Ngày đại hôn của công chúa Nhàn Trinh, cuối cùng u Dương Cáp cũng trở về từ ngục Bắc Uyên.
Ông ta và công chúa đã nói chuyện trong một thời gian dài, cho đến khi cửa mở ra, công chúa bước ra với vẻ mặt bình tĩnh, để cung nữ giúp mình mặc váy cưới.
Nàng ta đồng ý gả.
Mọi chuẩn bị cho công chúa Nhàn Trinh đã sẵn sàng, nhưng phía tân lang lại xảy ra biến cố.
Mạnh Phổ mất tích.
Từ ngày mồng năm, hắn ta đã cáo bệnh, không gặp ai.
Không ai biết hắn ta đang ở trong tình trạng nào.
Chỉ có ta biết, hắn đã theo dõi đội quân cấm vệ đi đến ngục Bắc Uyên.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, hắn đã tìm ra được vị trí của ngục Bắc Uyên và giải cứu tất cả tù nhân ở đó.
Sau đó, như thể chẳng có chuyện gì, trở về cưới công chúa.
Hắn sẽ tìm một thời điểm thích hợp, thiết lập liên minh với những cao thủ mạnh được cứu từ ngục Bắc Uyên, thực hiện một cuộc nổi loạn, lật đổ sự thống trị của bạo quân.
Nhưng đến bây giờ, u Dương Cáp đã trở về, Mạnh Phổ lại hoàn toàn mất tích.
Không có tân lang, hôn lễ này làm sao tiến hành?
Toàn bộ quan viên và dân chúng trong thành đều trông ngóng.
Chờ đợi trước kiệu hoa, sắc mặt của công chúa Nhàn Trinh dần trở nên tồi tệ, ta thấy không thể chần chừ thêm nữa, liền kéo một hộ vệ bên cạnh công chúa, đeo hoa đỏ lên người hắn rồi nói.
"Ngươi làm tân lang đi!"
Hộ vệ bối rối, công chúa Nhàn Trinh sững sờ một lát, rồi nhìn về phía hộ vệ, ánh mắt đầy tình tứ.
Ta đã nhìn ra từ lâu, công chúa Nhàn Trinh thích vị hộ vệ trắng trẻo, dễ thương này.
Chỉ là hai người chênh lệch thân phận quá lớn, không dám tỏ bày tình ý.
Bây giờ, ta giúp họ kết hôn, hai người họ mừng rỡ vô cùng.
Vì thế, hộ vệ đưa công chúa dịu dàng vào hỷ đường, lễ bái thiên địa, bái phụ mẫu, phu thê giao bái, sau đó tiến vào động phòng.
Mọi chuyện, trơn tru vô cùng.
Chỉ có bạo quân là sắc mặt u ám.
"Lý Chước Chước, chỉ thế này mà nàng đã gả muội muội trẫm cho một hộ vệ sao?"
Ta nói.
"Bệ hạ đã có được Mạnh Phổ, còn quan tâm đến việc mất đi một muội muội sao?"
Bạo quân giật mình, ánh mắt nhìn ta dần trở nên nghiêm túc.
"Lý Chước Chước, nàng biết được bao nhiêu?"
"Thϊếp biết tất cả."
"Vậy... tất cả đều do nàng lên kế hoạch à?"
Lên kế hoạch sao? Cũng không hẳn. Chỉ là giúp đỡ một chút mà thôi.
Mục đích của ta từ đầu, chỉ là muốn đưa Mạnh Phổ vào ngục Bắc Uyên, để hắn sống, nhưng biến mất mãi mãi.
Ta khích lệ bạo quân cử người đến ngục Bắc Uyên đón u Dương Cáp, lại chia sẻ tin này cho Mạnh Phổ.
Ta tin chắc rằng hắn sẽ đi, và chỉ cần hắn đi, thì không thể trở lại được nữa.
Hắn đã bị hạ độc.
Còn độc, là do lần ta chữa thương cho hắn đã hạ.
Trong lọ sứ nhỏ màu xanh lá cây đựng bột đỏ, một loại độc dược mãn tính, khi độc phát sẽ khiến người ta bị liệt tứ chi, mất khả năng di chuyển.
Ồ phải rồi, lúc đó hắn còn hỏi ta đó là thuốc gì, ta nói đó là độc dược mãn tính, hắn chỉ cười qua loa.
Đáng ch/ết, hắn chưa bao giờ coi lời ta nói ra gì.
Còn thuốc ta dùng cho bạo quân, trong lọ sứ xanh nhạt chứa bột trắng, đích thực là thuốc tốt để cầm máu.
Sau khi Mạnh Phổ lên đường, ta đã cho người gửi một bức thư nặc danh đến bạo quân, thông báo cho chàng biết Mạnh Phổ theo dõi đội quân cấm vệ để tìm vị trí của ngục Bắc Uyên.
Bạo quân chắc chắn sẽ lập mưu, giăng bẫy, bắt giữ Mạnh Phổ.
Chính xác như vậy.
Bạo quân cười ha ha, nói với ta.
"Đúng vậy, ta đã bắt được Mạnh Phổ, ta đã cho cấm vệ quân ném hắn ta vào ngục Bắc Uyên.”
“Nếu không có gì bất ngờ, thì cả đời này hắn ta đừng mong được ra."
Không những không ra được, mà cũng sẽ không có người nào biết hắn ở đâu, sẽ không có người lại giống hắn, tận tâm tận lực đi tìm trung thần trong ngục Bắc Uyên.
Cuối cùng, hắn sẽ từ từ bị quên lãng.