Chương 29: Liếʍ đi

Mục Tuy bị biểu cảm trên mặt và ánh mắt của Đồ Thát dọa sợ. Y ngã ngửa ra phía sau, chiếc ghế lập tức đổ nhào, lăn sang một bên.

Trông Đồ Thát lúc này hoàn toàn không còn giống như một pho tượng ngọc tinh khiết nữa, ánh mắt hắn sắc lạnh, kiêu ngạo, khóe miệng nhếch lên khiến khuôn mặt thêm phần tà ác. Khí thế tỏa ra từ người hắn khiến Mục Tuy nổi da gà.

Tim y nện thình thịch trong l*иg ngực, hô hấp như bị nghẹn lại.

Chính hắn, kẻ đã hãʍ Ꮒϊếp, lợi dụng y, âm thầm lừa bịp điều khiển y diệt trừ anh em họ Đồ để rửa hận. Vậy thì đôi chân hắn…

Ánh mắt Mục Tuy trượt từ khuôn mặt xuống chân Đồ Thát, ký ức hoan ái đêm hôm trước tràn về. Chân hắn không hề gãy, hoàn toàn lành lặn bởi vì Mục Tuy đã biết hắn vào phòng bằng cách nào.

Đồ Thát nhìn ánh mắt của Mục Tuy, điều khiển xe lăn tiến về phía y, từ từ bắt chéo chân phải lên trên chân trái, khẽ đung đưa. Hắn mở miệng, nhàn nhạt nói:

- Mục quản sự, rất vui được gặp cậu.

Giọng nói của hắn ngân vang lạnh lẽo, cảm giác giống như một vị thần ở trên cao đang nhìn xuống con quỷ xấu xí, tội lỗi là y đây.

Mục Tuy vội vã quỳ xuống, dập đầu.

Y cảm tưởng mình trở về thời niên thiếu, quỳ dưới nền đất lạnh nhìn lên những người chủ mới tít trên cao, cảm thấy bọn họ cao quý, đẹp đẽ như không thuộc về trần gian. Hiện tại, y phản ứng theo bản năng, sau đó giật mình vì hành động hèn kém của mình.

- Cậu chủ. – Giọng Mục Tuy khẽ run lên.

Đồ Thát khúc khích cười. Mục Tuy biết hắn đang nhìn y với ánh mắt sắc bén, toàn thân y ớn lạnh. Hắn chính là kẻ cưỡиɠ ɧϊếp, kẻ thao túng y. Hắn đóng vai một người tàn tật và ngơ ngẩn đạt đến nỗi Mục Tuy không mảy may nghi ngờ. Dù y có thoáng chút nghi ngờ cũng bị lẫn lộn trong chính cảm xúc rung động của bản thân mình rồi tự phủ nhận cho đến khi bị sự thật đập cho choáng váng mà tỉnh mộng.

Đồ Thát không chỉ lừa được toàn thành Thải Quy và cả Đồ gia rằng y gãy nát chân, ngớ ngẩn mà còn yên lặng để cho bọn người tham lam ngu xuẩn Đồ gia lấy hết những thứ thuộc về hắn. Hắn ngồi một chỗ, nhìn rõ lòng dạ rắn rết của người thân, lặng lẽ mua Mục Tuy về như một con rối để thao túng, trả thù.

Bàn chân Đồ Thát đưa thấp xuống, ngón chân luồn xuống dưới cằm Mục Tuy, từ từ nâng đầu y lên, ép y phải nhìn mình. Mục Tuy không biết hiện tại vẻ mặt và ánh mắt của mình như thế nào nhưng y thấy Đồ Thát bật cười.

- Sao vậy? Không phục? Không cam lòng? Hận ta?

- Mục Tuy không dám. – Giọng y khẽ run lên.

Đồ Thát ngồi tùy ý trên xe lăn, chống cằm nhìn Mục Tuy với ánh mắt thích thú.

Mục Tuy cảm thấy tủi nhục. Bao nhiêu rung động của y với Đồ Thát đều xuất phát từ tận tâm can nhưng Đồ Thát chỉ đóng kịch để lợi dụng y. Y động tâm với một pho tượng giả.

Đồ Thát không bỏ sót biểu cảm nào trên mặt Mục Tuy, hắn nhẹ nhàng đạp bàn chân lên một bên mặt y, lạnh lùng ra lệnh:

- Liếʍ đi.



Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng độc địa khiến toàn thân Mục Tuy chấn động, run rẩy, trái tim đau đến khó chịu. Y thực tâm đối xử tốt với hắn, phục vụ hắn, chăm sóc hắn, yêu quý hắn. Còn hắn, nhìn xuống y như nhìn một con chó, ra lệnh cho y liếʍ chân, sỉ nhục y như cách mà Đồ Lâm và đám phú thương địa chủ đối xử với một nô ɭệ đê tiện.

Ánh mắt Mục Tuy thay đổi, y cắn chặt răng để ngăn nước mắt chảy ra.

Đồ Thát lạnh lùng nhìn xuống, chân khẽ dùng lực như muốn nhắc nhở.

Mục Tuy nhíu mày đưa tay lên cầm lấy bàn chân hắn, kéo xuống khỏi mặt mình. Đồ Thát nói, giọng ẩn chứa sự cáu kỉnh:

- Nếu không liếʍ, ta sẽ bán cậu cho người khác.

Động tác của Mục Tuy dừng lại, ngực nặng như bị đá đè. Bàn tay y cầm chân Đồ Thát khẽ siết chặt. Y tức giận, hơn hết là thất vọng và bị tổn thương khi sự thật lòng của mình bị khinh miệt, chà đạp. Bán thì bán.

Mục Tuy đặt chân Đồ Thát lại chỗ để chân trên xe lăn toan đứng dậy bỏ đi nhưng đúng lúc đó, trong đầu y lóe lên câu thóa mạ của Đồ Lâm: “Mày liếʍ chân Đồ Thát, chỉ sợ sau này phải bồi táng.”

Mục Tuy không biết có phải Đồ Thát ghim câu nói ấy trong lòng nên mới bắt y liếʍ chân. Nếu y không liếʍ tức là y sợ chết, có lòng muốn phản chủ, bởi vì sự đe dọa của Đồ Lâm mà suy nghĩ đến chuyện bỏ rơi Đồ Thát.

Y chưa từng có ý định bỏ rơi Đồ Thát, phản bội hắn để đi theo kẻ nào khác. Dù hiện tại y biết hắn chính là kẻ cưỡиɠ ɧϊếp nhưng những thù hận thề thốt chém gϊếŧ bay biến đi đâu hết cả, trong lòng y chỉ còn sự vui mừng xen lẫn sợ hãi. Vui vì Đồ Thát lành lặn, tỉnh táo; sợ vì trí tuệ vượt trội, thủ đoạn tinh vi và sự kiên nhẫn tuyệt vời của hắn.

Toàn thân y cứng lại, tâm trí ra lệnh cho cơ thể phải lập tức đứng lên nhưng dường như nó không nghe theo sự điều khiển của y. Hai tay y chống xuống đất, đầu cúi thấp. Mục Tuy thở hổn hển nhìn bàn chân Đồ Thát ngày càng gần.

Sự nhục nhã và ý chí không thể điều khiển nổi trái tim và thân thể. Môi Mục Tuy chạm vào chân Đồ Thát, lưỡi thè ra liếʍ nhẹ.

Vốn dĩ thân phận sang hèn cách biệt, tưởng chừng như vì những cống hiến của y mà được xóa bỏ bớt, nào ngờ… Hiện tại y đang làm đúng như những gì Đồ Lâm và Lục Hành đã chửi, trở thành một con chó dưới chân Đồ Thát.

Mục Tuy rụt người lại một giây trước khi giọt nước mắt rơi tách xuống đất, y không muốn nó rơi lên chân Đồ Thát. Y dập đầu, đứng bật dậy quay người đi thẳng ra cửa, xô bật cửa ra đi nhanh như chạy về phòng mình. Y sập cửa phòng lại, cởϊ áσ và giày, leo lên giường nằm trùm kín chăn, run lên bần bật trong phẫn nộ, đau đớn và thất vọng.

***

Hận thù cần phải trút lên đúng người. Mục Tuy ra lệnh cho Tôn Khánh phát tán thông tin Đồ gia móc sạch tài sản của Đồ Thát, để hắn ở trong tiểu viện trống không. Y tránh mặt Đồ Thát được đúng một ngày thì bị hắn gọi tới. Mục Tuy không muốn cũng phải ôm sổ sách sang phòng hắn. Trước kia không biết Đồ Thát tỉnh táo, chỉ đưa sổ cho hắn xem gì thì xem, hiện tại y phải báo cáo như với các chủ cũ khác.

Mục Tuy ôm đống sổ vào phòng, cúi chào Đồ Thát, vẫy lui Ngô Diệu, bỏ thêm củi vào chậu.

Ngô Diệu ra khỏi phòng, Mục Tuy bước theo cài cửa lại. Đồ Thát lập tức thoát khỏi trạng thái tượng ngọc, đứng dậy thư giãn gân cốt.

- Mục Tuy, đừng để tôi phải ngày ngày cho người đến mời cậu sang. – Giọng hắn rất lạnh và cáu kỉnh.

Mục Tuy quay vào, cúi đầu.



- Cậu chủ, nhà còn vài việc chưa xử lý, mong cậu thứ lỗi.

- Xử lý cái gì? Muốn làm gì đều phải hỏi trước, thời gian tự tung tự tác kết thúc rồi. Bịt cổng, mở cổng mới ngăn lũ người kia sang thì ngày sau còn trò gì vui nữa?

Mục Tuy nhìn lên. Đồ Thát rất cao lớn, bình thường ngồi thì không có cảm giác uy hϊếp nhưng giờ đứng lên cao hơn Mục Tuy gần nửa cái đầu khiến y đâm ra sợ sệt.

- Cậu chủ thấy vui sao? Tôi chỉ thấy bị sỉ nhục, lãng phí thời gian, tốn nước bọt mà rước bực vào thân. Tôi đã cho người tung tin Đồ gia bất công ra ngoài, chẳng mấy chốc cả thành Thải Quy này sẽ biết bọn họ rữa nát đến thế nào. Danh gia vọng tộc không bằng một nhà thường dân.

Đồ Thát bật cười.

- Vua không vội, thái giám lại vội sao? Tôi không tức giận, cậu giận cái gì?

Không tức giận mà hϊếp y, lừa y hại Đồ Tiệp, Đồ Lâm lên bờ xuống ruộng. Đúng là khẩu thị tâm phi.

Mục Tuy không muốn đôi co, báo cáo sang chuyện làm ăn.

- Cậu chủ, cửa hàng vải và tửu lâu Ân Hà chắc cậu đã xem sổ cả rồi, có gì không hài lòng không?

Đồ Thát đi vào bên trong, kéo một cái hộp ở tủ đầu giường ra, rút hai cuốn sổ đưa cho Mục Tuy.

- Đây là danh sách điền trang, đất đai, cửa hàng của tôi ở Thải Quy thành và những nơi khác, đều đứng tên các quản sự bí mật. Cậu kiểm tra một lượt đi. Đêm nay sổ sách sẽ được đưa về, ở lại đây để kiểm tra. Phương pháp tính sổ của cậu nhanh, dễ hiểu và đỡ gây nhầm lẫn hơn so với các mấy người kia.

Giọng nói của hắn nhàn nhạt, lạnh lẽo nhưng khiến Mục Tuy từ trạng thái uể oải chuyển sang vui mừng. Y đón lấy hai cuốn sổ, vội vã ngồi xuống bàn trà mở ra xem.

- Quỷ thần thiên địa… - Mục Tuy lẩm bẩm, mắt sáng rực lên.

Danh sách điền trang, ruộng đất kèm theo tên quản sự dài dằng dặc trải dài từ thành Thải Quy xuống tận miền biển phía nam. Cửa hàng ở thành Thải Quy thì chỉ có vài ba cái nhưng những nơi khác có rất nhiều cửa hàng tơ lụa, trang sức ngọc, tửu lâu, đồ gỗ mỹ nghệ… Nhiều không sao nhớ hết. Mục Tuy ngẩng lên nhìn Đồ Thát thấy hắn đang nhàn nhã đứng uống trà, quan sát y thì thoáng bối rối.

- Cậu… cậu chủ, vậy những kẻ kia chia chác đều là sản nghiệp công khai của Đồ gia?

- Đương nhiên rồi. – Đồ Thát bật cười khinh bỉ. – Đồ Thát này nuôi cả Đồ gia từ khi vừa tròn 18 tuổi. Tôi đã chán ngấy cảnh bản thân mình bơi chải ra ngoài để lũ người kia nhàn nhã ăn ngon mặc đẹp, động dục như điên rồi ghen tị nói lời châm chọc. Lũ hao cơm tốn của nghĩ hãm hại và xâu xé Đồ Thát này dễ dàng như thế sao? Tôi muốn xem chúng tuyệt tình tới và thú tính tới mức nào. Hiện tại xem đủ rồi, giao cho cậu xử lý đấy, phá tan nát được đến mức nào thì phá đi.

Tay Mục Tuy khẽ run lên.

- Thu về có được không ạ?

- Chỉ là đống rác rưởi rữa nát, thu về làm gì cho bẩn tay rồi chúng lại nhìn ngó, nghĩ rằng những thứ đó vốn là của chúng. Cứ phá tan tành đi. Nếu muốn làm ăn, mở cái mới là được.

Mục Tuy cúi đầu. Ánh mắt Đồ Thát khiến y liên tưởng đến một con bạch xà lạnh lẽo vào thâm độc.