Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, thần kinh của Mạnh Tư Kỳ đột nhiên bị đánh gục.
Nút áo bạc trên cổ tay áo của anh ta với hoa văn lá đặc biệt, giống hệt với nút áo trong bức tranh ký ức của cô.
Cô gần như không kìm được mà run run môi hỏi: "Là anh đã gϊếŧ Chu Tiệp Lệ?"
Tiếng khóc của Triệu Quang Huy đột ngột dừng lại.
"Tại sao anh lại gϊếŧ cô ấy!" Mạnh Tư Kỳ hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình, gần như hét lên.
Triệu Quang Huy từ từ ngẩng đầu lên, trong chốc lát, ánh mắt anh ta thay đổi, trở nên u ám và đáng sợ: "Cô nói gì? Cô nói bậy gì vậy?"
Mạnh Tư Kỳ như được giải tỏa, nói lớn: "Đêm đó anh gặp vợ mình bị kẻ khác làm hại, nhưng anh không cứu cô ấy. Khi anh bước vào phòng, phát hiện vợ mình chưa chết, lúc đó cô ấy tình cờ tỉnh lại, vậy là anh đã bóp cổ cô ấy, rõ ràng anh có thể cứu cô ấy, điều gì khiến anh hận thù đến mức gϊếŧ cô ấy!"
"Cô có bằng chứng gì chứ?"
"Bằng chứng?" Mạnh Tư Kỳ cười nhạt: "Anh không ngờ đúng không, vợ anh vẫn còn yêu anh? Anh nghĩ cô ấy không còn yêu anh nữa, muốn rời bỏ anh nên anh mới ra tay! Cả đời này anh sẽ chỉ sống trong nỗi đau không tình không yêu!"
Giọng cô mạnh mẽ đến mức toàn thân Triệu Quang Huy run rẩy, tiếng cười của anh ta gần như điên loạn: "Dù vậy thì sao chứ? Bằng chứng của cô đâu, bằng chứng đâu?"
Trước sự điên cuồng của anh ta, Mạnh Tư Kỳ lại trở nên bình tĩnh: "Anh không thấy kỳ lạ sao? Tại sao vết hằn trên cổ của Chu Tiệp Lệ còn có một dấu hằn sâu của chiếc nhẫn... Sau khi anh bóp cổ cô ấy, mặc dù đã cẩn thận lau sạch dấu vân tay trên cổ cô ấy nhưng không thể xóa được dấu hằn sâu này!"
Cô dùng sức nắm lấy cổ tay đeo nhẫn của anh ta, đặt chiếc nhẫn vàng rộng như đồng xu một đồng vào trước mắt anh ta: "Đi, bây giờ đi làm xét nghiệm so khớp với dấu vết trên cổ cô ấy!"
Thực ra trước đó Mạnh Tư Kỳ cũng đã nghi ngờ về những vết đỏ nhỏ trên cổ Chu Tiệp Lệ. Khi cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Triệu Quang Huy lúc anh ta cầm đơn ly hôn, thật khó để không liên tưởng.
Triệu Quang Huy như bị người ta nhìn thấu con quỷ trong lòng mình, đồng tử đỏ lên, đột nhiên anh ta giật mạnh tay Mạnh Tư Kỳ ra, giơ móng vuốt, túm chặt lấy cổ cô, điên cuồng hét lên: "Cô điên rồi, cô điên rồi..."
"Ư..." Cổ họng Mạnh Tư Kỳ đau như bị lửa đốt khiến cô ngay lập tức bị choáng váng vì thiếu oxy. Cô cố gắng dùng tay bấu víu nhưng vẫn bị anh ta siết chặt.
Mu bàn tay của Triệu Quang Huy nổi đầy gân xanh, anh ta dùng hết sức kẹp chặt cô, ép mạnh cô vào tường, sau gáy cô đập mạnh vào tường tạo ra một cú va đập khiến cô choáng váng dữ dội. Cô bị bàn tay sắt và bức tường kẹp chặt, cánh tay từ từ mềm nhũn.
Cô nhớ khi thấy hình ảnh hung thủ bóp chết Chu Tiệp Lệ, trong lòng cô đã trỗi lên nỗi sợ hãi, chân tay lạnh buốt. Cô không thể tưởng tượng Chu Tiệp Lệ đã trải qua nỗi đau đớn thế nào, tiếng kêu thét bị kìm nén trong cổ họng không thể thốt ra, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rùng mình.
Tuy nhiên, có lẽ cảm giác mà cô đang chịu đựng bây giờ cũng giống như vậy, một cảm giác khao khát muốn hít thở, muốn đẩy toàn bộ trái tim ra ngoài không khí để kéo dài sự sống!