Chương 2

Tôi chờ, chờ mãi cho đến lúc anh tắt đèn ngủ cũng không được anh dùng.

Đừng nói là anh hiểu lầm ý tôi nhé?!

Nếu anh không dùng tôi thì sau này KPI của tôi phải làm sao đây?!

Tôi trằn trọc cả đêm, sáng sớm hôm sau liền hoá thành hình người.

Bây giờ là tám giờ sáng.

Trong phòng im ắng chỉ có tiếng hít thở nhẹ tênh của một người.

Tôi ngồi quỳ trên mặt đất nhìn dung nhan người đang ngủ mà trong lòng thở dài: Mặt thì đẹp trai mà sao không hiểu được ý người ta vậy nè.

Đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên.

Tôi vội vàng đứng dậy mở cửa phòng.

“Tôi nói cậu này….”

Vừa mở cửa ra tôi liền nghe thấy tiếng của một nam sinh.

Kết quả lúc hoàn toàn mở cửa ra, cậu ta nhìn thấy là người khác thì im thin thít.

Đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm tôi vài giây, sau đó khom lưng với tôi: “Ngại quá tôi gõ cửa sai nhà.”

“….Không sao.” Tôi lắc đầu cười nhìn cậu ta.

“Ơ không đúng.” Cậu ta nhìn số nhà rồi lại vòng trở về: “Đây là nhà Kiều Thuỵ nhỉ?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

“…..Vậy tôi không có tới sai nơi.”

“Vậy anh vô trước đi.” Tôi hơi nghiêng người: “Anh ấy hẳn còn đang ngủ, anh chờ một lát.”

Cậu ta hoang mang mà đi vào, lại mở mắt nhìn tôi.

“À thì…cô gái.” Cậu ta nuốt nước miếng: “Cô với Kiều Thuỵ là quan hệ gì ấy?”

Tôi thuần thục đến bếp rót nước, lúc đặt xuống để lộ cổ tay đầy vết xanh tím.

“Anh ấy là chủ nhân của tôi.” Tôi đẩy ly nước về phía cậu ta: “Anh uống đi.”

“…..Chủ….Chủ nhân?!”

Tôi gật đầu, không hiểu gì nhìn cậu ta: “Sao thế?”

Cậu ta lắc lắc đầu, ánh mắt dừng ở cổ tay và cổ của tôi.

Tôi nhận thấy tầm mắt của cậu ta nên giơ tay lấy tóc che vết thương ở cổ, kéo tay áo xuống.

“Cô gái, cô…là tự nguyện hả?”

“Cái gì?” Tôi hỏi.

“Thì…nhận cậu ta làm chủ nhân ấy, là tự nguyện hả?”

Tôi lắc đầu: “Không phải.”

Là anh ở trên mạng chọn trúng tôi.

Chủ nhân là ai làm sao tôi quyết định được.

“Ơ?” Cậu ta họ nhẹ một tiếng: “Tên này sao biếи ŧɦái vậy.”

“Cậu nói ai biếи ŧɦái?”

Cửa phòng vang lên, Kiều Thuỵ bước ra nghi hoặc nhìn về phía tôi: “Sao em lại ra đây?”

Tôi khẽ cắn môi dưới: “Em có lời muốn nói với anh.”

“Hôm qua anh làm đau em hả?”

“….Không có không có.” Tôi vội vàng xua tay.

Cậu nam sinh ngồi trên sô pha nhướng mày, chậm rãi nói: “Kiều Thuỵ, cậu cũng biết chơi đấy chứ.”

“….” Kiều Thuỵ mặc kệ cậu ta, ngồi trên sô pha nói chuyện chính: “Tôi nói cậu đem đồ, cậu có đem không?”

“Có đem.”

Cậu ta chỉ cái hộp hình chữ nhật bên cạnh.

Đầu ngón tay Kiều Thuỵ linh hoạt bóc mở, chốc lát đã có chiếc bàn phím mới tinh ở trên bàn.

“Không phải cậu đã có cái bàn phím cưng kia à? Sao còn muốn lấy thêm?”

Kiều Thuỵ như vô tình liếc tôi một cái, lười biếng nằm dựa vào trên sô pha mà biếng nhác nói: “Đúng vậy, nó mỏng manh lắm.”

“…..”

Ai mỏng manh?!

Hừ!

Đúng là con người đều là vong ân phụ nghĩa.

Anh nhất định đã quên lúc dùng tôi anh ta đã có bao nhiêu lợi nhuận rồi!

“Dù sao cậu cũng luôn có đủ lý do.” Khang Thần tập mãi thành quen: “Cậu nhớ viết ngoại truyện với kết truyện đấy.”

“Biết rồi.”

Anh cúi đầu vừa nghịch bàn phím vừa nói: “Tôi không mời cậu ở lại ăn sáng đâu.”

Khang Thần liếc mắt nhìn tôi một cái, đứng lên: “Ừ ừ, không làm phiền hai người nữa.”

Kiều Thuỵ lười nhác buông bàn phím trong tay: “Đi thong thả không tiễn.”