Chương 29: Vụ Án Xác Chết Nữ Trong Tòa Nhà Giảng Dạy (29)

Đây là lần đầu tiên Mạnh Đình Triết tìm cô để nói chuyện, thật sự cô rất tò mò. Đội trưởng Hàn không có trong văn phòng, chỉ có Phùng Thiếu Dân, việc xin nghỉ có lẽ phải nhờ thầy rồi.

Cô không thích nói chuyện với Phùng Thiếu Dân nhưng vẫn phải lấy hết can đảm bước tới xin phép: "Thầy, em có chút việc, muốn xin nghỉ một giờ để ra ngoài."

Cô nghĩ rằng Phùng Thiếu Dân sẽ như trước đây, không thèm để ý đến cô hoặc thậm chí từ chối, nhưng lần này Phùng Thiếu Dân ngay lập tức đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cô, mặc dù ánh mắt không hẳn tập trung vào cô nhưng lại trả lời rất nhanh: "Được, cô đi đi."

Mạnh Tư Kỳ khá bất ngờ, thậm chí có chút vui mừng, cô cảm thấy thái độ của Phùng Thiếu Dân đối với cô đã thay đổi chút ít.

Cô vội nói cảm ơn rồi trở lại chỗ ngồi thay một chiếc áo khoác thường.

Gần đó chỉ có một quán trà, Mạnh Tư Kỳ nhanh chóng tìm thấy, đẩy cửa bước vào và nhìn thấy Mạnh Đình Triết ngồi ở góc gần cửa sổ. Thời điểm này quán trà không có nhiều khách, rất yên tĩnh.

"Ngồi đi!" Mạnh Đình Triết mỉm cười nói: "Em muốn uống gì?"

"Có việc gì thì anh nói luôn đi." Mạnh Tư Kỳ ngồi xuống, đặt túi xách lên bàn.

"Phục vụ, một cốc cà phê." Mạnh Đình Triết gọi đồ uống xong, không vội vàng mà lấy ra một thẻ ngân hàng đặt trước mặt Mạnh Tư Kỳ: "Năm nghìn tệ, mật khẩu là ngày sinh của em, lúc nào rảnh đi mua vài bộ quần áo, mua thêm mỹ phẩm để trang điểm."

"Hử?"

Năm nghìn tệ vào thời đó là một khoản không nhỏ, Mạnh Tư Kỳ rất bối rối trước hành động khác thường này của Mạnh Đình Triết. Phải biết rằng trước đây anh ta chưa từng hỗ trợ cô một xu.

"Sự quan tâm của anh trai dành cho em gái." Mạnh Đình Triết mặc bộ vest cao cấp, trông đầy tự tin, thậm chí có phần tự mãn. Anh ta vừa quan sát phản ứng của Mạnh Tư Kỳ vừa theo thói quen đẩy gọng kính viền vàng lên. Trong mắt anh ta, có lẽ chắc chắn cô sẽ cảm thấy biết ơn và cảm kích.

Mạnh Tư Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó đứng dậy, cầm lấy túi xách: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần tiền. Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước."

"Khoan đã." Cuối cùng trên gương mặt tự tin của Mạnh Đình Triết cũng lộ ra một chút lo lắng: "Sao lại vội thế, anh có chuyện muốn nói với em."

Ngay lúc đó, phục vụ mang cà phê đến, Mạnh Tư Kỳ liếc nhìn Mạnh Đình Triết, cô vẫn tò mò về chuyện mà anh ta muốn nói nên lại ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy thìa và khuấy cà phê.

"Em thấy Khương Kiến Long thế nào?"

Động tác khuấy cà phê của Mạnh Tư Kỳ khựng lại, chẳng phải Khương Kiến Long là đối tượng mà mẹ cô, Diệp Tú Tuệ giới thiệu sao? Không ngờ chuyện này lại là chủ ý của Mạnh Đình Triết.

Tâm trạng cô lập tức nguội lạnh: "Không có gì đặc biệt."

"Ông ta là một doanh nhân giàu có, độc thân, gần đây đang hợp tác với gia đình chúng ta. Lần trước khi đến văn phòng của anh, ông ta thấy ảnh của em và rất thích nên muốn gặp gỡ."

"Ông ta thích gì ở tôi?" Mạnh Tư Kỳ uống một hớp cà phê, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

"Sắc đẹp tự nhiên, lại là nhân vân công chức, điều kiện gia đình tốt, mọi thứ đều ổn cả."

"Việc tôi quen ông ta có lợi gì cho trung tâm thương mại?"

"Chỉ là đối tác kinh doanh thôi, anh cảm thấy ông ta là người tốt nên giới thiệu hai người với nhau. Dĩ nhiên, gia đình không ép buộc chuyện này. Nếu em có điều gì băn khoăn, anh có gợi ý là em nên mua vài bộ quần áo thời trang rồi dành thời gian đi dạo phố với ông ta để hiểu nhau hơn."