Chương 15: Một lòng say mê có ai biết
Sáng sớm hôm sau, Đường Hiên còn đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa của gã sai vặt.
“Lục thiếu gia, Tô công tử nói là có việc tìm người.”
Đường Hiên vươn vai duỗi lưng, ngồi ở trên giường nheo mắt mà cười. Đại Hùng quả nhiên phải tới xin lỗi mình.
“Thiếu gia?” Gã sai vặt cho rằng Đường Hiên chưa tỉnh ngủ, vì thế nhẹ giọng gọi khẽ.
“… Ta không muốn gặp hắn!” Đường Hiên ôm chăn cười một cách xấu xa, nghĩ thầm, để Đại Hùng sốt ruột một trận, ai kêu hắn đối nghịch với mình!
“Tô công tử, thiếu gia nhà ta vẫn đang tức giận.” Gã sai vặt thương hại nhìn Tô Ngọc ở ngoài viện.
Tô Ngọc ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau đó thở dài, quay về phòng mình.
Lúc gần ăn trưa, Đường Hiên lục tung tủ đồ tìm y phục, thay tới thay lui rồi lại soi gương.
Nha hoàn thầm cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hôm nay có tiểu thư nhà ai tới ăn cơm?
Sao thiếu gia liên tục thay đổi nhiều y phục như vậy?
Trong gương, sắc mặt thiếu niên thắm như quả đào, mắt sáng hơn sao.
Đại Hùng nhìn thấy mình chắc sẽ phun máu mũi nữa cho coi….
Đường Hiên cười ngốc nghếch, háo hức đi tìm Tô Ngọc!
“Lục thiếu gia.” Hạ nhân đang quét rác trong sân liền chào.
“Tô Ngọc đâu?” Đường Hiên rướn cổ lên nhìn vào trong.
“Bẩm thiếu gia, Tô công tử đã về nhà sớm nay.”
“Cái gì?!” Đường Hiên trợn tròn mắt: “Về nhà?”
“Vâng. Sáng nay có hai người ở Uy Đường tới tìm, sau đó Tô công tử liền đi theo bọn họ ngay, nhìn có vẻ rất gấp gáp.”
Đường Hiên đi vào phòng, chỉ thấy phong thư trên bàn.
Mở ra đọc, Đường Hiên mới sửng sốt: thì ra phụ thân Đại Hùng bệnh rồi….
Lần này đi Thiểm Tây, không biết khi nào mới có thể trở về.
Đường lục thiếu gia cảm thấy cực kỳ buồn bực, mặt mày ủ rũ tới nhà ăn.
Dạo gần đây Đường Ngạo Thiên đang bế quan, bởi vậy nên trên bàn ăn chỉ có mấy vị huynh đệ tỷ muội Đường gia.
“Tiểu Lục.” Đường Khải thân thiết xoa đầu của y: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Vẻ mặt Đường Hiên không vui.
“Tiểu Hiên Hiên.” Đường Diệp đi vào phòng, giơ chuỗi hồ lô đường trong tay lên: “Ca mua cho đệ đây này.”
“Đệ không phải tiểu hài tử.” Đường Hiên không hứng thú.
“Chẳng đáng yêu chút nào.” Đường Diệp ngoái đầu giơ đến miệng Đường Khải: “Cho ca ăn vậy.”
Đường Khải cầm tay Đường Diệp, ăn một cái.
Đường Diệp cười cười, cúi đầu ăn những viên hồ lô còn lại.
Vừa ngọt vừa chua.
Đường Hiên ăn cơm mà chẳng có cảm giác gì, cuối cùng quyết định ném chiếc đũa xuống, chạy ra ngoài.
“Tiểu Lục!” Đường Khải ở phía sau kêu: “Có chuyện gì vậy?”
“Ra ngoài một chuyến!” Đường Hiên vừa chạy vừa đáp.
Đường Khải ở bên cạnh còn đang cảm thấy kỳ lạ, Đường Diệp lại nhìn theo bóng lưng Đường Hiên mà cười.
Có thể không e dè gì như vậy, thật tốt.
Dẫn một con tuấn mã từ trong chuồng ngựa ra, Đường Hiên phi lên ngựa vội vàng đuổi theo.
Trên đường y chỉ nghĩ rằng: Đại Hùng, ngươi đi chậm một chút, chậm một chút nha.
May mắn là chỉ sau vài giờ đuổi theo, y thấy đằng trước có một nhóm người đang nghỉ tạm tại trong quán trà ven đường.
Lúc y đến gần thì thấy Đại Hùng đang ngây ra, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn mình.
“Tiểu Hiên…” Tô Ngọc tròn mắt há hốc mồm nhìn Đường Hiên đang thở hổn hển.
Mũ ngọc lệch trên đầu, chiếc áo bào trắng trên người lấm lem bùn đất, không khó để tưởng tượng ra y vội vàng đuổi theo như thế nào.
Trong lòng từng chút một một như có hơi ấm len vào.
Tiểu Hiên hóa ra cũng có chút quan tâm đến mình.
“Cười cái gì!” Đường Hiên xoay người xuống ngựa, ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo: “Ta còn lâu mới tới để tiễn ngươi.”
“Vậy ngươi tới làm gì thế?” Đại Hùng ngơ ngác hỏi một câu.
Hạ nhân Tô phủ nhất loạt đau khổ nhắm mắt lại, sao Thiếu chủ nhà mình lại không cho người ta bậc thang đi xuống.
“Ta… ta tới uống trà!” Đường Hiên tức giận thở phì phì, ngồi trên ghế vỗ bàn: “Mang trà lên đây mau!”
Hai vợ chồng ông bà lão quán trà hoảng sợ giật nảy mình, cuống quýt lấy ấm trà lớn và chén trà mang lên.
Nước trà rót ra có màu nâu, chén trà lại lớn gấp ba, bốn lần bát ăn mì sợi nhà mình, chưa hết viền chén còn mẻ một góc hình tam giác.
Đường Hiên vắt óc nghĩ cách làm sao mới có thể lén đổ cái thứ quái quỷ này đi mà thần không biết quỷ không hay.
Đại Hùng vẫn nhìn y chằm chằm, cũng không thèm chớp mắt lấy một cái.
Cuối cùng, Đường Lục thiếu gia bi ai nhận mệnh, nhắm tịt hai mắt lại, một hơi uống hết bát trà.
Vừa đắng vừa chát, lại còn nguội ngắt, trong lòng Đường Hiên nghiến răng nhăn miệng, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh.
Tiểu Hiên khát đến mức như vậy… Tô Ngọc thấy mà đau lòng, vội vàng rót tiếp một bát trà đầy cho y.
Đường Hiên suýt chút nữa là tức đến tắt thở, trừng mắt nhìn Tô Ngọc. Ngươi cố ý đúng không?
Vẻ mặt Tô Ngọc ngây thơ vô tội, trong ánh mắt chỉ có sự quan tâm chân thành.
“… Ta nghe nói, cha ngươi sinh bệnh?” Đường Hiên đành phải tự mình tìm đề tài.
Tô Ngọc rầu rĩ gật đầu: “Đúng vậy, nên ta mới muốn về sớm một chút.”
“Vậy… Ta cũng đi!” Đường Hiên thốt ra một câu.
“Ngươi cũng đi?” Tô Ngọc ngạc nhiên vui sướиɠ.
“Ta đi ngắm phong cảnh.” Đường Hiên liếc xéo.
Nhưng mà mùa đông ở Thiểm Tây lạnh như vậy đâu có gì đáng xem… Trong lòng Tô Ngọc phiền não nghĩ thầm: Nếu Tiểu Hiên đi mà thất vọng thì phải làm sao? Hay là nói với y, nhà mình vào mùa đông không có cái gì để ngắm cả?
Đắn đo hồi lâu, Tô Ngọc quyết định ích kỉ một lần, trước hết cứ dẫn được người về nhà đã, sau đó nói sau. Dù sao thì sau đó, nếu Tiểu Hiên thất vọng, để y đánh mình một trận là được…
“Vậy… Chúng ta đi thôi.” Tô Ngọc chột dạ cười.
“Ta ra ngoài không mang tiền bạc.” Mặt Đường Hiên không chút biểu cảm nhìn Tô Ngọc.
“Ta có, ta có.” Tô Ngọc lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong ngực.
“Nhà giàu mới nổi.” Đường Hiên nhỏ giọng lầm bầm, nhưng khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
Tô Ngọc sờ đầu, ngây ngây cười ngốc nghếch.
Ban đêm, Đường Khải nhìn người đưa thư được Đường Hiên sai đi mà dở khóc dở cười.
Không phải Tiểu Lục luôn miệng nói chán ghét Tô Ngọc sao? Thế thì tại sao khi người vừa mới đi, y liền đuổi theo?
Tiểu hài tử khẩu thị tâm phi.
Lúc y đi ngang qua thư phòng, thấy trong phòng có ánh đèn sáng liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Đường Diệp nằm dài trên bàn, đang ngáy o o.
Hắn cẩn thận nhặt sổ sách rơi trên mặt đất lên, đều là về các khoản cho ngựa của Đường gia.
Những thứ này vốn là việc hắn phải phụ trách, sau đó đều bị y tranh mất. Gánh nặng trên vai hắn cũng vì thế thế mà nhẹ đi không ít, nhưng ngược lại y lại mệt đến thế này.
“Đệ cũng là nhi tử của Đường gia!” Đường Diệp nói vẻ đương nhiên: “Dựa vào cái gì mà ca quản tất cả mọi chuyện?”
Người khác chỉ cho là tranh quyền đoạt thế trong gia tộc, chỉ có hắn mới hiểu được đây là sự quan tâm của đối phương.
Kỳ thật Tiểu Diệp rất đẹp, cái mũi thẳng, môi mỏng, lông mi run rẩy dưới ánh nến.
Hắn cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên trán y.
Đường Diệp vẫn nằm dài trên bàn như cũ, nếu nhìn kĩ, có thể thấy y đang run lên nhè nhẹ.
Hắn cúi người, ôm y vào ngực.
“Đã khuya rồi, ca mang đệ về phòng nghỉ ngơi.” Đường Khải nói khẽ.
Đường Diệp vùi mặt vào ngực hắn, mi mắt có phần ẩm ướt.
Lúc có người khác thì ồn ồn ã ã, làm bộ vô ý cầm tay hoặc là ôm nhẹ, tham luyến hạnh phúc nhỏ bé mà ngắn ngủi.
Lúc không có ai thì dìu dắt lẫn nhau, thỉnh thoảng có một nụ hôn nho nhỏ, trừ những chuyện đó, không còn gì khác.
Thế đã là hạnh phúc lắm rồi, không dám đưa ra yêu cầu xa vời.
Sáng hôm sau, Đường Diệp uể oải đến phòng ăn.
“Chào buổi sáng.” Hắn tùy tiện ngồi trên ghế dài, lấy thìa khuấy cháo trong chén mình, bên trong có rau xanh cùng thịt bò đã được bằm.
Nhìn vào bát những người khác, đều là cháo hải sản.
Đường Diệp cúi đầu, chăm chú ăn cháo, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Hắn từng vô ý nói không thích ăn hải sản trong bữa cơm, lúc đó có rất nhiều người, nhưng chỉ có y là nhớ kĩ.
Vì thế tâm tình Đường Diệp vô cùng tốt, nhai kĩ nuốt chậm, ăn mất nữa canh giờ.
Ăn hết cháo, Đường Diệp buông thìa, liếʍ miệng: “Oa, các ngươi nhìn ta làm gì?”
“Ai dà, rốt cục thì ngươi đã ăn xong rồi.” Đường Tú đứng lên: “Đại ca, chúng ta có thể đi chưa?”
Đường Khải nén cười mà gật đầu, mọi người Đường gia kéo nhau ra ngoài, trong phòng ăn lúc này chỉ còn Đường Khải và Đường Diệp.
“Có chuyện gì nữa?” Đường Diệp không hiểu gì hết.
“Các đại môn phái đều chờ trong tiền sảnh.” Đường Khải giơ tay lau miệng giúp y: “Thục Sơn và Cái Bang đã nghiên cứu ra cách phá bát quái trận, hôm nay mọi người chuẩn bị đi vây diệt núi Lạc Đường.”
“Sao ca không nói sớm?” Đường Diệp trừng mắt: “Chuyện lớn như vậy!’
“Nếu ta nói ra thì đệ còn ăn cơm ngon miệng nữa sao?” Đường Khải lắc đầu cười: “Đi thôi, đi xem một chút.”
Trên núi Lạc Đường, Trình Mộc Phong đang chán muốn chết mà ngồi lau Ám Ảnh Đao.
“Thiếu Cung Chủ, họ có lẽ sẽ tấn công lên đây vào hai canh giờ sau.” Một Hắc y nhân nói.
“Ta biết rồi.” Trình Mộc Phong cực kỳ nhàm chán.
“Không bằng chúng ta diễn tập trước?” Một hắc y nhân khác hí hửng đề nghị.
Mọi người tát thảy bóp trán, tên sát thủ được phái đến đây từ mấy hôm trước này thật là quá sôi nổi đi mà….
“Ngươi tên gì?” Trình Mộc Phong hỏi.
“Ta tên Diệp Nhiên.” Hắc y nhân cười rất ngây thơ, trên gương mặt má bánh đúc có má lúm đồng tiền rất sâu.
“Ai dạy dỗ?” Trình Mộc Phong ngồi thẳng hỏi.
“Thần bảo chủ.” Mặt Diệp Nhiên vẫn vui vẻ như cũ.
“Hình như ngươi rất hưng phấn?” Trình Mộc Phong hỏi tiếp.
“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta chấp hành nhiệm vụ.” Diệp Nhiên hưng phấn xoa xoa tay.
“Rất tốt.” Trình Mộc Phong gật đầu: “Vậy đợi lát nữa, ngươi sẽ là người đầu tiên bị đánh chết.”
“Không phải chứ?” Mặt Diệp Nhiên đau khổ: “Thiếu Cung Chủ, ta không hiểu về giả chết.”
“Vậy ngươi chết thật đi!” Trình Mộc Phong thu đao, thong thả ra khỏi phòng.
Diệp Nhiên nước mắt lưng tròng, má lúm đồng tiền trên mặt biến mất, cực kỳ oan ức nhìn mọi người chung quanh.
“Huynh đệ, nhận mệnh đi.” Người đứng đầu Hắc y nhân xoa đầu của gã: “Gần đây tâm tình Thiếu Cung Chủ không được tốt.”
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Mọi người gật đầu: “Gần đây Thiếu Cung Chủ dục cầu bất mãn.”
Âm thanh nói chuyện theo gió truyền tới tai Trình Mộc Phong, vì thế chân Trình Thiếu Cung Chủ nhất thời mềm nhũn.
Vốn muốn trở lại rống một tiếng, nhưng nghĩ lại lại thôi.
Đúng là gần đây mình có chút bất mãn.
Tức phụ (vợ) của lão tử ở Tây Bắc, có thể vui vẻ mới là lạ!
Điên tiết lật bàn!