Chương 28: Pho tượng ngọc

- Đúng vậy, – Mục Tuy vỗ roi ngựa vào tay, giọng nói lên bổng xuống trầm – làm gì có đạo lý cái gì của ai đều là của chung. Vàng bạc, ngân phiếu, quản gia, quản sự, nô tài, nô tì của cậu Đồ Lâm thì không ai được đυ.ng vào còn tài sản của cậu chủ Đồ Thát, người khác lại có quyền giữa ban ngày ban mặt mang người đến cướp đi. Cướp bằng sạch, đến nỗi tiểu viện Hoa Tiên không còn hạ nhân nào, không còn nổi một món đồ trang trí có giá trị, chỉ độc mỗi cậu chủ và một nô tì bưng cơm. Người ngoài nhìn vào chắc cũng nói toàn lời hay về Đồ gia đấy nhỉ. Hiện tại, nô ɭệ của cậu chủ Đồ Thát cũng trở thành đồ của các người sao?

Thập Minh bước về phía trước, gạt mấy nô tài ra, chỉ tay vào mặt Mục Tuy.

- Tên nô ɭệ to gan, dám nói lý với ta? Câm miệng lại.

- Bà là cái thá gì mà tôi không dám nói, bà cả? Bà quản lý chuyện trong nhà như vậy à? Con ruột thì sống trong nhung lụa, con vợ lẽ thì ở trong tiểu viện rách nát, xập xệ. Ngày mai tôi sẽ cho người đi khắp thành Thải Quy tố cáo sự thiên vị của bà. Tôi sẽ mời Quan Thành tới cho ngài ấy chứng kiến tình trạng của cậu Đồ Thát và cái tiểu viện này.

Mắt Mục Tuy lóe lên tia sáng độc địa.

- Cậu chủ là cậu bảy của Đồ gia. Cậu bảy mà ăn cơm như người hầu, mặc quần áo vải thô, ở trong phòng đá trống trơn không chút đồ trang trí, không có nô bộc phục phụ sao? Danh ngạch của tiểu viện Hoa Tiên này hiện chỉ còn suất ăn của cậu chủ Đồ Thát, hôm nọ tiểu viện Lâm Quang có án mạng, nha dịch tới điều tra đã biết rồi đấy nhỉ! Các thế gia vọng tộc khác rất vui lòng được nghị luận chuyện này cho đỡ buồn đấy. Người dân trong thành cũng đang thiếu chuyện để phỉ nhổ. Đồ gia phú khả địch quốc, rút sạch nô tì để cậu bảy ngồi trơ một mình trong tiểu viện Hoa Tiên. Khi cậu bảy không còn ai bên cạnh, buộc phải mua nô ɭệ về sai sử, Đồ gia không nuôi nổi mười mấy nô ɭệ, không cấp được nửa lượng bạc.

Mục Tuy bật cười khùng khục chỉ roi ngựa về phía Thập Minh.

- Loại chủ nào không nuôi nô ɭệ mà lại đòi đánh chết?

Thập Minh tím cả mặt, Đồ Lâm cũng á khẩu, không nói được gì.

Mục Tuy đứng trên thềm ném xuống ánh mắt khinh bỉ.

- Ngày tôi tới, cậu chủ ngơ ngẩn như người mất hồn, chắc cũng là chuyện tốt của các người đi.

- Vớ vẩn, đừng có ngậm máu phun người. – Thập Minh ré lên. – Đồ Thát, mày dám để một đám nô ɭệ đối phó với mẹ sao? Bảo chúng lui cả xuống, đồ bất hiếu. Mẹ cả đối với mày không có công sinh cũng có công dưỡng.

- Ôi ôi... Cái danh bất hiếu nó mới nặng nề làm sao. Bà tưởng nơi này là thành trì phía nam ngập tràn trí thức đọc sách, nặng nề chuyện gia giáo, quê hương của bà à? Đây là phương bắc, thưa bà. Từ ngàn xưa, phương bắc là cái nôi của nô ɭệ mà luật pháp Hãn Diệc quốc cũng phát triển trên nền chế độ chiếm hữu nô ɭệ. Chỉ chủ nô, người cầm khế ước nô ɭệ mới có quyền đánh chết nô ɭệ của mình.

Mục Tuy bước xuống khỏi thềm, tới trước mặt Thập Minh. Khí thế của y khiến bà ta phải lùi lại.

- Các người mở miệng ra là tiện nô, tiện nô... nhưng các người lại chẳng hiểu quái gì về luật nô ɭệ, ngày ngày dọa nạt đánh chết. Thậm chí một quản sự nhỏ nhoi cũng dám vung roi lên đánh nô ɭệ của người khác. Nói với các người thật phí sức. Tôn Khánh, tiễn khách.

- Mục Tuy, mày chỉ là một con chó đê tiện, đừng có đắc ý. – Đồ Lâm bước tới bên cạnh đỡ mẹ vì Thập Minh tức quá lung lay muốn đổ xuống. – Mày nghĩ tao không thể làm gì được mày à? Cứ chờ xem. Cái cửa hàng con con kia rồi tao sẽ phá cho sập. Đồ Thát cũng chẳng còn mấy ngày ngồi ngơ ngẩn đâu... đến lúc đó, để xem khế ước nô ɭệ về tay ai. Chủ nhân của Đồ gia sau này là tao.

Mặt Mục Tuy tái đi.

“Chẳng còn mấy ngày ngồi ngơ ngẩn” nghĩa là trong thuốc kia có cả độc mãn tính gây chết người ư?

Mục Tuy quay ngoắt lại nhìn Đồ Thát. Hắn chăm chú nhìn xuống, lắng nghe cuộc đối thoại với ánh mắt mơ hồ. Khuôn mặt Đồ Thát rất hồng hào, đôi mắt tuy chậm chạp nhưng không mệt mỏi. Làm sao mà...



Đồ Lâm bật cười sằng sặc khi thấy y hoảng sợ.

- Cứ tận hưởng ngày lành của chúng mày đi, hiện tại lo sợ cũng là quá muộn rồi. Chúng mày nghi ngờ nhưng không làm gì được bởi vì không có chứng cứ, khuấy đυ.c nước lên cũng chỉ là giãy dụa trước khi chết thôi. Hiện tại mày đắc ý nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Nha dịch có thể tra ra được cái gì chứ? Mục Tuy, làm người thì phải thức thời, chọn bạn mà chơi, chọn chủ mà thờ. Mày liếʍ chân Đồ Thát, chỉ sợ sau này phải bồi táng.

Mục Tuy siết chặt roi ngựa trong tay, sử dụng hết sức bình sinh để kiềm chế không vung roi lên quất cho Đồ Lâm một phát ngang mặt. Nếu y đánh Đồ Lâm, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như thế này. Y sẽ bị kiện lên nha môn, bị tống vào ngục.

Khuôn mặt y vặn vẹo khó coi càng khiến Đồ Lâm và Thập Minh đắc ý. Thập Minh nhổ xuống đất một ngụm.

- Thứ thấp hèn mà học đòi cao sang. Nếu không biết quỳ xuống liếʍ giày cho tao thì ngày sau đừng mong được chết yên ổn.

- Mục Tuy, suy nghĩ cho kỹ vào. Chó khôn phải biết chọn chủ mà thờ.

Đồ Lâm cười gằn, khuôn mặt quân tử đạo mạo vặn vẹo trông giống như một con quỷ đội lốt người. Thậm Minh quát nô tài rút lui.

Mục Tuy đứng như trời trồng ở đó nhìn đám người đi khuất bóng, ngực nặng như đá đè. Y nghiến răng rít lên.

- Đóng cửa. Ngay ngày mai, mang gạch về bít kín cánh cửa đó cho tao. Chờ ngày tuyết ngừng rơi, xây cao tường tiểu viện lên gấp đôi, cắm mảnh sành bên trên. Phá thông cánh cửa ngách kia ra, làm thành cửa lớn.

- Vâng. - Tôn Khánh tra kiếm vào vỏ, vẫy lui đám nô ɭệ.

Mục Tuy hít thở không thông vì tức giận, vẫy tay.

- Đẩy cậu chủ vào trong.

Tôn Khánh vội vã làm theo.

Đồ Thát được đẩy khuất bóng rồi, Mục Tuy lảo đảo ngồi phệt xuống bậc thềm đầy tuyết. Ngực y đau thắt lại từng cơn. Y không sợ chết nhưng y không muốn Đồ Thát chết. Khi nghe Đồ Lâm nói, dù không biết sự thật có phải vậy không hay gã chỉ cắn bừa để dụ y phản chủ nhưng Mục Tuy bị viễn cảnh đó dọa cho hồn vía lên mây. Tưởng tượng nếu Đồ Thát chết đi, trắng bệch nằm xuống, vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra được nữa, bị đưa vào quan tài, chôn xuống đất...

Tim Mục Tuy đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua, y chống tay xuống tuyết, thở hổn hển.

Hoàng Cảnh xua nô ɭệ trở về phòng rồi vội vã quay trở lại, ôm vai Mục Tuy, hoảng hốt gọi:

- Đại đại, có sao không? Đừng tức giận quá hại thân. Lũ đó chỉ cắn càn thôi, anh nhiều chủ ý như vậy, chẳng lẽ chịu thua chúng hay sao?

Hoàng Cảnh xốc Mục Tuy đứng dậy. Y lảo đảo đứng không vững.

Chịu thua bọn đó thì Mục Tuy này không phải là Mục Tuy. Nếu Đồ Thát có mệnh hệ gì, y sẽ dùng máu của Đồ Lâm tưới vòng quanh mộ, tế linh hồn hắn. Đồ gia trên dưới, bất kể kẻ nào có liên quan đều phải bồi táng cùng.



Tôn Khánh nghe giọng nói hốt hoảng của Hoàng Cảnh cũng chạy ra. Cả hai đỡ Mục Tuy vào phòng Đồ Thát, để y ngồi xuống bàn trà, phía bên trái Đồ Thát. Tôn Khánh rót trà nóng cho y.

Mục Tuy phẩy tay.

- Ra ngoài đi.

- Đại đại, anh không sao chứ? – Tôn Khánh lo lắng nhìn thần sắc tái mét của y.

Mục Tuy gầm lên:

- Tao bảo ra ngoài, ra hết đi. Đi lấy gạch về đây, bịt cánh cổng kia lại cho tao.

Tôn Khánh và Hoàng Cảnh vội vã cúi đầu, mặc dù lo nhưng vẫn phải ra ngoài, đóng cửa lại.

Đồ Thát ngồi trên xe lăn ngẩn người nhìn vào hư vô. Mục Tuy ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng ngọc của hắn, từ từ lấy lại bình tĩnh.

Y rụt rè đưa tay lên, chạm vào má hắn, vuốt nhẹ. Đồ Thát không động đậy, thậm chí không chớp mắt. Mục Tuy chồm tới gần, gan cũng lớn lên, áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên má Đồ Thát, khẽ vuốt ve.

Da hắn thật trắng và mịn, cảm xúc ấm áp truyền sang lòng bàn tay Mục Tuy.

Y sợ hãi nhưng ao ước...

Y ước điều mình nghĩ là sự thật.

Y cầu xin thần linh cho điều mình nghĩ này trở thành sự thật.

Bởi vì nếu nó là thật, Đồ Thát sẽ không chết.

Mục Tuy vuốt nhẹ xuống cổ Đồ Thát, ra sau tai. Cảm xúc thật tốt đẹp. Ngón tay thon dài của y miết lên gáy hắn, luồn vào trong cổ áo. Đồ Thát vẫn ngẩn người không động.

Tay Mục Tuy trượt xuống vai Đồ Thát, đột ngột kéo mạnh cổ áo sang một bên.

Mắt y mở to hoảng sợ pha lẫn vui mừng. Trên vai trái Đồ Thát, vết cắn in dấu răng hình tròn màu nâu đỏ đang kết vẩy tương phản với nước da trắng vô cùng chói mắt.

Mục Tuy nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như pho tượng ngọc của Đồ Thát.

Đồ Thát từ từ nhìn lên. Đôi mắt gã lóe sáng như mắt đại bàng, khóe miệng nhếch lên, cổ họng phát ra một tiếng cười khúc khích quỷ dị.