Chương 32: Sự biến mất của cô ấy (2)

Rèm kéo lên, phòng sáng bừng, cục trưởng Lưu ngồi xuống, gọi anh ấy cũng ngồi xuống nhưng Hàn Trường Lâm không ngồi.

Hiểu rõ tính cách của nhau, cục trưởng Lưu trực tiếp nói: “Trường Lâm, sáng sớm nay, Lộ Hạc đã ‘cướp’ tôi giữa đường, mà hiện tại đội một đang trên đường đến hiện trường rồi.”

Thằng nhóc Lộ Hạc lại nẫng tay trên rồi! Hàn Trường Lâm cắn răng, cổ cảm thấy như bị trật khớp, cử động rất khó chịu. Anh ấy hối tiếc, biết thế anh ấy nên đến nhà cục trưởng Lưu chặn cửa từ sớm.

“Trường Lâm, cậu cũng đừng để tâm.” Cục trưởng Lưu chậm rãi nói: “Ai phá án cũng được, hơn nữa gần đây đội các cậu cũng nâng cao tỷ lệ phá án lên rồi mà.”

Nhắc đến điều này, Hàn Trường Lâm càng thêm xấu hổ. Ai mà chẳng biết tỷ lệ phá án gần đây lên là do đâu.

“Thực ra, tôi có một vụ án.” Cục trưởng Lưu kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tờ giấy: “Hôm qua tôi định tìm cậu, nhưng thấy cậu tan ca rồi nên giờ cậu xem qua đi.”

Hàn Trường Lâm vội nói: “Cục trưởng, hôm qua tôi tan ca đúng giờ là vì sinh nhật mẹ vợ tôi, tôi phải về một chuyến.”

Cục trưởng Lưu cười nhạt: “Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, cân bằng là điều quan trọng, suy nghĩ của cậu hơi có vấn đề.”

“Tôi biết rồi.” Hàn Trường Lâm nhận lấy tờ giấy, trên đó là một lá thư tố cáo nặc danh.

Cục trưởng Lưu nói: “Có người tố cáo nhà văn Đằng Phi theo tình tiết trong tiểu thuyết, cho rằng anh ta có liên quan đến việc gϊếŧ bạn gái cũ là Lưu Vũ Vi. Bảy tháng trước, Lưu Vũ Vi đã qua đời trong một vụ tai nạn, các cậu điều tra xem thế nào.”

Cục trưởng Lưu lại lấy một cuốn sách từ bàn và đưa cho anh ấy: “Hôm qua tôi đã mua cuốn tiểu thuyết của Đằng Phi, tôi đã đánh dấu những tình tiết liên quan đến gϊếŧ người.”

Hàn Trường Lâm hơi ngơ ngác: “Cục trưởng, chỉ vì một tình tiết trong tiểu thuyết mà có người tố cáo gϊếŧ người, ông có thấy điều này hơi…”

“Trường Lâm, cậu cứ về đọc thử cuốn tiểu thuyết. Nếu cuối cùng xác định rằng Đằng Phi không có vấn đề gì thì tất nhiên là tốt nhất.”

“Được rồi.” Hàn Trường Lâm gật đầu: “Tôi sẽ về ngay.”

Trên đường về, Hàn Trường Lâm không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ cảm thấy rằng cục trưởng Lưu đang lẩn tránh mình, giao cho đội hai một nhiệm vụ có vẻ không mấy quan trọng. Không biết đồng nghiệp của anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết về vụ này.

Đúng như dự đoán, khi mọi người nhìn thấy cuốn tiểu thuyết, ai cũng cảm thấy mơ hồ.

“Cái này…” Triệu Lôi Đình nói thẳng: “Giờ đây trong tiểu thuyết có rất nhiều miêu tả bạo lực, nếu điều gì cũng bị tố cáo thì chẳng phải chúng ta phải đi điều tra tất cả sao?”

Phùng Thiếu Dân nhìn vào đoạn mô tả được đánh dấu trong cuốn tiểu thuyết, không nói gì rồi đưa cho Đường Tiểu Xuyên. Đường Tiểu Xuyên thay đổi biểu cảm một chút rồi tổng kết: “Đúng là có chút rùng rợn.”

Triệu Lôi Đình nhanh chóng cầm lấy, đọc một lúc rồi nói: “Nếu nói đây là rùng rợn thì những bộ phim bạo lực nước ngoài chẳng phải còn rùng rợn hơn sao?”

Triệu Lôi Đình đưa cuốn tiểu thuyết cho Mạnh Tư Kỳ, cô hiếm khi đọc những tiểu thuyết bạo lực như thế này nên khi nhận cuốn sách cũng cảm thấy lo lắng.

Có lẽ là cục trưởng Lưu đã đánh dấu đặc biệt một đoạn nội dung nào đó trong tiểu thuyết.

Thực ra đoạn này không quá bạo lực, nhưng mô tả thì khá khó chịu, đặc biệt là đoạn người đàn ông quấn sợi dây quanh cổ người phụ nữ, như thể người đàn ông này đã từng thực hiện việc đó trong đời thực, đặc biệt là vài câu này khiến cô cảm thấy rùng mình.