Tôn Khánh và Hoàng Cảnh giữa trưa thì dẫn nô ɭệ trở về theo lệnh của Mục Tuy.
Á Linh đẩy xe lăn của Đồ Thát ra mái hiên, đút cháo thịt băm cho hắn. Mùi cháo thơm lừng tỏa khắp tiểu viện khiến Cát Sầu phải bò dậy. Nam nô tập trung ăn ở trong bếp, nhộn nhịp vô cùng. Cát Sầu đứng ở hiên, quát vào trong bếp.
- Mau múc cho tao một bát cháo đi.
Nô ɭệ đều đã được Tôn Khánh dạy dỗ và dặn dò, không ai động đậy, vẫn tiếp tục ăn. Cát Sầu quen thói, gào lên:
- Bảo chúng mày múc cháo cho bà mà, sao không đứa nào lên tiếng? Điếc cả rồi sao?
Ngô Diệu nhìn Tôn Khánh, gã buông thìa xuống, vẫy tay. Bốn nam nô thân cận lập tức theo gã và Ngô Diệu ra ngoài.
Ngô Diệu cười nhạt.
- Cát Sầu, hồi nãy mang đồ ăn của cậu chủ về cho chị rồi cơ mà, sao không ăn? Đồ đâu?
Một nam nô tên là Hổ Liêu xông vào phòng Cát Sầu. Cát Sầu thoáng sợ hãi, rít lên:
- Đồ đó... Hôm qua ăn vào đau bụng, hôm nay ai dám ăn?
- Lạ nhỉ? Hôm nay đồ ăn nhìn rất tươi mới, có phải đồ của hôm qua đâu, làm thế nào biết ăn vào sẽ lại đau bụng?
Hổ Liêu đi ra khỏi phòng Cát Sầu, cầm theo một cái bô mới, bên trong là cơm rau, thịt lẫn lộn. Cát Sầu không dám ăn nên đã đổ cả vào bô. Ả sẽ phải cảm thấy may mắn vì đổ cơm vào “một cái bô mới”.
Ngô Diệu chỉ vào cái bô nhướn mày miệt thị.
- Cát Sầu, cô cũng khinh người quá đáng. Cơm nhà bếp Hồng Hoa nấu cho cậu chủ mà cô dám đổ vào bô sao? Có biết ở nhiều nhà, nô tì còn phải ăn cơm thừa canh cặn của chủ không?
- Ở nhà này không có chuyện đó. Tao lỡ đánh đổ xuống đất nên đổ đi đấy... – Cát Sầu chống chế.
Ngô Diệu chỉ tay vào mặt ả.
- Lỡ đánh đổ hay vì lý do khác nên không dám ăn.
- Lý do khác... – Cát Sầu lắp bắp. – Nói bậy... Làm gì có lý do nào...
Mắt cô ta liếc về phía Đồ Thát vẫn đang ngơ ngẩn ngồi ở đầu hè ăn cháo Á Linh đút.
Tôn Khánh gật gù, hất đầu ra lệnh cho nam nô.
- Giữ lấy ả.
Lập tức hai nam nô ập đến, túm hai bên tay Cát Sầu, lôi ra sân. Cát Sầu hoảng sợ gào lên:
- Chúng mày muốn làm gì?
Ngô Diệu nhận bô đựng thức ăn từ tay Hổ Liêu bước tới trước mặt Cát Sầu.
- Nếu thức ăn không có vấn đề gì, tại sao không dám ăn? Tại sao đổ đi?
Ả giãy dụa dữ dội. Hai nam nô lập tức đè ả nằm úp sấp xuống sân. Ngô Diệu nắm tóc Cát Sầu, ép ả ngẩng mặt lên.
- Lâu nay tao nhịn mày như nhịn cơm sống. Cát Sầu, mày nghĩ mày là cái thá gì hả? Một con tiện tì giá 5 lượng phản chủ!
Nói rồi Ngô Diệu bốc một nắm cơm rau lẫn lộn trong bô, tống vào cái mồm đang há ra chửi bới của Cát Sầu. Mắt Ngô Diệu lóe sáng ác liệt, thỏa thuê.
- Ăn đi, ăn cho đã đi. Bao nhiêu ngày tháng mày mang cơm này về cho cậu chủ ăn... Hiện tại đến lượt mày đấy. Ráng mà ăn cho nhiều vào...
Ngô Diệu bốc tiếp một nắm lớn nữa, ấn vào mồm Cát Sầu.
Cát Sầu hoảng sợ giãy không được, nhổ ra không xong, ú ớ kêu:
- Mục... uy...
- Đại đại ra ngoài rồi, làm gì có ở nhà. Để xem hôm nay ai bênh vực mày.
- Ư... ư...
Từ nắm, từng nắm cơm cứ thế tống vào đầy mồm Cát Sầu. Ngô Diệu không cho ả có cơ hội nhổ ra. Nếu nhổ, lập tức tát vào mặt.
Cát Sầu bị hành hạ dở sống dở chết ngay trước mặt tất cả nam nô và Đồ Thát. Ả nước mắt nước mũi giàn dụa, sặc cơm, ho khù khụ, gào khóc cầu xin Đồ Thát.
- Cậu chủ... Cứu tôi...
Ngô Diệu tát bốp một phát cực mạnh vào mặt Cát Sầu.
- Thứ tiện tì phản chủ, rước cơm canh tẩm độc về cho cậu chủ ăn. Cầu xin cái gì? Thứ ăn cháo đá bát, nhân cách không bằng một con chó. Ít ra chó nó còn trung thành, cho ăn liền nhớ ân nhớ nghĩa mà phục vụ. Thứ giẻ rách thối tha như mày không đáng một xu.
Năm nam nô thiếu niên đứng một hàng mà xem, vừa sợ hãi vừa cảm thấy đáng đời ả nô tì kênh kiệu không biết trời cao đất dày kia. Tôn Khánh và Hoàng Cảnh đứng cùng hai nam nô thân cận, nhìn Cát Sầu với ánh mắt khinh miệt.
Cát Sầu hiện tại đã hiểu trong cái tiểu viện này, ngoài Mục Tuy ra, không ai cứu được ả. Nhưng Mục Tuy không có ở nhà, ả đành phải gào khóc cầu cứu Đồ Thát.
- Cậu chủ, cứu tôi...
Chát. Chát.
Ngô Diệu vung tay tát Cát Sầu rách cả miệng.
Đồ Thát đã ăn cháo xong, vẫn ngồi ngơ ngẩn ở đầu hè, không hề phản ứng gì với tiếng gào khóc của Cát Sầu.
Ngô Diệu nắm tóc, liên tục tọng cơm vào mồm Cát Sầu khiến cơm canh vung vãi khắp sân, ả bị ép nuốt xuống không ít. Mặt mũi, đều dính cơm, áo ướt sũng cổ vì nước canh, tóc tai xổ cả ra rũ rượi.
Tôn Khánh thấy đủ, ra hiệu cho hai nam nô còn lại. Họ chạy vào kho, khiêng ra một cái chuồng chó bằng sắt cao không đủ cho một người trưởng thành ngồi thẳng lưng bên trong, dài không đủ nằm duỗi chân. Cát Sầu trợn muốn lồi mắt ra ngoài.
Ngô Diệu đứng lên, chùi tay vào khăn. Hai nam nô đang giữ Cát Sầu lập tức nhấc ả dậy, nhét vào trong l*иg.
Ả gào thét chống cự, giãy đạp như điên. Nhưng sức đàn bà con gái làm sao sánh được so với hai nam nô lực lưỡng. Ả nhanh chóng bị nhét vào trong l*иg, sập song sắt, khóa lại.
Cát Sầu hoảng loạn gào lên:
- Cậu chủ... cứu tôi... Cậu chủ... Tôi theo hầu cậu mấy năm nay, không có công cũng có lao. Cậu chủ...
Ả không dám chửi đám nô ɭệ này nữa bởi vì hành động của họ đều có chuẩn bị trước, chỉ gào khóc cầu xin Đồ Thát. Nhưng mà Đồ Thát không động đậy, cứ ngơ ngẩn phóng tầm mắt ra xa.
Bốn nam nô hợp sức khiêng l*иg sắt ra góc xa nhất của vườn hoa tiểu viện. Khi đi ngang qua sân trước phòng Đồ Thát, Cát Sầu nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú ngồi như pho tượng trước cửa, mắt ả đỏ ngầu và ngừng kêu khóc. Ả nhận ra, nghiệp chướng mà ả tiếp tay cho kẻ khác làm đang quật thẳng vào kiếp nô tì hèn hạ dám coi trời bằng vung. Nếu hiện tại Đồ Thát còn tỉnh táo...
Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi.
Góc vườn nơi bốn nam nô đặt cái chuồng chó khuất cây cối và cỏ dại. Cái chuồng đặt bên trên một hố nhỏ mới đào. Ở chỗ này, dù gào thét cũng chẳng ai nghe thấy. Cỏ cao che khuất cả tầm nhìn. Cát Sầu không ngồi thẳng người được, không thể nhìn qua đám cỏ mà ngóng sang bên kia cho nên tất cả những gì cô ta nhìn thấy đều là cỏ dại xanh mướt.
Ngồi một lát Cát Sầu hoảng loạn lại gào thét kêu cứu.
Đáp lại cô ta là tiếng gió thổi vi vu.
***
Mục Tuy đủng đỉnh uống trà trong phòng Đồ Thát cho đến khi cái l*иg được khiêng đi khuất mới trở ra. Nô ɭệ đang đứng cả trong sân, thấy y liền cúi đầu đồng loạt chào:
- Đại đại.
Mục Tuy gật gù, nhìn năm nam nô thiếu niên khiến bọn nó hoảng sợ rúm người. Có lẽ chúng đã nhận ra bài học rồi. Y ngồi xổm xuống chân Đồ Thát, nhìn lên.
- Cậu chủ, buồn ngủ chưa? Vào nhà nhé.
Đồ Thát mơ hồ mỉm cười.
- Vào nhà thôi...
Mục Tuy ra hiệu cho Á Linh đẩy xe lăn vào nhà.
Tôn Khánh quan sát Đồ Thát, mặt tái đi. Gã theo Mục Tuy trở lại phòng y, sau đó mới thì thầm hỏi:
- Đai đại, cậu chủ tỉnh táo lại rồi à?
- Chưa đâu. Tình trạng ngơ ngẩn của cậu chủ là do thuốc độc mà thành chứ không phải loại bẩm sinh ngu ngốc,nên có những lúc cậu chủ sẽ mơ hồ tỉnh táo, nhớ được đôi chút ký ức cũ. Nếu để ngồi một mình thì ngơ ngẩn nhưng nếu loanh quanh bên cạnh nói chuyện cùng, cậu chủ sẽ cười. Con người không ai muốn sống trong cô đơn cả.
Hoàng Cảnh cũng đi theo phía sau, gật gù cho là phải.
- Vậy cậu chủ cũng biết mình bị đầu độc, cũng ghét ả Cát Sầu kia đúng không? Khi ả gào, cậu ấy động cũng không động nhưng đại đại vừa nói một câu, cậu chủ lập tức trả lời.
Mục Tuy nhún vai.
- Hẳn là biết đi. Động tác giãy dụa cầu cứu mà cậu chủ làm chính là mua chúng ta về còn gì? Dù mơ hồ nhưng cậu ấy vẫn biết ai tốt với mình.
Ánh mắt sắc lẹm của Mục Tuy lia về phía Tôn Khánh. Gã lập tức cúi gằm mặt.
- Đại đại, em không dám.
- Nên thế. Nô ɭệ phản chủ, tao cũng không dám nuôi.
Tôn Khánh nhíu mày, mắt lóe lên tia sáng sợ hãi. Gã cắn chặt răng, lập tức quỳ xuống dập đầu y như Ngô Diệp.
- Đại đại, em chưa làm gì trái ý anh cả.
- Tao cũng chỉ nhắc như vậy thôi. Đứng dậy.
Mục Tuy lạnh lẽo ra lệnh, đủng đỉnh vào phòng.
Hoàng Cảnh túm cánh tay Tôn Khánh nâng lên cười hì hì.
- Mày mà làm “cái gì” rồi thì sao còn đứng đây được nữa?
- Ừ... Cũng phải.