Đây là một căn phòng bí mật chật hẹp khép kín, ngay chính giữa là tấm kính dày chia căn phòng thành hai nửa, hai cái bàn kim loại được đặt ở hai bên, một bên phòng gần cửa có một nam alpha đang ngồi, ngoại hình nổi bật tương phản rõ rệt so với căn phòng tối tăm sơ sài.
Cánh cửa sắt ở một bên khác của căn phòng vang lên một tiếng, tiếp theo, một người đàn ông trung niên mặc quần áo phạm nhân bị giám ngục áp giữ đi ra, ngồi bên bàn.
Giám ngục cố định hai chân phạm nhân trên ghế, sau đó mở máy bấm giờ trên bàn, gật đầu ra hiệu với Hạ Ngung rồi mới rời khỏi phòng.
Bầu không khí trong phòng yên tĩnh mà áp lực, Hạ Ngung lại ngồi thảnh thơi, đánh giá người đàn ông trung niên ủ rũ ngồi đối diện, hắn cũng không vội mở miệng.
Hồi lâu sau, thấy máy bấm giờ đã đếm tới mười lăm giây, Ngu Thành Sơn cuối cùng không chịu nổi nữa, dùng giọng khàn khàn gay gắt nói: "Hừ, còn nhớ tới đây gặp tao à."
"Xin lỗi bác." Hạ Ngung không nhanh không chậm nói: "Trước đó tôi thật sự rất bận."
Ngu Thành Sơn cười khẩy: "Mày còn ở đây giở giọng với tao nữa à, thứ lòng lang dạ sói."
"Bác nói vậy thì đau lòng quá, tôi cũng rất quan tâm bác mà, nhưng dù sao tôi cũng còn gia đình của mình..."
"Mày gọi tao là gì?"
"Bác. Có gì không đúng sao?"
Sắc mặt Ngu Thành Sơn trở nên khó coi: "Đã ở đây rồi thì đừng giả bộ nữa, Ngu Tuyền, dù bây giờ cánh mày cứng rồi, nhưng cũng đừng quên tao là cha mày!"
Hạ Ngung nhíu mày: "Có phải bác nhận sai người rồi không? Tôi là Ngu Uyên."
"Mày..."
"Xem ra hoàn cảnh trong ngục giam không tốt lắm nhỉ." Hạ Ngung chống bàn tới gần tấm kính, cong môi cười cười: "Làm trạng thái tinh thần dễ xảy ra vấn đề."
"Bác nhìn kỹ lần nữa xem, tôi là ai?"
Ngu Thành Sơn nhìn hắn chằm chằm, hai mắt đυ.c ngầu trợn càng lúc càng lớn, cái tay cầm chặt ghế của ông ta bắt đầu run rẩy: "Mày... Ngu Uyên... Không thể nào..."
"Không có gì là không thể cả, chẳng phải tôi đến thăm bác đây sao?" Hạ Ngung cong khóe môi: "Lâu rồi không gặp."
Ngu Thành Sơn gục đầu xuống, ánh mắt sợ hãi giấu ở trong bóng tối không thấy rõ, hầu kết ông ta nhấp nhô, cuối cùng ông ta khó khăn nói: "...Con trai tao đâu?"
"Bác nói anh họ à?" Hạ Ngung nói, "Bác thật sự lẩm cẩm rồi, chẳng phải anh ta chết từ lâu rồi sao?"
"Mười năm trước, trong tai nạn xe bay lao xuống vách núi rồi nổ tung, chết mất xác, chính bác tổ chức tang lễ, bác quên rồi hả?"
"Mày!"
Ngu Thành Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ghế dựa kim loại nặng nề trượt trên nền đất xi măng, phát ra tiếng "Két" chói tai, người đàn ông alpha trên năm mươi tuổi trợn tròn mắt, trong mắt lxen lẫn tức giận và căm thù, ông ta liên tiếp đánh lên tấm kính, giống một con sư tử già nổi điên vì mắc bẫy.
"Bác đừng đau lòng quá." Hạ Ngung mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt không hề có thương hại, tàn nhẫn thì thầm, "Dù sao bác sẽ được gặp anh ta nhanh thôi."
...
Tiếng vang phát ra trong phòng thẩm vấn đã kinh động đến giám ngục ngoài cửa, rất nhanh có người xông tới áp chế tên phạm nhân giống như đã phát điên, giật điện rồi kéo ông ta về ngục giam, Hạ Ngung im lặng nhìn tất cả, sau khi cửa sắt phía đối diện khép lại lần nữa, hắn mới đứng lên.
Cửa thang máy mở ra, trợ lý mới chờ trong đại sảnh ngục giam đứng dậy đến đón, nói: "Sếp..."
Hạ Ngung đưa tay ngắt lời anh ta: "Gọi ngài."
Trợ lý thở dài: "Được rồi ngài Ngu, xin hỏi ngài và ông già đáng chết kia ôn chuyện ra sao rồi?"
"Tàm tạm." Hạ Ngung nhìn đồng hồ đeo tay, bước nhanh về phía cửa chính: "Mau lên, tôi phải về nhanh."
Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện, cản đường của hắn: "Anh Ngu, xin dừng bước."
Hạ Ngung quay đầu, nhìn người đàn ông alpha đứng trước mặt, ánh mắt hắn rơi trên huy chương trước ngực đối phương, nhíu mày nói: "Bí thư trưởng Trình, chào anh."
Vị bí thư trưởng mới nhậm chức này tươi cười đánh giá Hạ Ngung từ trên xuống dưới, ánh mắt trắng trợn đến mức làm cho người ta cảm thấy hơi khó chịu, Trình Hoàn Thanh hỏi: "Phó bộ trưởng Ngu tới nơi này làm gì vậy?"
Hạ Ngung híp mắt, nhìn thẳng người kia: "Tới gặp một người. Còn anh thì sao?"
Xuất phát từ nguyên lý đồng loại bài xích nhau, bầu không khí giữa hai alpha xa lạ thường thường sẽ không hợp nhau, nhưng Hạ Ngung có thể rõ ràng cảm giác được thái độ thù địch của người đàn ông đeo kính trước mặt đối với hắn không chỉ là một chút, dù cho đối phương che giấu rất khá.
Mà lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy vị bí thư trưởng này, trực giác đã khiến hắn chán ghét gã.
"Đương nhiên tôi có công việc phải làm." Giọng của Trình Hoàn Thanh Ngữ vô cùng lễ phép, thái độ lại vô tình thể hiện sự ngạo mạn khinh khỉnh, có hơi giống kẻ giả mạo từng tu hú chiếm tổ chim khách nào đó.
Hạ Ngung không khỏi cười một tiếng.
Trình Hoàn Thanh không vui nheo mắt lại, cảm giác mình bị khinh thường, gã miễn cưỡng nhịn lại, hỏi tiếp vấn đề mà mình quan tâm: "Anh Chu đâu?"
"Anh hỏi của phu nhân tôi à?" Hạ Ngung trả lời: "Cám ơn anh quan tâm, em ấy rất khỏe."
"Gần đây tôi không hề gặp anh Chu."
"Ồ? Chẳng phải anh làm việc ở nghị viện sao? Cách ban tổ chức hội đồng không không gần đúng không? Tháng đầu nhậm chức chắc bận lắm."
Trình Hoàn Thanh im lặng một lát, nói tiếp: "Nghe nói anh Chu xin nghỉ."
"Anh biết rõ thật đấy." Hạ Ngung nhíu mày: "Có chút việc riêng vốn không tiện nói với bên ngoài, nhưng nếu anh đã quan tâm như thế... Anh biết đó, có những khoảng thời gian omega không thể ra khỏi nhà được."
Trình Hoàn Thanh đang muốn mở miệng, ánh mắt gã đột nhiên rơi trên người trợ lý xa lạ sau lưng Hạ Ngung.
Sau một thoáng giật mình lo lắng, ánh mắt gã lóe lên, mím chặt môi.
Hạ Ngung sửa sang lại cổ áo, cười tạm biệt gã: "Xin lỗi, tôi đi trước, trong nhà có người cần."
Trong nháy mắt alpha đi lướt qua người gã, Trình Hoàn Thanh đột nhiên ngửi được một chút mùi hương hơi ngọt phát ra từ trên người đối phương.
Giống từ cánh hoa không biết từ đâu ra rơi trên cổ áo, gió thổi thì bay xuống.
Gã chỉ ngửi thấy mùi này một lần từ bao tay Chu Mộ Thời đã mang, trừ lúc đó ra, bất kể là mùi hương nhân tạo đắt đỏ cỡ nào cũng không thể bắt chước mùi hương đó hoàn toàn.
Giờ phút này, nó dịu dàng quấn quanh người alpha khác, như là hoa hồng bầu bạn bên cạnh cây xanh to lớn, hương thơm dịu nhẹ, làm người ta thèm khát đố kỵ hơn cả huy chương màu vàng tượng trưng cho quyền lực.
Trình Hoàn Thanh nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Ngung, nụ cười trên mặt biến mất, gã chậm rãi siết chặt tay.
***
Trong phòng làm việc, máy truyền tin được mở, từng hàng chữ chuyển động trên màn hình trong suốt giữa không khí, giọng nói của thư ký phát ra từ đó: "Đây là những tài liệu ngài muốn, những người qua lại với nhà họ Ngu gần đây đều nằm trong tài liệu."
"Ừ." Giọng nói của alpha mang theo một chút khàn khàn: "Nhiệm vụ của cô đã xong."
"Ngài Ngu..."
"Còn chuyện gì?"
Thư ký do dự hỏi: "Gần đây ngài Chu... có khỏe hơn chút nào không?"
Bên kia máy truyền tin, dường như Hạ Ngung cười nhẹ một tiếng, gióng nói trầm thấp, xen lẫn tìиɧ ɖu͙© mơ hồ khiến người ta đỏ mặt: "Em ấy rất khỏe."
"...Chỉ là cần nghỉ ngơi mà thôi."
Nửa người dưới bỗng nhiên đâm một phát vừa mạnh vừa sâu, làm Chu Mộ Thời ngẩng đầu lên suýt nữa thì nức nở thành tiếng.
Một cái tay từ phía sau che miệng anh lại, Hạ Ngung "Suỵt" một tiếng bên tai anh, vừa giữ chặt eo anh liên tục rút ra đút vào, vừa cạy mở môi Chu Mộ Thời, thò hai ngón tay vào trong miệng anh và khuấy đảo.
Alpha phía sau ngậm vành tai anh và nói nhỏ: "Đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng."
Câu trả lời của Chu Mộ Thời là khép răng cắn mạnh hai ngón tay của hắn.
"A..."
"Ngài Ngu, hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó thì phải?"
Hạ Ngung cảm thấy cơ thể omega trong ngực bỗng nhiên trở nên căng thẳng, hậu huyệt thít chặt dương v*t nóng rực, hắn cố nhịn không đâm vào, cúi đầu hôn một cái lên bờ vai khẽ run của Chu Mộ Thời, trả lời: "Không có gì, cô nghe lầm."
Vách trong hơi hơi thả lỏng, dương v*t trong cơ thể liền thừa cơ vạch ra thông đạo ẩm ướt chật hẹp đi vào chỗ sâu, nhắm ngay điểm mẫn cảm mà va chạm, kí©h thí©ɧ mãnh liệt liên tục làm người ta đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙©, hậu huyệt co thắt tiết ra chất lỏng ẩm ướt, biến chỗ giao hợp trở nên dâʍ ɭσạи lộn xộn.
Hạ Ngung tiếp tục không nhanh không chậm bàn chuyện công việc với thư ký, ngón tay bị cắn vẫn ra vào trong cái miệng ẩm ướt mềm mại của Chu Mộ Thời, khiến omega không thể ngăn lại nước bọt chảy ra, sau đó hắn lại dùng một cái tay khác lau sạch nước bọt trên xương quai xanh của anh rồi tiếp tục trượt xuống, thò vào giữa hai chân, mơn trớn bắp đùi ướt đẫm, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại nhiều nước như vậy?"
Dứt lời, ngón tay dài đi đến hậu huyệt đã bị dương v*t thô to lắp đầy, nhét vào một đốt ngón tay.
Chu Mộ Thời cong lưng giãy giụa như con mèo bị nắm chặt đuôi, đôi tay mang theo còng tay bạc túm lấy cánh tay Hạ Ngung, mười ngón bóp chặt đâm vào trong da thịt, hai chân gác trên tay ghế cựa quậy làm ngã bình hoa bên cạnh.
Một tiếng "ầm" vang lên, bình hoa trang trí nặng nề ngã trên mặt đất.
Giọng nói kinh ngạc của thư ký vang lên: "Ngài Ngu, xảy ra chuyện gì vậy?"
Giọng của Hạ Ngung vẫn bình tĩnh: "Không có việc gì, con thú nhỏ trong nhà hơi quậy, hôm nay tạm nói tới đây thôi."
Hắn đưa tay tắt cuộc trò chuyện, cúi đầu nhìn da cánh tay bị bóp ra vết máu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Em dữ quá."
Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Mộ Thời bị bịt mắt ngồi trên đùi hắn, nửa gương mặt dưới cà vạt ướŧ áŧ ửng hồng, cằm ngẩng lên cùng với cổ tạo thành một vòng cung yếu ớt kéo dài đến cổ áo rộng mở, dương v*t chôn sâu trong cơ thể đối phương lại lớn hơn.
Trước mắt là chỉ có bóng tối và những cái bóng mông lung, Chu Mộ Thời cảm thấy vành tai hơi nhói, cái tay trên eo anh siết mạnh hơn, tiếng thở dốc trầm thấp của alpha vang lên bên tai, tin tức tố nồng đậm giống như là thuỷ triều lên xuống bao bọc lấy anh, nhấn chìm sự tỉnh táo của anh.
...
dương v*t trong huyệt đã bắn một lần vẫn không mềm, Hạ Ngung không vội vã di chuyển, hắn sờ lên mái tóc ướt đẫm của Chu Mộ Thời, bưng bát cháo đã nguội ở một bên, múc một muỗng đưa đến môi omega đã kiệt sức.
Chu Mộ Thời nghiêng đầu né tránh, cuối cùng vẫn không thể thay đổi sự kiên trì cứng rắn của alpha, anh bị nắm cằm nuốt xuống.
"Hơi nguội rồi." Hạ Ngung nếm thử một miếng, nhăn mày, uống một hơi cạn sạch cháo còn lại trong bát, nói, "Một hồi tôi nấu mới."
Chu Mộ Thời chán ghét nhíu chặt mày.
"Đã bảo em ăn sớm đi, em lại không nghe lời."
Nhất định phải làm một trận cho kiệt sức mới biết ngoan.
Hạ Ngung cầm khăn giấy lau cằm anh: "Không thể ỷ lại dịch dinh dưỡng quá mức, em cứ không ăn cơm thế này, sau này phải làm sao đây?"
Chu Mộ Thời cong môi, mỉm cười nói: "Sao? Anh muốn nhốt tôi cả đời à?"
Hạ Ngung im lặng, cái tay ôm eo anh chậm rãi siết chặt.
"Vậy không bằng anh gϊếŧ tôi mau chút đi." Chu Mộ Thời nói.
Nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh trả giá đắt.
Nửa câu sau anh không nói ra miệng, nhưng hai người đều biết rõ trong lòng.
"Em muốn chết như thế hả?" Hạ Ngung nói, "Em nỡ... bỏ mẹ em sao?"
Chu Mộ Thời bị bịt mắt, anh cảm thấy một cái tay mạnh mẽ đặt lên cái cổ yếu ớt của mình, chậm rãi mơn trớn qua lại, giống như con sư tử để lộ răng nanh, đang do dự nên ngoạm mạch máu nào của con mồi.
Anh không nhúc nhích, giống như để mặc người ta chém gϊếŧ.
"Tôi không nghĩ đến việc gϊếŧ em." Hạ Ngung nói: "Tôi không nỡ."
"Anh không thể nhốt tôi cả đời." Chu Mộ Thời nói, "Đừng kiêu ngạo quá."
"Vậy à?" Hạ Ngung hỏi lại, giọng giống như đè nén gì đó: "Có phải em quên rồi không, tôi là Ngu Uyên, là người chồng hợp pháp của em."
"Là người thân nhất với em trên thế giới này ngoại trừ mẹ em ra."
"Tôi có quyền chi phối mọi chuyện liên quan đến em, không ai có thể xen vào chuyện này, ngay cả cấp dưới trung thành của em cũng vậy."
Hạ Ngung nói những lời này rất đương nhiên, nhưng sự thật đúng là như thế.
Là Chu Mộ Thời tự tìm tới hắn, chắp tay dâng vị trí này cho hắn, mà tất cả những thứ này thật đúng lúc, người alpha mạnh mẽ xảo quyệt này chỉ bỏ ra hơn một tháng, mượn dấu hiệu tạm thời hạ thấp độ cảnh giác của omega khó chơi đến mức thấp nhất, âm thầm thâu tóm quyền lực mà người chồng như hắn nên có ngay dưới mắt anh.
Còn Chu Mộ Thời, là anh chủ động rơi vào cạm bẫy sắp đặt tỉ mỉ của đối phương, thậm chí anh còn hoàn thiện nó, quả thật là mua dây buộc mình.
Hạ Ngung lại đâm vào, vừa không nhanh không chậm cắm rút trong thông đạo ướt mềm của anh, vừa đưa tay kéo ngăn kéo bàn, lấy một tờ giấy mỏng từ bên trong ra.
Cà vạt bịt mắt được cởi ra, Chu Mộ Thời nheo mắt lại thích ứng với ánh sáng mờ tối trong phòng làm việc, anh thấy rõ hàng chữ lớn trên tờ giấy trước mặt.
Đơn thỏa thuận ly hôn.
Anh nhìn tờ giấy này bị xé từng chút một thành mảnh nhỏ ngay trước mắt, sau đó rơi xuống đất.
Alpha sau lưng nói bằng giọng trầm thấp: "Tất cả những chuyện xảy ra trước đây có thể xóa bỏ đi hết, em tiếp tục làm ngài Chu của em, phu nhân Ngu của tôi, còn nhà họ Ngu không còn chút quan hệ lợi ích nào với em, nó chỉ là một chướng ngại vật bị đá văng mà thôi, không còn trở ngại gì nữa, thứ em muốn tôi giúp em có được hết, như vậy không tốt sao?"
Điều kiện hấp dẫn vô cùng.
Nhưng trên đời không có gì là miễn phí cả, tất cả đều có một cái giá lớn, Chu Mộ Thời biết cái giá đối phương cần là gì.
"Anh nhất định muốn dấu hiệu tôi ư?"
"Em đoán xem?" Hạ Ngung ôm sát anh từ phía sau, dương v*t cương cứng phía sau đi vào trong từng chút một, chậm rãi tới gần lối vào chỗ sâu nhất.
Ánh mắt của Chu Mộ Thời nhìn đống giấy vụn rơi đầy trên đất, bờ môi hé mở: "...Anh biết tôi muốn gì không?"
"Ừ?" Hạ Ngung vùi đầu vào cần cổ anh, hắn không nghe rõ, ôm chặt anh hỏi lại.
Đồ vật bên trong huyệt đứng vững trước cửa khoang đóng chặt, Chu Mộ Thời cắn môi dưới, nhịn cơn đau khi bị căng ra hoàn toàn, lạnh lùng nói ra bốn chữ: "Tôi không đồng ý."
"Ra ngoài."
Hạ Ngung bóp chặt cổ anh: "Em nói gì?"
Vệt ửng hồng trên mặt Chu Mộ Thời rút đi, chỉ còn lại màu trắng gần như trong suốt, cơn đau do hít thở không thông khiến giọng anh rời rạc, giống như tảng băng cứng bị đánh nát, mang theo góc cạnh sắc bén đâm thẳng vào trong máu thịt: "Tôi nói... ra ngoài."
Hạ Ngung buông tay ra, cười một tiếng không biết là giận dữ hay tự giễu bên tai anh, một giây sau cổ anh bị giữ chặt lần nữa, Chu Mộ Thời nhắm chặt hai mắt.
Alpha phía sau cúi đầu xuống, cắn mạnh lên gáy anh, răng nanh đâm vào trong tuyến thể thật sâu.
Vết thương chồng chất, đẫm máu.