Chương 17: Thương đội trở về

Cẩn Tu đi được mấy chục bước thì trông thấy một đoàn người ngựa cùng kiệu rước lễ đỏ đi tới, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Đi đầu đoàn là Mục Tuy cùng Quan Thành cưỡi ngựa song song, theo sau là đoàn cận vệ hộ tống cùng một xe ngựa đỏ rực chuyên dùng rước đồ lễ. Người dân tụ tập trước cửa tiệm nhận ra Quan Thành liền đứng dạt hết vào lề, cúi người nghênh đón.

Cẩn Tu quay lại báo, lập tức Tôn Khánh, Hoàng Cảnh và các nô ɭệ lành lặn dìu quản sự và hai nô ɭệ bị đánh ra gần cửa chờ đợi.

Quan Thành được Mục Tuy đỡ xuống ngựa. Cả hai đi vào trong tiệm, sững sờ vì sự tan hoang. Mục Tuy thực sự bất ngờ, cứ trơ mắt ra nhìn quanh. Quan Thành liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt y, lại nhìn một đám nô ɭệ quỳ trên đất, sẵng giọng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Bẩm đại nhân, - Quản sự run rẩy dập đầu – có một đám nô tài vô cớ xông vào đập phá cửa tiệm ạ.

- Hừ, to gan. – Quan Thành nhíu mày, đi vào bên trong xem xét. – Giữa ban ngày ban mặt, kẻ nào lộng hành đến nỗi cho nô tài tới đập tiệm của người khác? Cửa tiệm này chẳng phải của cậu bảy Đồ Thát sao?

- Vâng ạ. – Quản sự quỳ gối hướng theo. – Đám nô tài kia xông vào lập tức la hét, đập phá, nói rằng chúng tôi đắc tội với cậu cả. Bẩm đại nhân, chúng tôi chỉ là một tiệm nhỏ, làm sao mà dám đắc tội với “cậu cả” nhà nào chứ. Bọn chúng còn dọa, nếu lần sau ra đường thấy cậu cả mà không quỳ xuống dập đầu thì cửa tiệm này không chịu nổi một mồi lửa đâu. Chúng tôi nào có biết cậu cả kia là ai, làm sao mà dập đầu đây?

Mục Tuy nghe tới đây, mắt lóe sáng. Nước đi này y không lường trước được.

Quan Thành nhìn một vòng, gân xanh nổi lên trên trán. Cái gì bằng gỗ đều đã bị đập nát, vải vóc rơi trên đất, bẩn thỉu vì bị giẫm đạp.

- Ngông cuồng! Ngông cuồng hết sức. Giữa ban ngày đập phá chuyện làm ăn của người khác. Mục Tuy, gần đây ngươi có đắc tội với ai không?

Mục Tuy thở dài, chắp tay trước ngực.

- Bẩm đại nhân, hôm kia cậu cả Đồ Lâm tới tiệm đòi xem sổ sách ạ.

Quan Thành quay lại, nhướn mày.

- Đòi xem sổ sách? Cửa tiệm này có phần của gã sao?

- Bẩm đại nhân, không có. Vậy nên sổ sách chúng tôi không thể đưa.

Quang Thành gật gù.

- Sau đó Đồ Lâm kia nói những gì?

Mục Tuy cúi đầu, tỏ ra khó xử. Quan Thành chỉ vào Hoàng Cảnh vì thấy cậu ta nhìn lên với ánh mắt rực lửa.

- Nô ɭệ kia, nói đi.

Hoàng Cảnh dập đầu.

- Bẩm đại nhân, sau đó cậu cả tạt trà nóng vào người đại đại… à, người Mục quản sự, rồi buông lời sỉ vả ạ.

Đến đây, Quan Thành đã biết chuyện gì xảy ra, không hỏi thêm nữa.

Mục Tuy không ngờ Đồ Lâm lại manh động và ngu xuẩn đến vậy. Gã chọn thời điểm thật sự quá đúng, đã thế còn không thèm ném đá giấu tay, để cho đám nô tài hò la dằn mặt ầm ĩ.

Sáng nay, y vừa tới chỗ Quan Thành để biếu “đồ nhà trồng”, đồng thời bày tỏ ý muốn quyên góp vải thô trong cửa tiệm cho lễ hội hỏa táng cầu may đầu mùa đông. Vì lễ hội cần một lượng lớn vải thô để đốt, cho nên khi nghe Mục Tuy muốn quyên góp vải, Quan Thành đương nhiên là niềm nở đồng ý, đích thân tới rước vải lễ.

Mục Tuy làm điều này phần vì muốn cầu phúc cho Đồ Thát trong lễ hội, phần vì muốn Quan Thành tới cửa tiệm của y. Nếu dân chúng nhìn thấy vị quan phụ mẫu này tới cửa hàng sẽ bàn tán xôn xao khiến cho những kẻ muốn gây rối phải dè chừng phần nào. Không ngờ, Đồ Lâm không chịu nổi đả kích từ chuyện của các cửa hàng tơ lụa, lập tức cho người tới chỗ y đập phá trút giận. Là gã tự cầm đá đập chân mình rồi.

Một nha dịch từ bên ngoài chạy vào bẩm báo:



- Bẩm đại nhân, bên ngoài có vài người xác nhận những nô tài đến phá tiệm kia là người của cậu cả Đồ Lâm. Còn có người biết tên tuổi một vài kẻ trong số bọn chúng nữa.

- Được rồi. – Quan Thành vẫy lui nha dịch, quay lại nói với Mục Tuy. – Mục quản sự, cậu cứ yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho cậu và cậu bảy Đồ Thát. Còn về phần vải quyên góp cho lễ hội ta sẽ lấy ở chỗ của Đồ Lâm. Tấm lòng của cậu và cậu bảy, ta xin ghi nhận.

- Đại nhân, Mục Tuy vô cùng hổ thẹn. Khi nào lô hàng mới nhập về, tôi nhất định sẽ đưa vải quyên góp tới nha môn. – Y khách khí nói.

Quan Thành rời đi, Mục Tuy lập tức cho người dọn dẹp tiệm vải. Tôn Khánh dâng trà cho y, khẽ hỏi:

- Đại đại, Đồ Lâm kia trả đũa, liệu có phải gã biết người xông hương gọi bọ tới là chúng ta không?

- Không đâu. – Mục Tuy cười khinh bỉ. – Gã chỉ suy đoán có kẻ hãm hại thôi, không có bằng chứng là do chúng ta làm. Hơn nữa phương pháp xông hương gọi bọ là do tao nghĩ ra, trên đời không tồn tại kẻ thứ hai biết công thức điều chế loại hương này, Đồ Lâm làm sao mà biết được?

Tôn Khánh gật gù.

- Đúng vậy. Nếu gã chỉ quẫn bách trút giận bừa thì quá ư nông cạn rồi. Người này...

Đến cả Tôn Khánh cũng nghi ngờ Đồ Lâm và kẻ cưỡиɠ ɧϊếp kia không phải là một. Nếu Mục Tuy còn mù quáng tin tưởng, chắc y bị ngu.

Y đâu có ngu.

Vậy thì kẻ cưỡиɠ ɧϊếp lại lợi dụng y để triệt hạ Đồ Lâm rồi.

Mục Tuy thở dài.

***

Mục Tuy sắp xếp lại cửa hàng cho người đặt lô vải mới rồi nhàn hạ ở nhà chỉ đảo Hoàng Cảnh và Tôn Khánh bán hết gỗ hương, dược liệu và tơ lụa trong kho riêng của mình. Có y luẩn quẩn bên cạnh, Đồ Thát cười nhiều hơn.

- Đại đại… – Ngô Diệu chạy vào phòng, mặt tái xanh – có một toán người đang đứng bên ngoài gõ cửa. Cửa hông ạ. Họ tự xưng là Hồng quản sự và Lục quản sự, nói muốn gặp cậu chủ. Ngoài ra còn rất nhiều rương hòm nữa.

Mục Tuy nhíu mày buông sách xuống bàn hỏi Đồ Thát:

- Cậu chủ, Hồng quản sự và Lục quản sự kia là thế nào?

Đồ Thát chớp chớp mắt, chậm rãi nói:

- Là người của thương đội.

Mục Tuy ngạc nhiên, sau đó bật cười mừng rỡ.

- Cậu chủ, cậu có thương đội bên ngoài sao? May quá… tôi ra đón người.

Nói rồi y vội vã chạy rảo bước ra ngoài. Ngô Diệu thấy không có ai trong phòng với Đồ Thát thì ở lại, mặc dù cũng muốn ra ngoài hóng chuyện lắm nhưng không dám.

Mục Tuy rảo bước ra cửa hông, thấy các nam nô nhà mình đều đứng trước cửa thì ra hiệu cho bọn chúng mở cửa. Bên ngoài có rất nhiều người ăn mặc không tồi. Hai người đứng đầu một đứng tuổi, một thanh niên, quần áo đều là đồ đắt tiền. Phía sau họ là hơn hai chục bảo tiêu ăn mặc giống nhau, có huy hiệu tiêu cục Phàm Tôn và năm xe ngựa chở đồ.

Mục Tuy chắp tay trước ngực chào:

- Tôi là Mục Tuy, bán nô. Xin hỏi các vị là…

Người lớn tuổi không tỏ ra ngạc nhiên, đáp lời ngay.



- Mục quản sự, tôi là Hồng Đăng, quản sự phụ trách thương đội của cậu chủ Đồ Thát. Đây là quản sự Lục Hành.

“Thương đội của cậu chủ”. Bọn họ gọi Đồ Thát là cậu chủ chứ không phải cậu bảy. Tốt quá rồi.

Hồng Đăng trông rất dạn dày sương gió, thành thục và đáng tin cậy. Lục Hành kia trẻ tuổi hơn, có nét đẹp nhu hòa, da rất trắng, môi đỏ, trông như công tử thế gia.

Lục Hành khá ngạc nhiên khi Mục Tuy tự xưng mình là bán nô, cứ nhìn y chằm chằm.

Mục Tuy nghiêng người.

- Xin mời các vị vào.

Hồng Đăng quay lại phía sau ra hiệu cho các phu xe ngựa đánh xe vào cổng. Người của tiêu cục Phàm Tôn sau các xe, rút lui vào bên trong cổng rồi đứng xếp hàng luôn ở đó không vào sâu hơn.

Mục Tuy sóng vai cùng Hồng Đăng và Lục Hành đi vào bên trong. Y hỏi:

- Xin hỏi thương đội rời thành Thải Quy vào ngày nào?

- Chúng tôi xuất phát từ tháng mười năm ngoái, hiện tại đã được gần một năm.

Ồ, vậy cho nên mới còn đến bây giờ và Lục Hành kia trông có vẻ ngạc nhiên kể từ khi bước chân vào tiểu viện. Sự hoang vu và xuống cấp của nơi này khiến cậu ta ngỡ ngàng. Hồng Đăng thì chỉ đơn thuần nhìn, không có biểu cảm gì quá lộ liễu.

- Vậy các vị có nghe nói cậu chủ Đồ Thát gặp tai nạn không? – Mục Tuy hỏi tiếp.

Hồng Đăng gật đầu xác nhận.

- Có nghe. Trước kia còn có thư từ Diệp quản gia, nhưng lâu nay không thấy nữa.

Diệp quản gia đã bị bà cả Thập Minh lôi đi từ lâu rồi.

Mục Tuy đưa Hồng Đăng và Lục Hành vào phòng Đồ Thát. Phía sau họ, hai nô tài của Hồng Đăng khiêng xuống khỏi xe ngựa hai chiếc hòm lớn.

Đồ Thát ngồi trên xe lăn, nhìn Hồng Đăng và Lục Hành bước vào phòng bằng ánh mắt thờ ơ. Hồng Đăng lập tức cúi người chào.

- Cậu chủ, tôi đã về rồi ạ.

- Cậu chủ. - Lục Hành chào sau, cảm thấy lạ lẫm khi nhìn Đồ Thát ngồi trên xe lăn với biểu cảm như vậy.

- Ừ. – Đồ Thát chỉ phát ra một tiếng ừ trong cổ họng rồi không nói gì nữa.

Hồng Đăng đứng thẳng người, báo cáo:

- Cậu chủ, hàng đã bán hết, hàng mới mua về với số lượng đúng theo lệnh của cậu, hiện đang để ngoài xe kia.

Nô tài khiêng hai cái rương vào. Hồng Đăng tự tay tra chìa khóa, mở ra. Rương lớn chứa sổ sách, rương nhỏ là ngân phiếu và vàng thỏi. Ông lùi lại cho Đồ Thát nhìn.

- Đây là toàn bộ ngân phiếu và vàng thu được trong chuyến đi, đã ghi chép lại đầy đủ ở sổ sách, mời cậu kiểm tra và cho người tính toán lại ạ. Tiền thuê người của tiêu cục, tiền công phu khuân vác, phu xe ngựa đều chưa thanh toán đồng nào.

Đồ Thát gật đầu.

- Được. Vất vả cho ông rồi.

Ánh mắt hắn rất dại khiến cho Lục Hành nhíu mày.