Chương 18

Chu Mộ Thời nhìn video không rõ ràng trên màn hình, mấy người mặc đồng phục của Viện kiểm sát nối đuôi nhau đi ra từ cửa biệt thự, huy chương trên đồng phục tượng trưng cho liên bang.

"Chuyện này xảy ra khi nào?" Anh hỏi.

Thư ký trả lời: "Nhận được thông tin lúc tám giờ, lúc Ngu Thành Sơn bị dẫn đi là sáu giờ mười lăm phút."

Chu Mộ Thời nheo mắt lại: "Người của liên bang hành động nhanh vậy sao?"

Từ Viện kiểm sát báo lên tới liên bang, ít nhất cũng phải mấy ngày, nhưng tối ngày hôm trước Ngu Thành Sơn còn bình an vô sự trong buổi phát sóng trực tiếp.

Trừ khi người tố cáo có cách liên lạc trực tiếp với liên bang.

Nói cách khác, tố cáo nặc danh chỉ là cái cớ mà thôi, người bên trên đã để ý tới nhà họ Ngu từ lâu.

Nhưng mà giới chính trị vốn trắng đen lẫn lộn, có khối người dơ bẩn hơn nhà họ Ngu nhiều, nhưng ông ta lại bị bắt.

Ngu Thành Sơn đắc tội với ai ư?

Chu Mộ Thời chỉ suy tư một lát, dặn dò thư ký tiếp tục điều tra, tiếp theo anh làm việc theo lịch đã lên kế hoạch từ trước.

Tóm lại đây không phải là một chuyện xấu đối với anh, cho dù Ngu Thành Sơn có thể thoát kiếp ngục tù, nhưng muốn tiếp tục tham gia cuộc bầu cử là không có khả năng. Bớt được một chướng ngại, cuộc tổng tuyển cử sẽ dễ dàng khống chế hơn nhiều.

Anh mặc áo khoác, cầm lấy bao tay bên cạnh, ánh mắt dừng một hồi trên đốt ngón trỏ, anh mở miệng hỏi: "Ngu Uyên ở đâu?"

Thư ký sững sờ, vội vàng kiểm tra lịch trình, trả lời: "Ở cao ốc trung tâm gặp mặt cựu Bộ trưởng Bộ tài chính."

Chu Mộ Thời khẽ gật đầu, không nhanh không chậm mang bao tay vào.

***

Đúng bảy giờ tối, xe bay dừng lại trước cửa cao ốc trung tâm, Hạ Ngung trải qua một ngày đầy việc, nhưng lúc lên xe không thấy vẻ mệt mỏi, trên âu phục không có một vết nhăn, cổ áo sơ mi được cài ngay ngắn bằng ghim cài áo xanh đậm, kỹ lưỡng đẹp đẽ.

Một người đồng nghiệp đi chung với hắn mời mọc: "Bây giờ còn sớm mà! Đi uống một ly không?"

Hạ Ngung xua tay: "Có người tới đón rồi, tôi phải về trước."

"Ai vậy?"

Hắn cười cười: "Một người khác trong nhà."

Người phía sau còn chưa kịp phản ứng, hắn đã mở cửa lên xe.

Nhờ vào khe hở lúc mở cửa, người đồng nghiệp kia thấy một cặp chân dài được bọc trong quần tây ngồi ở ghế sau, ngón trỏ mang bao tay trắng gõ nhẹ trên đầu gối bị một cái tay khác nắm lấy ngay một giây sau.

Người bị che bên trong hình như quay đầu ra ngoài nhìn một cái, để lộ một đôi mắt lạnh nhạt đang nhíu mày, khi ánh mắt lạnh lùng đối diện với người bên cạnh, một chút ấm áp lắng đọng trong đôi mắt như là ảo giác, chỉ xuất hiện trong nháy mắt, cửa xe đóng lại, chậm rãi rời khỏi tầm mắt người đồng nghiệp kia.

...

Hai mươi phút sau, xe bay tiến vào vùng ngoại ô, đứng trước dãy biệt thự rộng lớn.

Vào mùa đông trời tối rất nhanh, dưới sắc trời u ám, có ánh sáng lốm đốm lóe lên ở chỗ xa biệt thự, cũng không có tiếng nhạc giao hưởng, tiếng người ồn ào, trông yên tĩnh lạ thường.

Hạ Ngung hơi bất ngờ dời mắt đi, nhìn về phía người bên cạnh, sắc mặt Chu Mộ Thời không có chút dao động, ra hiệu hắn xuống xe.

Hai người đi về phía trước theo hàng gạch đỏ xen lẫn cỏ, sau khi cửa lớn nhận ra thân phận người đến thì tự động mở ra, không hề phát ra chút tiếng động.

Không ai ra chào đón.

Hạ Ngung đi theo Chu Mộ Thời, khi đi đến trước nhà chính, cuối cùng mới nhìn thấy người trong biệt thự.

Mấy người trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, có nam có nữ, vừa đi ra khỏi cửa vừa lớn giọng cười nói dường như là muốn ra ngoài chơi, đứng đằng trước là một người đàn ông trung niên giống như quản gia, trông thấy hai người Chu Hạ thì dừng chân lại, khom người nói: "Cậu cả, cậu trở về rồi."

Mấy người trẻ tuổi phía sau cũng ngừng lại, sắc mặt đều có hơi kỳ lạ, sau sự im lặng kéo dài, một cô bé omega mặc váy đỏ mới kêu lên một tiếng: "Anh, anh về rồi à, hiếm thật đấy."

Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm Hạ Ngung bên cạnh Chu Mộ Thời một cách dò xét.

Hạ Ngung dừng bước lại, quay đầu xem ý kiến người bên cạnh, chỉ thấy Chu Mộ Thời mặt không cảm xúc, giống như căn bản không thấy được đám người trước mặt, anh làm như không thấy mà đi tiếp.

Hắn nhíu mày lại, lập tức đuổi theo.

Sau khi đi mấy bước hắn quay đầu lại, lờ mờ nghe thấy mấy người phía sau bất mãn phàn nàn, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm phía bên này.

Chu Mộ Thời không quay đầu lại, chỉ đưa tay nhìn đồng hồ, rồi mới nhanh chóng đi vòng qua nhà chính, đi về phía sườn nhà khuất sáng.

Xung quanh yên lặng hơn, Hạ Ngung mở miệng hỏi: "Hôm nay là sinh nhật mẹ em?"

"Ừ."

"Sao không tổ chức tiệc?"

Chu Mộ Thời nói bằng giọng bình thản: "Bởi vì không ai nhớ."

Hạ Ngung không nói gì.

Sự im lặng kéo dài vài phút, không ai mở miệng, Chu Mộ Thời dẫn hắn đi một đường đến cửa một ngôi nhà nhỏ ở một góc biệt thự, khi anh ấn khóa cửa thì nhỏ giọng nói: "Không cần những kẻ dư thừa phải nhớ."

Hạ Ngung còn chưa kịp trả lời, cửa đã mở.

Trong căn nhà mờ tối chỉ có ánh nến lay động, từ cửa trước quẹo vào phòng khách, trước mặt là một cái bàn dài bày khăn ăn, ánh nến lốm đốm được đặt xung quanh, người phụ nữ mặc váy hoa dài ngồi phía đối diện bàn, đứng dậy cười nói: "Mẹ chờ hai đứa lâu rồi."

Đây là mẹ của Chu Mộ Thời.

Người phụ nữ có khuôn mặt giống Chu Mộ Thời đến bảy phần trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, dường như mang theo chút ngây thơ.

Hạ Ngung bén nhạy phát hiện khí thế của người bên cạnh rõ ràng trở nên mềm mại hơn sau khi vào nhà, hắn mở miệng nói: "Sao mẹ không bật đèn?"

Bà Chu cười nói: "Đây là nến điện tử, không nguy hiểm đâu."

Chu Mộ Thời mím môi, trông có vẻ không thích căn phòng không ánh sáng lắm, nhưng anh không nói gì, đi tới bên cạnh bàn.

Hạ Ngung vừa kéo ghế ra giúp anh, vừa đối diện với ánh mắt của bà Chu, ân cần chào hỏi: "Chào mẹ, đã lâu không gặp."

Bà Chu vui vẻ dịu dàng nói: "Đúng vậy, từ khi các con kết hôn đến giờ, đã bốn năm rồi chúng ta chưa gặp nhau thì phải?"

Hạ Ngung sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Chu Mộ Thời ở một bên mở miệng nói thay hắn: "Tháng ba năm ngoái anh ấy đã tới nhà rồi, mẹ quên rồi sao?"

"Vậy à?" Bà Chu sờ tóc mai, mỉm cười: "Vậy cũng không lâu lắm."

Chu Mộ Thời nói sang chuyện khác, anh lấy ra một cái hộp trang sức và đưa cho bà: "Quà của mẹ."

Bà Chu nhận quà và lấy ra một dây chuyền kim cương tinh xảo đẹp đẽ, thở dài: "Con vẫn thiếu sáng tạo như thế."

Tuy nói như vậy, mắt bà lại tỏa sáng, trực tiếp mang vòng cổ lên.

Lúc bà ngẩng đầu, ánh mắt chuyển sang Hạ Ngung, hỏi: "Còn của con đâu?"

Chu Mộ Thời nhíu mày lại, ý thức được mình đã quên chuẩn bị chuyện này, nhưng mà Hạ Ngung cũng bất ngờ lấy ra một cái hộp.

Là một đôi hoa tai, vừa đúng là một cặp với dây chuyền.

"Hai đứa mua chung à?"

"Dạ không." Hạ Ngung nhìn anh một cái: "Chắc là chung suy nghĩ."

Chu Mộ Thời liếc hắn một cái, không nói lời nào.

Phần tặng quà trôi qua nhanh chóng, có người hầu mang đồ ăn lên, ba người dùng bữa tối trong im lặng, trong lúc dùng bửa, Hạ Ngung tranh thủ quan sát những ngọn nến xung quanh, phát hiện có đúng năm mươi ngọn nến.

Sau bữa cơm, hoa quả tươi mới được mang đến, bà Chu đột nhiên nói: "Mẹ nhớ là có một bình rượu trái cây rất ngon ở trong hầm rượu, Tiểu Uyên mang tới giúp mẹ được không?"

Hạ Ngung gật đầu, nge lời đứng dậy, rời đi theo người hầu dẫn đường.

Chu Mộ Thời nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở ngoài cửa, bỗng nhiên anh nghe người mẹ bên cạnh nói: "Chiếc nhẫn của con rất đẹp."

Anh cụp mắt nhìn bàn tay đã cởi bao tay trước khi ăn, kim cương màu xanh sáng rạng rỡ dưới ánh nến.

"Là nó tặng à?"

Chu Mộ Thời khẽ gật đầu.

"Cũng đúng, con không thích mang những thứ này mà." Bà Chu im lặng một lát, đột nhiên nói, "Mẹ cảm thấy nó không giống trước đây lắm."

Chu Mộ Thời ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ mình, anh nhíu mày một chút: "Vậy à, con không cảm thấy."

"Lần trước gặp mặt, mẹ không nhớ là có người kéo ghế ra giúp con, còn gắp đồ ăn cho con nữa."

Chu Mộ Thời hỏi lại: "Chẳng phải mẹ quên lần đó rồi sao?"

"Ồ, bây giờ mẹ nhớ lại rồi."

Chu Mộ Thời mím môi: "Đã qua một năm rồi."

"Đúng vậy, một năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, con yêu của mẹ."

Chu Mộ Thời không muốn tiếp tục đề tài này: "Mẹ thích quà không?"

"Dây chuyền à? Rất đẹp, vô cùng hợp với hoa tai." Bà Chu sờ lên cổ, cười rộ lên: "Cũng giống như nhẫn và ghim cài áo vậy."

Chu Mộ Thời sững sờ, một lát sau anh nhíu mày: "Rốt cuộc mẹ muốn nói gì?"

Bà Chu hiền lành nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Mẹ nhớ trước kia con không thích chồng con."

"Bây giờ cũng thế." Chu Mộ Thời nói.

"Vậy con... còn định ly hôn với nó không?"

"Đó là chuyện sớm hay muộn thôi." Giọng nói của Chu Mộ Thời lạnh lùng, không chút do dự: "Có lẽ sẽ sớm hơn nữa."

Đối với câu hỏi của mẹ, câu trả lời của anh gần như giống hệt ngày kết hôn.

"Thật ư?" Sự tiếc nuối xuất hiện trong mắt bà Chu: "Mẹ còn tưởng rằng mẹ có cơ hội ẵm cháu trai rồi."

Chu Mộ Thời một lần nữa không thể nào hiểu được suy nghĩ của mẹ mình, anh nói: "Con không có dự định mang thai, càng không có khả năng sinh con cho người khác."

Ban đầu anh hơi lo lắng bà Chu nhìn thấy sơ hở của Hạ Ngung, bây giờ anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ với suy nghĩ viển vông của bà: "Sao mẹ lại nghĩ như thế? Quan hệ giữa con và anh ta không phải như mẹ nghĩ đâu."

"Thật không?" Bà Chu lại nghi ngờ, tiếp theo bà thở dài một hơi: "Con yêu của mẹ, trên người con toàn là mùi hương của nó, con không biết sao?"

...

Chu Mộ Thời cảm thấy thời gian Hạ Ngung đi lấy rượu hình như dài quá.