Chương 7

“Chị ấy đi rồi.”

Anh như là đã sớm phát hiện tôi đang lén, đi tới túm lấy tôi.

“Mới đi thôi.” Anh ngừng lại: “Em muốn nói gì với anh.”

Tôi nhìn anh không biết nói như thế nào.

Bàn phím chúng tôi ngày thường cũng sẽ lên mạng.

Cái gì không biết thì liên kết với máy tính tìm.

Vừa mới nãy họ nói chuyện, tôi thử tìm từ “người yêu”.

Sắc mặt tôi nghiêm túc: “Anh có bạn gái rồi phải không?”

Anh không nhịn được mà bật cười: “Sao có thể?”

Tôi lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm.

Baidu nói, con trai có bạn gái rồi không thể hôn người khác.

Thiếu chút nữa tôi cho rằng anh là thằng tồi rồi.

“Vậy…..Lạc Lạc là ai?”

Kiều Thuỵ không nói chuyện.

Anh im lặng vài giây rồi phức tạp nói với tôi: “Bạn gái cũ của anh.”

“Cho nên anh đặt tên em là Lạc Lạc là để tưởng nhớ cô ấy sao?”

Kiều Thuỵ đột nhiên lắc đầu: “Đương nhiên không phải!”

“Vậy anh thích em sao?”

“Đương nhiên!” Anh không chút do dự nói: “Anh biết em có thể không tin nhưng mà….”

Anh chưa kịp nói chuyện, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lệ trong căn phòng nhỏ hẹp.

Anh nhìn tôi một cái, đầu ngón tay ra hiệu im lặng rồi bắt máy: “Khang Thần?”

“Quyển sách ban đầu cậu xuất bản kia trên mạng có người báo cáo cậu đạo văn, hơn nữa còn đưa ra bảng màu, để tôi gửi cho.”

Mặt mày anh tối đi, ý cười ở khoé miệng không còn nữa: “Được.”

Anh mở máy tính tuỳ tiện mở hai trang, rồi lại nói với bên kia: “Tôi hiểu đại khái rồi.”

“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Anh nhìn tôi một cái, mím môi im lặng rồi nói: “Chúng ta gặp mặt rồi nói.”

Anh cắm USB, copy tài liệu từ trong máy tính ra, đứng lên áy náy nhìn tôi nói: “Lạc Lạc bây giờ anh có việc, chờ anh quay lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Cho dù tôi có muốn biết anh nghĩ như thế nào thì cũng biết được đâu nặng đâu nhẹ.

“Anh mau đi đi.”