Triệu Lôi Đình trấn an một lúc, sau đó bắt đầu hỏi: “Cả đêm Chu Tiệp Lệ không về, tại sao anh hoàn toàn không hay biết?”
“Đây không phải lần đầu, thật ra tôi đã quen rồi.” Triệu Quang Huy trở lại trạng thái trước đó, phản ứng có chút chậm chạp.
“Ý anh là, cô ấy thường xuyên không về nhà qua đêm?”
“Không hẳn, đôi khi ở trường có việc, cô ấy không về nhà. Vì trường cũng có phòng nghỉ.”
“Anh chị không có con sao?”
“Không có.”
“Vậy tình cảm vợ chồng thế nào?”
Câu hỏi này, Triệu Quang Huy không trả lời ngay mà do dự một lúc rồi nói: “Cũng tạm.”
“Gần đây anh chị có cãi nhau không? Hoặc có xảy ra chuyện gì không vui không?”
“Không.” Triệu Quang Huy ngẩng đầu lên, trả lời rất dứt khoát.
“Cô ấy có mâu thuẫn với ai không, ví dụ gần đây có ai gây thù oán với cô ấy không?”
“Không.”
“Tối qua khoảng 10 giờ, cậu ở đâu?” Phùng Thiếu Dân hỏi thẳng.
Triệu Quang Huy không ngẩng đầu, như đang suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi lái taxi, giờ đó chắc tôi đang chạy xe trong thành phố, cụ thể ở đâu thì tôi không nhớ.”
“Cậu có nhớ trong thời gian đó có chở khách nào không, có thể mô tả không?”
“Không, tối qua trời mưa rào còn kèm theo sấm sét, tôi chạy xe trống một lúc lâu, không có ai trên đường, đến nửa đêm thì tôi về nhà.”
Mạnh Tư Kỳ nhớ lại tối qua quả thật có sấm sét, mưa nhỏ, thời gian không dài, sáng dậy thấy mặt đất cũng không ướt mấy.
Thời điểm này chưa phổ biến camera giám sát, nếu không có nhân chứng thì không thể xác định được Triệu Quang Huy có nói dối hay không.
Họ hỏi thêm một số câu hỏi nhưng vẫn không phát hiện điều gì đáng ngờ.
Ban đầu Mạnh Tư Kỳ định đề nghị kiểm tra tủ quần áo của Triệu Quang Huy, nhưng hiện tại chưa thể xác định anh ta là nghi phạm gϊếŧ người, có lẽ đề xuất này không phù hợp.
Cô nhanh trí nghĩ ra một cách khác: “Anh Triệu? Ở đây có nhà vệ sinh không?”
Triệu Quang Huy ngẩng đầu nhìn cô, đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng vào cô: “Có.” Anh ta chỉ tay một cái.
Mạnh Tư Kỳ đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh, không gian nhà vệ sinh rất nhỏ, bồn cầu và khu tắm rửa chung một chỗ, bên cạnh bồn cầu có một đống quần áo bẩn.
Mục đích của Mạnh Tư Kỳ rất đơn giản, kiểm tra tay áo quần áo. Cô vừa nhấc cổ áo lên thì một mùi hôi thối xộc vào mũi, không biết bao lâu rồi mà quần áo chưa giặt.
Cô chỉ có thể nín thở, nhanh chóng kiểm tra tay áo nhưng không có nút nào, vừa định bỏ xuống thì thấy trên sàn còn một chiếc áo khác, hóa ra Triệu Quang Huy để dành quần áo nhiều ngày không giặt.
Cô lại nhấc áo lên kiểm tra tay áo nhưng cũng không có gì.
Trong phòng khách, Triệu Lôi Đình và Phùng Thiếu Dân đã hỏi xong, thấy Mạnh Tư Kỳ ra ngoài, cả hai đứng dậy, chuẩn bị trở về.
Phùng Thiếu Dân khá cẩn thận, còn tìm hiểu thêm về tình cảm giữa Triệu Quang Huy và Chu Tiệp Lệ từ hàng xóm, kết luận là mối quan hệ vợ chồng của họ bình thường, thỉnh thoảng nghe thấy hai người cãi nhau.
Buổi trưa, khi về đến căng tin của cơ quan, Mạnh Tư Kỳ không có chút thèm ăn nào, chỉ ăn cùng mọi người vài miếng rau xanh.
Đồng nghiệp của đội 2, Đường Tiểu Xuyên, sáng nay cùng đội trưởng Hàn cũng tìm hiểu thêm về Triệu Quang Huy. Trong lúc ăn, cậu ấy vừa ăn vừa kể về chuyện của Triệu Quang Huy.