Chương 4

Tôi lại lần nữa biến về bàn phím.

Anh lấy các bộ phận bàn phím ra, cầm rượu sát trùng cùng với một đống công cụ dọn dẹp bàn phím, bỏ ra hai giờ đồng hồ chà rửa tôi từ trong ra ngoài.

Tối qua tôi không ngủ một đêm, hôm nay được anh hầu hạ như vậy không lâu sau lại mơ màng ngủ.

Tỉnh lại lần nữa tôi nghe được điện thoại của Kiều Thuỵ đang reo.

Kiều Thuỵ đang nằm trên giường say giấc, dường như không nghe thấy tiếng chuông.

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, vài giây sau lại vang lên lần nữa.

Kiều Thuỵ cuối cùng bị đánh thức, âm thanh khàn khàn: “Hử.”

“Anh trai, không phải tôi bảo muốn đổi mới sao.”

Kiều Thuỵ “Ừ” một tiếng.

“Vậy sao chưa đổi nữa vậy?”

Kiều Thuỵ dừng một chút, nhẹ cau mày trở mình trả lời qua loa: “Bàn phím bị thương.”

“Bị thương….Từ đã, ý cậu là bàn phím hỏng rồi?”

Kiều Thuỵ không hé răng.

“Không phải tôi đem bàn phím mới qua rồi sao? Cái mới cũng bị hỏng à?”

“Không.” Anh nhìn thoáng qua tôi: “Bàn phím trong nhà không cho dùng.”

Bên kia im lặng thật lâu.

Sau một lúc lâu, lúc tôi nghĩ là cậu ta cúp máy rồi thì lại nghe thấy âm thanh gào rít phát ra: “Ông nội mi ấy Kiều Thuỵ, cậu không muốn sáng tác, muốn nghỉ ngơi một chút thì cũng phải tìm lý do gì cho nó hợp lý chứ? Cậu nói cậu bị thương với cái bàn phím bị thương thì cái nào nghe đáng tin hơn?”

Cậu ta nói một hơi xong dừng lại thở rồi tiếp tục nói: “Bàn phím nó là người à? Nó không cho cậu gõ chữ, tôi là thấy cậu không muốn vươn tay đấy.”

“……”

Kiều Thuỵ giơ ngón trỏ lên xoa thái dương, chờ bên kia nói xong thì anh mới chậm rãi nói: “Dù sao thì trước khi bàn phím tôi ổn thì chắc là tôi không giao bản thảo được, chẳng phải lúc trước còn trữ tận hai ba ngàn chữ sao? Gấp cái gì?”

“Tôi gấp?”

Cậu ta tặc lưỡi: “Ăn nói cho rõ ràng, là cậu đáp ứng người đọc sẽ mau hoàn truyện mà, hiện tại như nào? Cậu viết à?”

Tôi càng nghe càng áy náy.

Không phải ngày hôm qua Kiều Thuỵ có bàn phím mới sao?

Sao lại không sáng tác?

Chẳng lẽ bị bí?

Đừng nói là vì tôi bị thương thật nhé?

Tôi thấp thỏm mà lỡ biến thành người xuất hiện trên giường anh.

“Chủ nhân.” Tôi nhẹ nhàng gọi anh.

Bên kia ho nhẹ hai tiếng: “Ờm tôi không biết là cậu chưa rời giường….Cậu cứ từ từ chơi ha, vừa rồi coi như tôi chưa nói gì.”

“….”

Kiều Thuỵ nhìn điện thoại đã cúp mà trầm tư.

Hồi lâu, anh mở miệng hỏi: “Em đang nhìn cái gì?”

Tôi đã ngồi dậy mà đánh giá khắp nơi trong phòng ngủ.

Nghe được anh nói, tôi quay đầu hỏi: “Bàn phím của anh đâu?”

Anh bỗng chốc cười, tiếng cười rất nhẹ: “Em nghĩ anh lấy bàn phím mới về là để gõ chữ thật à?”

Tôi giật mình: “Ừ.”

Anh kéo cánh tay tôi, rũ mắt cười khẽ: “Nếu anh là một con người có mới nới cũ thật thì sao có thể dùng em tận hai năm chưa đổi?”

“Anh để Khang Thần lấy bàn phím lại đây không phải là vì để gõ chữ.”

Anh nâng mắt nghiêm túc nhìn tôi: “Là vì muốn em xuất hiện.”

Tôi ngu người luôn: “Cái gì?”

“Nếu em không cảm thấy bị đe doạ, em sẽ không hoá hình.”

“Em không hoá hình, anh sẽ không thấy được em.”

Anh lại nói: “Nhưng anh thích thấy em, muốn ở cùng em.”

“Em có thể hiểu chứ?”

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, da đầu tê rần, cả khuôn mặt nóng bừng.

Nếu có gương ở đây hẳn là mặt tôi đã đỏ hết lên.

“Anh thích…thấy em?”

“Ừ, với anh mà nói, vui buồn của em so với việc sáng tác quan trọng hơn.”

“Có thể ở cùng em, tiền tài đến cũng không vui sướиɠ bằng.”

?

Vì sao anh lại có cảm tình với tôi nhỉ.

Rõ ràng lúc trước tôi không có hoá hình.

Cũng không có làm bất kì hành vi nào quá mức.

Tôi chớp mắt: “Là vì em bị thương hả?”

Anh thở dài rồi lại sờ đầu tôi, ẩn ý mà nói: “Thôi cứ từ từ vậy.”

Đây là có ý gì?

Không nghĩ ra thì thôi đổi chủ đề.

Tôi hỏi: “Vậy anh không sáng tác thật hả?”

“Ừ.”

Anh nói chuyện, đứng lên đi toilet.

“Nhưng thế là không được, anh đã đồng ý với độc giả là mai kết truyện rồi mà, sao anh có thể nói ra mà không tính toán như vậy?”

Anh không trả lời mà đóng cửa WC lại.

Tôi quay người đi đến phòng khách, ở trên cái bàn để đống đồ không dùng đến có cái bàn phím hôm qua Khang Thần đem qua.

Tôi hì hục mà mở ra.

Một cái bàn phím cực kì xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi.

Là bàn phím Varmilo Hải Vận luôn này, đến cả tôi cũng nhịn không được mà thấy thèm.

Nhưng anh lại vì tôi không vui mà còn giữ nguyên vậy.

Tôi vừa mới định đưa tay ra thì anh đi ra từ toilet, đi tới bên cạnh tôi nhẹ giọng hỏi: “Em thích?”

“Không có.” Tôi quay đầu nhìn anh: “Hôm nay anh dùng em gõ chữ đi.”

Anh nhẹ tặc lười, khó hiểu nói: “Em thực sự không có khuynh hướng M à?”

“Cái gì?”

“Vậy cứ vội vàng muốn anh gõ em làm gì?” Ngón tay anh sờ vết bầm trên cổ tôi: “Vết thương sao rồi?”

Tôi lắc đầu nói đúng sự thật: “Bởi vì bản thân em có thể liến kết với máy tính anh, độc giả thúc giục như nào em đều biết, hôm nay đã có hơn 10000 hơn cư dân mạng giục anh rồi,”

“Với lại.” Tôi do dự nói: “Bàn phím tụi em có KPI.”