Đêm khuya.
Những quán xá ven đường đặc biệt náo nhiệt, Triệu Hằng ngồi bên trong một quán nhỏ vừa uống rượu vừa ba hoa với bạn anh ta: “Có rất nhiều người đang theo đuổi anh đây. Cái cô Chu Tiêu Tiêu ở nhà trẻ ấy, biết không, chính là cái người xinh vl ấy, ngày nào cũng bám theo sau anh đây.”
“Ông em hỏi vì sao không hẹn hò với cô ta á? Vừa nhìn là biết ông em là tấm chiếu mới rồi.”
“Nhìn bên ngoài thì trông có vẻ thanh thuần, nhưng bên trong ai biết được thế nào.”
…
Mấy thằng đàn ông vô tích sự vừa uống rượu vừa ba hoa chích chòe đến say khướt.
Bà chủ cửa hàng nhìn mấy trường hợp như này mãi cũng thành quen, nhếch miệng thầm nghĩ đứa con nhà mình mai sau chắc chắn không bao giờ trở thành bộ dạng như mấy đứa bỏ đi như này được.
Bà chủ một bên thu tiền một bên theo thói quen nhìn ra bên ngoài, để ý thấy bên cạnh đèn đường đã có một chàng trai đứng đó từ khi nào.
Cả người mặc đồ đen, đội mũ đeo khẩu trang, thân hình cao lớn, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng vẫn cảm thấy đây là một người sạch sẽ gọn gàng.
Nhất định là một cậu chàng đẹp trai, bà chủ không khỏi cảm thán.
So sánh với mấy người trong này, chậc, không có so sánh không có đau thương mà.
*
Triệu Hằng và mấy người bạn uống rượu xong, mồm ngâm nga bài hát nào đó, loạng choạng đi về nhà.
Bởi vì nơi này hẻo lánh, trên con đường này chỗ tối chỗ sáng.
Đèn đường lại còn chập chờn, trông như sắp tắt hẳn đi.
Trong lòng Triệu Hằng khó chịu, đá mạnh hai cái: “Cmn, này thì đèn hỏng.”
Đèn vẫn tiếp tục chập chờn lúc sáng lúc tối, Triệu Hằng mồm chửi thề đi tiếp, nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông không biết đã đứng đấy bao lâu.
Người đàn ông kia cao hơn anh ta cả một đoạn, đầu đội mũ nên không thấy rõ mặt, làn da lộ dưới ánh đèn trắng đến phát sáng, quai hàm có góc cạnh rõ ràng, có khí chất áp bách mạnh mẽ.
Triệu Hằng theo bản năng lùi từng bước về phía sau, nhìn xung quanh thì phát hiện ra trên con đường này chỉ có hai người bọn họ.
“Mày là Triệu Hằng?” Giọng nói của người đàn ông ngược lại vô cùng lười biếng.
Lá gan Triệu Hằng to thêm một tẹo: “Mày là ai?”
Tạ Tinh Từ khẽ cười lạnh: “Là người đặc biệt đến để đánh mày.”
“Mày có bệnh à!” Triệu Hằng hoảng sợ, mắt liếc xung quanh tìm xem có gì để phòng thân không.
Tạ Tinh Từ không nói gì, tay đút túi đi lên phía trước vài bước.
Anh cố tình nắm chặt tay trong túi, để cho Triệu Hằng nghĩ anh đang giấu vũ khí.
Quả nhiên, anh ta nhanh chóng hoảng sợ.
Triệu Hằng nhặt một cục gạch vụn dưới đất lên, định ném qua chỗ Tạ Tinh Từ.
Tạ Tinh Từ nháy mắt đã bắt được tay anh ta, anh cười khẩy một tiếng: “Hừ, chủ động đánh người mà lại run rẩy thế à, mày phế thật đấy.”
Tạ Tinh Từ nhẹ nhàng hất tay anh ta ra.
Dưới tác dụng của cồn, Triệu Hằng hoàn toàn bị chọc tức bởi lời chế giễu của Tạ Tinh Từ, lách người định đánh lén, kết quả còn chưa kịp làm gì thì hai tay đã bị bắt chéo ra sau lưng, quỳ trên mặt đất.
Đầu gối của đối phương đập mạnh vào má anh ta, khoang miệng trong chốc lát đã ngập mùi máu tươi.
Triệu Hằng bị đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Tạ Tinh Từ buông anh ta ra, xoay xoay cổ tay: “Đánh tiếp không?”
“Đmm!” Triệu Hằng như phát điên tiến lên.
Tạ Tinh Từ nhếch khóe miệng, sắc mạnh lạnh xuống, anh nhìn động tác của Triệu Hằng, rồi hung hãn đá một cước vào bụng anh ta.
Triệu Hằng như một con chó điên khoa tay lung tung, nhưng vẫn bị Tạ Tinh Từ gắt gao áp chế.
Không đánh lại được một cái nào.
Cuối cùng Triệu Hằng bị đánh đến mức quỳ xuống xin tha.
Tạ Tinh Từ đi tới nắm tóc anh ta, dùng mu bàn tay vỗ vỗ vào mặt: “Đau à? Về sau giữ mồm miệng sạch sẽ một chút.”
Triệu Hằng cắn răng chịu đau, cũng đã tỉnh rượu hơn phân nửa, lúc này mới cảm thấy giọng nói bên tai có chút quen thuộc.
Anh ta ngẩng đầu quan sát người trước mặt, mới phát hiện: “Mày là Tạ Tinh Từ!”
Tạ Tinh Từ nhíu mày buông anh ta ra, vô cùng ghét bỏ phủi phủi tay: “Tao đấy, làm sao?”
“Tao phải báo cảnh sát! Tao phải phơi bày bộ mặt thật của mày ra! Tao sẽ khiến mày không ngóc đầu lên được!” Triệu Hằng kích động.
“Làm đi.” Tạ Tinh Từ giễu cợt, “Mày cứ việc làm, ở đây có video ghi lại xem ai động tay động chân trước.”
Triệu Hằng ngẩn người, ngẩng đầu thấy Tạ Tinh Từ đã tiến lên vài bước khiến cho bọn họ lộ dưới camera giám sát.
Mà khi nãy Tạ Tinh Từ luôn khıêυ khí©h anh ta, nhất định là muốn khiến anh ta động thủ trước.
Chỉ sợ ở trong đoạn video, nhìn qua thì anh ta mới là người vô cớ đánh người, còn Tạ Tinh Từ chỉ là phòng vệ mà thôi.
Thấy Tạ Tinh Từ cười như không cười, Triệu Hằng coi như hết hy vọng, anh ta không cam lòng hỏi: “Vì sao anh lại gây phiền phức cho tôi?”
Tạ Tinh Từ nhếch khóe miệng: “Chỉ là không quen nhìn người mồm miệng bẩn thỉu thôi.”
Tạ Tinh Từ đi ngang qua anh ta, dường như nhớ đến cái gì đó, xoay người đập đập vào vai Triệu Hằng nói tiếp: “Sau này ở nhà trẻ anh mà còn không kiểm soát được lời nói, tôi sẽ lại phải đánh anh đấy.”
Tạ Tinh Từ híp mắt cười, động tác trên tay mang theo áp bức, đem Triệu Hằng vừa đứng lên lại ngã quỵ xuống đất.
K.O
*
Tạ Tinh Từ giải quyết xong Triệu Hằng thì trực tiếp lái xe về nhà.
Mặc dù đã thay Chu Tiêu Tiêu trả thù, nhưng khi nghĩ đến mấy lời Triệu Hằng nói với Chu Tiêu Tiêu trong video từ lúc sáng, anh vẫn không nhịn được mà tức giận.
Nghe nói người đàn ông kia nhắm vào Chu Tiêu Tiêu không chỉ ngày một ngày hai, mà anh ở cùng cô đã lâu như thế rồi nhưng cô chả thèm nói cho anh câu nào.
Tạ Tinh Từ không biết rốt cuộc Chu Tiêu Tiêu coi anh là gì?
Chả lẽ cho đến bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể bảo vệ cô ư?
Tạ Tinh Từ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đi lên tầng năm, vốn dĩ muốn quay về nhà mình để bình tĩnh, nhưng lại phát hiện cửa nhà Chu Tiêu Tiêu hé ra một khoảng nhỏ, căn bản là chưa hề đóng chặt.
Chu Tiêu Tiêu rốt cuộc có biết an toàn là gì không thế!
Tạ Tinh Từ tức tối đi vào, đóng sầm cửa lại, chuẩn bị nghiêm khắc dạy dỗ Chu Tiêu Tiêu một phen.
Nhưng trong phòng khách chẳng thấy bóng dáng Chu Tiêu Tiêu đâu, chỉ nghe thấy trong WC truyền đến tiếng nước chảy.
Tạ Tinh Từ đẩy cửa ra, thấy Chu Tiêu Tiêu đang chật vật ngồi dưới bồn rửa mặt, đang cầm cái kìm vặn ống nước.
Tạ Tinh Từ cau mày: “Em đang làm cái gì đấy?”
Chu Tiêu Tiêu quay đầu lại khi nghe thấy tiếng nói, trên khuôn mặt chỉ to như lòng bàn tay dính đầy nước, cô chớp chớp mắt để nhìn được rõ hơn, cong mắt cười bất lực: “Ống nước bị vỡ rồi, tôi đang sửa.”
Tạ Tinh Từ nhìn tay cầm kìm của cô, vì dùng nhiều sức nên đã đỏ tấy lên.
Anh nhíu mày, khom người túm Chu Tiêu Tiêu dậy, giật lấy đồ trong tay cô: “Sao không gọi thợ sửa?”
Chu Tiêu Tiêu lau mồ hôi: “Không gọi được, Tôn Du đi ra ngoài tìm, nhưng người ta đang sửa ở nhà người khác rồi. Tôi nghĩ cái này chắc không khó lắm, nên thử sửa một lần, không làm phiền người ta lại phải đi một chuyến nữa.”
Tạ Tinh Từ thấy dáng vẻ lo nghĩ cho người khác của cô, trong lòng nổi giận.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Chu Tiêu Tiêu, em có thể đừng chuyện gì cũng tự mình gánh vác không! Có chuyện gì có thể đến tìm tôi không?”
Chu Tiêu Tiêu không hiểu chuyện gì: “Anh biết sửa ống nước à?”
Tạ Tinh Từ chán chả buồn nói.
“Không biết.” Tạ Tinh Từ hung dữ, “Nhưng em có thể học sao tôi lại không thể?”
Nói xong, Tạ Tinh Từ xắn tay áo, khó khăn chui xuống dưới bồn rửa mặt, chẳng phù hợp với giọng điệu cáu kỉnh khi nãy của anh chút nào.
Chu Tiêu Tiêu thấy bộ dáng vừa vụng về vừa nghiêm túc của anh, không thể không cười thành tiếng.
*
Lúc Tôn Du trở về, ống nước đã được sửa xong.
Chỉ có điều “chuyên gia” sửa ống nước Tạ Tinh Từ bây giờ đã ướt nhẹp, trông có vẻ đáng thương, bọc chăn kín mít ngồi trên sofa run cầm cập vì lạnh.
Chu Tiêu Tiêu bưng bát nước gừng nóng nhét vào tay anh: “Uống một chút đi, có thể đỡ lạnh đó.”
Tạ Tinh Từ cầm bát nước gừng nóng, tay vẫn hơi run rẩy.
Chu Tiêu Tiêu nhìn anh như một đứa nhóc đáng thương, bật cười.
Để ý thấy ánh mắt u oán của anh, cô mới bớt cười đi một chút.
Cô mím chặt miệng ngừng cười, phát hiện trên ngón tay Tạ Tinh Từ có vết trầy.
Chu Tiêu Tiêu tiến đến gần, mày hơi nhíu nhẹ: “Anh sao lại bị thương?”
Tạ Tinh Từ thấy bộ dạng lo lắng của Chu Tiêu Tiêu, vốn dĩ muốn dạy dỗ cô nhưng không thể thốt ra được câu nào, chỉ có thể gượng ép nói: “Không cần thận đυ.ng vào mép thùng rác.”
“Hả?” Chu Tiêu Tiêu phát ra âm thanh lo lắng, cơ thể lùi sang một bên: “Thế không phải là thối lắm à?”
Tạ Tinh Từ: “…”
Có cần phải ghét bỏ rõ ràng thế không?
Thấy vẻ mặt không nói lên lời của Tạ Tinh Từ, Chu Tiêu Tiêu nở nụ cười ranh mãnh.
Cả tối nay toàn là anh ra vẻ ghét bỏ cô, đương nhiên cô phải trả đũa lại chứ.
Nhìn cô gái cười tủm tỉm, có như thế mà đã cảm thấy thỏa mãn, Tạ Tinh Từ thấy uất ức trong lòng.
Anh buông bát nước gừng xuống, nhìn Chu Tiêu Tiêu nghiêm túc nói: “Về sau không cần biết là có chuyện gì xảy ra, em đều có thể tới tìm tôi đầu tiên, tôi luôn sẵn sàng giúp em.”
Chu Tiêu Tiêu ngẩn người, theo bản năng hỏi: “Vì sao á?”
“Bởi vì tôi th...” Tạ Tinh Từ nghẹn lại.
Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, thở dài: “Coi như là tinh thần trượng nghĩa của tôi bộc phát đi.”
Trên mặt Chu Tiêu Tiêu vẫn duy trì vẻ tươi cười, nhưng trong lòng đã sớm loạn cào cào.
Thực ra cô đã nghe được một nữa những gì anh vừa nói.
Cô rất muốn nghe anh nói hết câu đấy.
Tạ Tinh Từ thấy Chu Tiêu Tiêu không để ý, nghĩ đến lời vừa nói có hơi vượt quá giới hạn, khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Anh cầm cuốn sách trên bàn, lảng sang chuyện khác: “Đây là gì thế?”
Chu Tiêu Tiêu nhìn đến quyển sách trong tay Tạ Tinh Từ, căng thẳng nói: “Không có gì, chỉ là cuốn sách gần đây đang đọc dở thôi.”
“Gần đây em mất ngủ à?” Tạ Tinh Từ giở cuốn sách trên tay, phát hiện đều là nội dung về hỗ trợ cải thiện giấc ngủ.
Chu Tiêu Tiêu: “Ừ.”
Tạ Tinh Từ: “Mất ngủ thì có thể tới hỏi tôi, tôi cũng coi như là chuyên gia đấy, có thể chỉ cho em mấy cách.”
Chu Tiêu Tiêu: “Được.”
Tạ Tinh Từ nghĩ nghĩ, lại cười tự giễu: “À thực ra cũng không có biện pháp gì cả, có điều nếu về sau mà mất ngủ có thể tới tìm tôi, hai người đều mất thì có khi không nhàm chán đâu.”
“Hai người ở cùng một chỗ thì có thể làm gì?”
“Có thể làm rất nhiều thứ nha, ví dụ như…”
Tạ Tinh Từ không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên đỏ ửng lên.
Anh đem cái chăn trên người trùm lên mặt Chu Tiêu Tiêu: “Em không phải cố ý khiến tôi nói ra những thứ thô tục chứ! Tôi cực kì trong sáng đấy nhá!”
Chu Tiêu Tiêu: “…”