🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thật ra có nhiều cách giải thích cho câu ở bên nhau.
Ví dụ khi ở nhà trẻ, những bạn nhỏ ở bên nhau cùng nhau chơi cầu trượt, chơi bập bênh với nhau, vào thời gian ngủ trưa thì lén lút ăn vặt.
Khi lớn hơn một chút, học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, cô cùng với các nữ sinh khác sẽ đứng ở cửa cùng hẹn nhau ăn tối, thắt bím tóc cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện bát quát cùng nhau, tay trong tay cùng vào nhà vệ sinh.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Những thay đổi về cơ thể kéo theo những thay đổi về tâm lý. Ba từ “ở bên nhau” này mang theo ma thuật làm người ta mặt đỏ tim loạn, là khi gửi một bức thư tình mập mờ, đã được sửa đi sửa lại vô số lần lúc nửa đêm mới dám đưa ra để thăm dò, hay là một lời thề nguyện nghiêm túc của người này với người kia trong hôn lễ.
Vô số ý nghĩ xẹt qua đầu Chu Tiêu Tiêu, nhưng cô không biết Tạ Tinh Từ đang nói đến cái nào.
Có phải vì hôm nay “cùng đi chơi” vô cùng vui vẻ, nên sau này anh vẫn muốn ở bên nhau cùng đi chơi như thế này?
Hoặc là…
Không có suy đoán nào ở trong lòng được cô miêu tả sinh động là có khả năng nhất.
Chu Tiêu Tiêu lo lắng môi mím chặt lại.
“Cộc!”
Một âm thanh giòn giã từ trán vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Tạ Tinh Từ cong ngón tay gõ lên trán cô, lần này dùng lực mạnh hơn so với lần trước, dường như muốn gõ cho cô ngất luôn ra đấy.
Chu Tiêu Tiêu nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy Tạ Tinh Từ cong môi, trong mắt lộ ra đầy vẻ hài hước cùng đắc ý: “Ngốc thế, lại bị tôi lừa rồi!”
Chu Tiêu Tiêu ngây người, chợt hiểu ra Tạ Tinh Từ đang nói cái gì.
Thì ra vừa rồi là cô lại ảo tưởng.
Cô chột dạ mím chặt miệng, buồn bực nói, “Rất đau đó!”
Tạ Tinh Từ tiến lại gần một bước, dùng lòng bàn tay hơi lạnh phủ lên trán cô, xoa nhẹ với vẻ dịu dàng chưa từng thấy: “Được rồi, lần sau sẽ không trêu em nữa.”
Chút đau nhói trên trán nhanh chóng tan biến.
Tạ Tinh Từ thu bàn tay lại, khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Tôi mệt rồi, đưa em về nhà trước.”
Nói xong, anh đút tay vào túi quần, xoay người chậm rãi đi về phía chiếc xe, dáng vẻ vẫn thờ ơ giống như ngày thường, như thể vừa rồi chỉ là một nốt nhạc đệm không đáng nhắc đến.
Chu Tiêu Tiêu sững sờ nhìn bóng lưng của anh, khẽ nhấc ngón tay lên, đầu ngón tay chạm vào vị trí anh vừa mới xoa xoa, tựa hồ còn mang theo mùi hương lạnh lẽo trong trẻo.
Nhịp tim vừa rồi bị cô cố ý bỏ qua dần dần trở nên rõ ràng.
Từng chút một từng chút một.
Nhắc nhở cô vô cũng rõ ràng…
Cho dù là nói đùa, nhưng vừa rồi rõ ràng là cô có rung động.
*
Tạ Tinh Từ đưa Chu Tiêu Tiêu đến cổng tiểu khu, ngay cả bước xuống xe cũng không xuống.
Chu Tiêu Tiêu đứng ngoài xe vẫy tay nói lời chào tạm biệt với anh: “Ngủ ngon.”
Tạ Tinh Từ không trả lời, đóng cửa kính xe lại, vội vã rời đi.
Giống như là đang trốn tránh một cái gì đó.
Nói buồn ngủ rồi đúng là lời nói thật, nhưng mà không ngủ được cũng là sự thật.
Chứng mất ngủ của anh vốn đã là căn bệnh lâu năm, đối với những người khác mà nói giấc ngủ là điều vô cùng bình thường, còn đối với anh mà nói thì chính là một món quà trời ban.
Trong phòng làm việc không mở đèn.
“Tôi đã giúp cậu tìm một căn nhà trong tiểu khu Minh Đức, cậu định khi nào thì chuyển đi?” Giọng của Thần Phong vang lên từ điện thoại.
Tạ Tinh Từ nhàn nhạt đáp một câu: “Không cần.”
Nói xong anh không đợi đầu dây bên kia phản hồi đã cúp điện thoai, ném điện thoại lên bàn.
Anh gác hai chân lên mặt bàn, tựa vào lưng ghế một cách vô hồn.
Trong màn đêm dày đặc, đôi mắt anh trong veo lạ thường.
Màn hình điện thoại trong bóng tối lóe lên một tia sáng yếu ớt, anh nhàn nhạt nhìn lướt qua ba chữ “Chu Tiêu Tiêu” trên đó.
Con ngươi màu nâu nhạt khẽ run lên, trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại.
Khóe môi anh vô thức hiện lên vẻ trào phúng.
Anh nhớ lại dáng vẻ mờ mịt và xoắn xuýt của Chu Tiêu Tiêu khi nãy, lửa giận trong l*иg ngực vốn dĩ đang điên cuồng bùng nổ trong phút chốc bị dập tắt, chỉ còn lại làn khói xám dày đặc, bay ra làm người ta khó chịu tê tái.
Anh không biết tại sao mình cứ lặp đi lặp lại những câu này, cũng như anh không biết phải giải thích thế nào cho nỗi đau thổn thức trong lòng như muốn dồn nén bóp nát trái tim mình.
Có thể là do ý nghĩ nhất thời muốn chiếm làm của riêng quấy phá, hoặc là có lẽ do Chu Tiêu Tiêu có quá nhiều bạn bè, anh chỉ muốn làm một người đặc biệt nhất trong số đó.
Nhưng dù cho là ý nào, vừa rồi Chu Tiêu Tiêu đã nảy sinh ý bài xích đối với đề nghị của anh.
Dù đó chỉ là một cái nhíu mày ngắn ngủi một giây.
Anh như một con nhím sợ bị thương, ngay lập tức dựng lên nhưng cây gai nhọn trên lưng, không nhịn được nảy sinh ý muốn làm tổn thương cô, muốn vạch ra một ranh giới rõ ràng với cô.
Tính cách vui buồn thất thường như vậy, thậm chí ngay cả chính anh cũng cảm thấy chán ghét.
Ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại kia sau khi sáng lên một lúc cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng.
Ánh sáng trong mắt anh cũng theo đó mà u tối dần.
Nhưng vào lúc ánh sáng kia sắp tắt, màn hình điện thoại lại một lần nữa cố chấp sáng lên.
Giống như nhận ra anh đang không vui, cẩn thận dè dặt an ủi.
Tạ Tinh Từ do dự một lúc, nhưng vẫn cầm điện thoại lên.
Chu Tiêu Tiêu vốn luôn ít nói lại gửi nhiều tin nhắn một cách không bình thường, hầu hết những tin nhắn đầu tiên đều là những lời cảm ơn khách sáo với anh vì tối nay đã mời khách và đưa cô về nhà.
Không gần không xa, Tạ Tinh Từ không nói ra được đó là cảm giác gì.
Tin nhắn chuyển đến hai tin mới nhất, đầu ngón tay anh lướt qua màn hình điện thoại, hơi dừng lại.
[Vừa rồi tôi cuống cuồng xuống xe, có thể là anh không nghe thấy.]
[Không sao cả, tôi sẽ nói lại lần nữa.]
[Chúc ngủ ngon.]
[Tạ Tinh Từ.]
*
Điện thoại rung lên hai tiếng rè rè.
Chu Tiêu Tiêu từ trên giường bò dậy, mở điện thoại ra một cách đầy mong đợi, lại phát hiện đó chỉ là một tin nhắn rác.
Khóe môi cô rũ xuống vì thất vọng, kể từ khi gặp Tạ Tinh Từ, đôi môi vốn luôn tươi cười cả ngày thỉnh thoảng sẽ biến thành hình trăng lưỡi liềm treo ngược.
Cô ngã xuống giường một lần nữa, lông mày cau lại.
Cô luôn cảm thấy tối nay Tạ Tinh Từ có gì đó sai sai.
Đặc biệt là trên đường đưa cô về nhà.
Mặc dù anh không nói lời nào như thường ngày, nhưng mà cô có thể cảm nhận được anh đang không vui.
Cô không hiểu nổi, mối thù bị cô chơi cho một vố của đại minh tinh cũng được báo rồi, trút giận rồi, còn có gì mà lại không vui nữa.
Bây giờ anh còn cố tình phớt lờ cô.
Chu Tiêu Tiêu bĩu môi, hơi bực mình.
Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, hình như cũng không phải là cô không thể hiểu được.
Con người mà, khi gặp nhiều áp lực lớn sẽ luôn rơi vào trạng thái lưng chừng không thể giải thích được, cô là một cô giáo nhà trẻ nhỏ bé, mỗi tháng đều mất tích vài ngày, chứ đừng nói chi đến một ngôi sao lớn luôn bị theo dõi, soi mói.
Anh không vui, vậy cô sẽ dỗ dành anh như một người bạn.
Hơn nữa cần phải kiên trì dỗ dành anh.
Không thể bỏ anh lại chỉ vì một chút lạnh nhạt.
Chu Tiêu Tiêu bật dậy như một con cá chép, bày ra tư thế răn dạy những người bạn nhỏ ở nhà trẻ, nói ra rất nhiều lời an ủi.
Tin nhắn chưa được gửi đi, điện thoại lại rung lên.
Tạ Tinh Từ: [Ngủ ngon.]
Đôi mắt Chu Tiêu Tiêu lại cong thành hình trăng luỡi liềm ngọt ngào, cười híp mắt đem những lời dằng dặc xóa đi.
[Chúc anh có một giấc mơ đẹp ~~]
[Vịt Tiểu Lưu nhảy múa.gif]
Đèn đã tắt, một đêm ngon giấc.
Trong phòng làm việc.
Tạ Tinh Từ nhìn con vịt nhỏ đang nhảy múa, trên môi nở nụ cười.
Cô gái nhỏ có tâm tư nhạy cảm và tinh tế, nhưng dáng vẻ an ủi người khác lại vụng về và dễ thương.
Anh đối với người ngoài dường như không có ham muốn và du͙© vọиɠ, nhưng chỉ riêng sự dịu dàng này anh lại tham lam muốn chiếm lấy.
Anh gửi tin nhắn cho Thần Phong.
“Ngày mai chuyển đi.”
*
Bên trong nhà trẻ.
Bản đánh giá giáo viên xuất sắc cuối năm cuối cùng cũng được đưa ra, Chu Tiêu Tiêu nhìn ảnh của mình trên bảng tin, hai mắt cong lên.
Tôn Du phấn khích kéo lấy cánh tay cô: “Bé cưng Tiêu Tiêu, cậu quá tuyệt vời!”
Khóe môi Chu Tiêu Tiêu cong lên hiện ra má lúm đồng tiền nhỏ, có chút xấu hổ: “Suỵt, cậu vặn nhỏ volume lại đi.”
“Được hời lại còn ra vẻ, đúng là giỏi diễn.”
Đột nhiên sau lưng hai người vang lên một câu nói quái gở, ý cười trên khóe miệng Chu Tiêu Tiêu khựng lại, quay đầu lại thì thấy Triệu Hằng.
“A, hóa ra là cô Tiêu Tiêu và cô Tiểu Du đang ở đây.” Triệu Hằng bày ra dáng vẻ giống như vừa mới nhìn thấy bọn họ, “Tôi vừa mới gọi điện thoại cho một người bạn phàn nàn, không phải nói hai cô đâu.”
Trên mặt Triệu Hằng lộ ra một nụ cười giả tạo, rõ ràng thể hiện sự chán ghét hai bọn cô.
Chu Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy nhàm chán, chân mày hơi nhíu lại, cô kéo vạt áo của Tôn Du, định kéo cô ấy rời đi trước.
Tôn Du không muốn Chu Tiêu Tiêu bị khi dễ, cô ấy cố ý nói lớn tiếng, “Tiêu Tiêu, cậu có nghe thấy không? Tại sao mùa đông lại có con ruồi kêu to như vậy chứ? Thật là khó chịu!”
Sắc mặt Triệu Hằng lập tức thay đổi.
Nhưng Tôn Du còn cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nhìn Triệu Hằng: “A, hóa ra là thầy Triệu đứng ở đây. Tôi không phải là nói thầy đâu, thầy đừng hiểu lầm.”
Triệu Hằng: “Cô!”
“Tôi cái gì mà tôi!” Tôn Du nhanh chóng thu lại ý cười, “Tôi nói cho anh biết, Tiêu Tiêu tốt tính nên không muốn so đo với anh, nhưng tính tôi không tốt được như vậy. Chính anh là cái thứ khoác lác đánh cược với giáo viên khác trong vòng một tuần sẽ theo đuổi được Tiêu Tiêu, không theo đuổi được thì lại trở mặt, đâu đâu cũng nhắm vào cậu ấy, nói anh là con ruồi thật sự là còn sỉ nhục con ruồi đó.”
Triệu Hằng thẹn quá hóa giận: “Tôn Du! Sao miệng của cô lại bẩn thế!”
Tôn Du không cảm thấy gì cả, ánh mắt Chu Tiêu Tiêu đột nhiên lạnh lùng.
Cô đứng trước mặt Tôn Du gằn từng chữ một nói: “Thầy Triệu, trong lòng bẩn thì mới cảm thấy cái gì cũng bẩn. Tôi cũng tặng thầy Triệu một câu, hy vọng anh biết chừng mực.”
Triệu Hằng còn muốn nói thêm điều gì đó nữa.
Tôn Du đột nhiên nhìn về phía sau Triệu Hằng, kinh ngạc hét lên: “Hiệu trưởng!”
Mặt Triệu Hằng đột nhiên đỏ bừng, cho dù anh ta có gia trưởng đi nữa, anh ta vẫn còn cần thể diện để làm việc, anh ta cũng hiểu rằng những chuyện đâm chọt bẩn thỉu không thể để đến tai lãnh đạo, anh ta lắc lắc cánh tay, hậm hực rời đi.
Hiệu trưởng nhà trẻ nghe thấy tiếng kêu của Tôn Du liền bước tới, bà nhìn hai người bọn họ, trong ánh mắt trầm tĩnh ẩn chứa phong thái tao nhã của năm tháng: “Có chuyện gì vậy?”
Tôn Du cười: “Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay cô thật xinh đẹp.”
Tôn Du luôn biết nói ngọt, Viên Mẫn không kiềm được bị điệu bộ của gái nhỏ này chọc cười.
Cô ấy giả vờ trầm giọng: “Lần sau miệng lưỡi còn trơn tru như vậy, sẽ trừ tiền thưởng của cô.”
“Biết rồi ạ ~” Tôn Du lè lưỡi.
Viên Mẫn mỉm cười, định xoay người rời đi, lại để ý thấy Chu Tiêu Tiêu vẫn luôn yên tĩnh đứng ở một bên, xoay người trở lại.
Cô ấy nhìn Chu Tiêu Tiêu, trong giọng nói mang theo chút dịu dàng: “Cô làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé.”
Chu Tiêu Tiêu ngẩn người, ngơ ngác nhìn về phía Viên Mân.
Viên Mẫn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, lòng dạ cứng rắn cũng dịu đi một chút, không nhịn được vỗ nhẹ lên đầu cô một cái: “Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì đến gặp tôi, đừng có để bị ức hϊếp.”
Nói xong, Viên Mẫn mỉm cười quay người rời đi.
Chu Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng của cô ấy, con ngươi sáng ngời lại có chút sương mù mờ mịt.
Ở trong xó xỉnh cô vẫn luôn cố gắng sinh trưởng, luôn cảm thấy mình là một bụi cỏ dại không có ai quan tâm, cẩn thận tránh né hết những chà đạp ác ý của người khác.
Nhưng mà có một ngày, người mà cô luôn ngước nhìn bỗng nhiên ngồi xổm xuống dịu dàng nói với cô: “Thật là một bông hoa đẹp”.
Cô đột nhiên có thêm một chút xíu dũng khí.
Có vẻ như cô cũng xứng đáng được yêu thương nhiều hơn một chút.
*
Chị em đúng là dùng để gài bẫy nhau.
Đã từng nói cuối năm ai được cầm nhiều tiền thưởng hơn thì phải mời đối phương ăn một bữa thật thịnh soạn.
Chu Tiêu Tiêu vô cùng hào phóng ném ra một trang web đánh giá nào đó để cho Tôn Du tùy tiên lựa chọn địa điểm, nhưng Tôn Du lại thần bí cười hề hề kéo cô đi đến cửa siêu thị của tiểu khu.
“Tất nhiên là ăn lẩu ở nhà mới thoải mái nha!” Tôn Du vừa nói vừa so sánh giá của hai cuộn thịt bò.
Chu Tiêu Tiêu cảm động rơm rớm nước mắt: “Cậu không cần phải tiết kiệm dùm tớ.”
Tôn Du hai mắt sáng rực lên: “Có thật không! Vậy tớ muốn thêm một hộp sách bò! Hai hộp!”
“…”
Quả nhiên tình cảm chị em thắm thiết đều là ảo tưởng.
…
Hai chị em hào hứng hớn hở xách túi lớn túi nhỏ về nhà, vừa bước đến cửa nhà thì bất chợt ngơ người.
Hai cái túi lớn căng phồng trong tay Tôn Du rơi xuống đất, phát ra tiếng “bụp” trong cầu thang yên tĩnh.
Cô nhéo nhéo mặt Chu Tiêu Tiêu.
“Có đau không?”
“Không phải là tớ đang nằm mơ đấy chứ, đứng trước cửa nhà chúng ta… là Tạ Tinh Từ à?”
Chu Tiêu Tiêu: “…”
Tác giả có điều muốn nói:
Chu Tiêu Tiêu: “Đau quá! Sao cậu không tự véo mặt mình đi!”
Tôn Du: (ngại ngùng) trước mặt thần tượng, phải luôn xinh đẹp.