Chương 2: Người mua là anh rể của cô
Không lâu sau, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đi đến, ăn mặc giống như giao hẹn, toàn thân mặc đồng phục màu đen, còn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai.
Vừa nhìn thấy Trương Thiến, anh không nói chuyện, chỉ vùi đầu điên cuồng gõ chữ, chỉ một lát sau, Trương Thiến đã nhận được tin nhắn.
“Là cô sao?”
Trong lòng Trương Thiến tự nhủ, chắc hẳn người này mắc chứng sợ giao tiếp, sao gặp mặt ngay cả lời cũng không dám nói.
Cảm giác người này mang đến cho cô còn rất trẻ, đoán chừng kinh nghiệm không nhiều lắm.
Nếu là như vậy, cô dứt khoát nhắn lại: “Là tôi.”
Không bao lâu sau, cô lại nhận được tin nhắn: “Được, giao hàng đi.”
Trương Thiến đánh trống cổ vũ sĩ khí cho mình, hai tay vươn vào trong váy dài, nhanh chóng kéo ra một cái, kéo đến chỗ đầu gối.
Đưa lần lượt từng chân ra ngoài, sau cùng ở dưới điều kiện tiên quyết không có ánh sáng, cởi xuống qυầи ɭóŧ của mình.
Đây xem như quy củ trong hành nghề, nhất định phải cởi ngay tại chỗ, nếu không, đâu cần thiết gặp mặt để giao dịch.
Một chút hơi run rẩy đưa đến người đàn ông trước mặt, người đối diện nhanh chóng lấy ra tiền mặt, cùng với cô ở khoảng cách trao đổi.
Chỉ thấy sau khi người đàn ông mặc đồ đen kia nhận được hàng, anh đưa lên mũi, dùng sức ngửi, sau cùng nói ra.
“Không có vị gì đó, Thiến Thiến, lẽ nào là em vừa mặc vào đã lấy ra bán.”
Trương Thiến nghe thấy thế, hai chân cọ vào nhau.
Giọng nói này trầm thấp lại trong trẻo, cô đã cảm thấy cực kỳ quen thuộc.
Vừa rồi lúc nhìn dáng người đã cảm thấy giống, hiện tại lại có thể gọi cô là Thiến Thiên, cô đã cực kỳ chắc chắn.
“Ai, anh anh anh, anh không phải là anh rể đấy chứ.” Một tay Trương Thiến căng thẳng nắm chặt tiền, một tay chỉ về phía người đàn ông đối diện.
Anh rể của Trương Thiến tên Trần Khải Phàm, là IT của một tập đoàn lớn, một năm trước vừa cùng chị gái của Trương Thiến kết hôn.
Khác với ấn tượng trước đây về IT, anh rể cô không hói cũng không cột tóc lên cao, trái lại dáng dấp đẹp trai, ngũ quan đoan chính.
Nếu như nói anh giống IT ở điểm nào, chính là mỗi lần nhìn thấy anh đều thấy anh rất mệt mỏi, thường xuyên rạng sáng mới về nhà, ngồi trên sofa cũng dễ dàng ngủ thϊếp đi.
Trước đó Trương Thiến chỉ biết lập trình viên rất có tiền, thật sự không nghĩ đến lại có tiền như vậy, chẳng những anh rể mua một căn nhà song lập ở trung tâm thành phố còn cho tiền chị gái, để chị ấy mua một chiếc xe mui trần lái.