Chương 18: Làm nũng

Bởi vì là kem, cho nên dù cho có đông người xếp hàng thì thời gian chờ cũng không lâu, ngay sau đó Tạ Tinh Từ đã mang theo hai cây kem ốc quế quay lại.

Nhưng mà chỉ mới mấy phút ngắn ngủi trôi qua mà Chu Tiêu Tiêu mới đứng ở chỗ này chờ đợi đã không thấy đâu nữa.

Tạ Tinh Từ cũng không để bụng, nghĩ đến dáng vẻ không tình nguyện vừa rồi của cô gái nhỏ, có lẽ cô đã lén đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi rồi.

Trên khuôn mặt anh nở một nụ cười thoải mái, cẩn thận dùng một tay cầm hai cây kem, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Anh nhấn nút tin nhắn thoại trong WeChat, chậm rãi nói:

[Em đi đâu thế, còn không quay lại thì tôi sẽ ăn hết hai cây kem này đấy…]

Tạ Tinh Từ còn chưa nói xong, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng la hét kinh hãi.

Theo bản năng anh nhìn về phía đó, nhìn thấy một đám người vây quanh cạnh thân cây cao vυ"t, đột nhiên một bóng người màu trắng từ trên cao rơi xuống.

Là Chu Tiêu Tiêu!

Tim Tạ Tinh Từ như ngừng đập, vô thức buông hai cây kem trong tay ra, lao thẳng về phía đó như một mũi tên.

Nhưng anh vẫn chậm một bước.

Khi anh gạt đám đông sang hai bên chạy đến, những gì anh nhìn thấy là hình ảnh một cô gái nhỏ cúi đầu được một ai đó đỡ đứng lên.

Từ trong đám đồng vang lên âm thanh reo hò phấn khích của bọn trẻ nhỏ, nhưng Tạ Tinh Từ không nghe thấy gì.

Vừa rồi tốc độ bước chân còn rất nhanh, bây giờ thì giống như đang đeo chì.

Anh đứng bất động ở nơi trong cùng của đám đông, nhưng anh không dám lại gần một bước nào cả.

“Chu Tiêu Tiêu?”

Anh ngập ngừng kêu lên một tiếng dò hỏi, trong giọng nói ấy có chút căng thẳng và yếu ớt có lẽ anh cũng không hề phát hiện ra.

Chu Tiêu Tiêu cố gắng đứng thẳng người, cúi đầu che chở cẩn thận đồ vật trong tay, trong phút chốc dường như nghe thấy có người đang gọi mình.

Thanh âm ấy nhỏ nhẹ mà quý trọng, giống như là sợ đánh mất cô vậy.

Chu Tiêu Tiêu còn tưởng rằng đó là ảo giác, nhưng khi cô ngẩng đầu thì nhìn thấy Tạ Tinh Từ thực sự đang đứng ở trước mặt mình, nỗi sợ hãi khi vừa rơi xuống hoàn toàn biến mất.

Cô vui vẻ vươn lòng bàn tay ra, bỗng nhiên nở nụ cười mừng rỡ: “Anh nhìn nè! Tôi cứu nó đó!”

Tạ Tinh Từ cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay Chu Tiêu Tiêu, thấy bên trong là một con chim non lông xù xì.

Cô trèo lên cao như vậy để cứu một con chim!

Tạ Tinh Từ nhìn thấy mồ hôi trên trán mịn màng của cô và những vết xước rõ ràng trên đầu ngón tay, trong lòng đột nhiên có chút tức giận.

Anh lạnh lùng nói: “Chu Tiêu Tiêu! Rốt cuộc là em có não hay không đấy!”

Chu Tiêu Tiêu ngây người, không hiểu tại sao Tạ Tinh Từ lại tức giận như vậy.

Lòng bàn tay cô đưa ra đầy vui mừng hơi co lại, vẻ mặt có chút cô đơn và mất mát.

Người cảnh sát vẫn luôn đỡ cô đã cầm lấy con chim non, đặt nó vào một chiếc hộp do những người qua đường chuẩn bị.

Đám đông đang xem náo nhiệt tản đi thành từng nhóm nhỏ.

Cảnh sát quay lại bên cạnh cô, đột nhiên nói: “Tiêu Tiêu, cô bị thương rồi!”

Tiếng gọi thân mật như vậy làm cho Tạ Tinh Từ nhíu mày, nhìn về phía người cảnh sát trẻ tuổi đó, anh mới nhớ ra đây chính là người cảnh sát mà Chu Tiêu Tiêu gặp khi đến đồn cảnh sát lần trước, cũng chính là…

Đối tượng xem mắt của Chu Tiêu Tiêu.

Chu Tiêu Tiêu nhìn xuống đầu ngón tay bị thương của mình, mỉm cười theo bản năng: “Không sao, vết thương nhỏ thôi.”

Nhưng cảnh sát Lý lại sốt ruột: “Trên xe tôi có dụng cụ băng bó vết thương, để tôi đem đến cho cô.”

“Không…” Chu Tiêu Tiêu còn chưa nói xong.

Tạ Tinh Từ đột nhiên ngăn trước mặt cô, lạnh nhạt trả lời: “Không dám làm phiền anh cảnh sát, chuyện của chúng tôi chúng tôi có thể tự xử lý được.”

Nhưng lời này vừa thốt ra, Chu Tiêu Tiêu và cảnh sát Lý đều sửng sốt.

Chuyện của chúng tôi.

Ý tứ bài xích vô cùng rõ ràng.

Cảnh sát Lý nhìn về phía Chu Tiêu Tiêu, ánh mắt dò hỏi, nói: “Đây là…”

“Là bạn của tôi.” Chu Tiêu Tiêu mỉm cười ngượng nghịu.

Cảnh sát Lý gật đầu một cái đầy suy tư, ánh mắt nhìn Tạ Tinh Từ càng thêm mấy phần tò mò nghiên cứu, luôn cảm thấy dáng vẻ người đàn ông lạnh lùng này quen mắt một cách khó hiểu.

Chu Tiêu Tiêu vội vàng đi tới bên cạnh Tạ Tinh Từ, đứng chắn ở phía trước anh: “Cảnh sát Lý, nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép rời đi trước, sau này có việc gì sẽ liên hệ với anh sau.”

“Được.” Suy nghĩ của cảnh sát Lý bị cắt ngang, anh cười lên, làn da màu lúa mạch khiến người ta cảm thấy đây là người ngay thẳng.

Tạ Tinh Từ cúi đầu nhìn Chu Tiêu Tiêu, nhìn thấy cô cười với người khác một cách thoải mái, trong lòng trở nên khó chịu.

Anh mím môi sải bước bỏ đi mà không nói lời nào.

Chu Tiêu Tiêu đành phải mỉm cười gượng gạo vẫy tay chào tạm biệt cảnh sát Lý, chạy bước nhỏ đuổi theo anh.

Nhưng mà Tạ Tinh Từ đang tức giận nên bước chân càng ngày càng nhanh, anh không hề có ý định đợi cô.

Chu Tiêu Tiêu chạy theo mấy bước nhưng không đuổi kịp, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn.

Cô nản lòng dừng lại, nhìn Tạ Tinh Từ dần biến mất trong tầm mắt mình.

Ở quảng trường âm nhạc cách đó không xa, có người nhạc sĩ vừa cầm đàn guitar vừa hát, giai điệu nhẹ nhàng mang chút buồn man mác trong đêm.

Trong phố đi bộ sôi động, Chu Tiêu Tiêu ngồi một mình lẻ loi trên băng ghế, buồn chán nhìn mũi chân của mình.

Đột nhiên, một đôi chân khác xuất hiện ngay trước mắt cô.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Tinh Từ lạnh lùng quay lại, cầm túi thuốc đứng ở trước mặt cô.

Vẻ mặt Tạ Tinh Từ vẫn khó ở, mặt lạnh nhìn cô và nói: “Đưa tay.”

“Ò.”

Chu Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.

Tạ Tinh Từ với dáng vẻ như ông cụ ngồi xổm trước mặt cô, mở bọc thuốc vừa mua ra, lấy nước sát trùng giúp cô rửa sạch vết thương.

“Đau không?” Tạ Tinh Từ không thèm ngẩng đầu lên hỏi.

Tác động của nước sát khuẩn khiến cho Chu Tiêu Tiêu vô thức nhăn mũi lại, rồi lại nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, cong môi mỉm cười: “Không đau.”

Tạ Tinh Từ liếc cô một cái, cũng không nói gì, động tác trên tay trở nên nhẹ nhàng hơn.

Gió đêm đông đưa tiếng đàn guitar cùng tiếng ca hát gần đó vang tới, những nốt nhạc cũng dường như vui vẻ hơn so với khi nãy.

Chu Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn người con trai ở trước mặt, dáng người cao hơn một mét tám đang ngồi xổm trước mặt cô, vì bọn họ đang ở trong một góc hẻo lánh ít người qua lại nên anh đã tháo khẩu trang ra.

Làn mi đen nhánh như lông quạ rủ xuống tạo bóng mờ nhàn nhạt dưới mắt, đôi môi xinh đẹp mím lại tạo thành một đường thẳng, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Chút chán chường trong lòng Chu Tiêu Tiêu bị quét sạch, cô vui vẻ nói: “Thì ra là anh đang lo lắng cho tôi.”

Động tác giúp cô băng bó của Tạ Tinh Từ ngừng lại, khó khăn nói: “Bớt ảo tưởng đi.”

Chu Tiêu Tiêu không quan tâm chút nào, vẫn cười híp mắt nhìn anh.

Tạ Tinh Từ ngẩng đầu nhìn cô cười, lại cảm thấy trong lòng đầy uất ức, búng lên trán Chu Tiêu Tiêu một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Sau này không được hở một chút là cười với người khác.”

“Tại sao?”

“Đồ ngốc! Sẽ khiến người ta nghĩ rằng em rất dễ bị bắt nạt đấy có biết không!”

“Ồ.”

Chu Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngậm miệng, thu lại độ cong kia.

Nhìn thấy Chu Tiêu Tiêu nghe lời như vậy, Tạ Tinh Từ một chút tức giận cũng không còn, đứng lên thu dọn bọc thuốc lại rồi tiếp tục lẳng lặng đi về phía trước.

Chu Tiêu Tiêu đuổi theo, giọng điệu vui vẻ: “Kem anh mua đâu?”

“Ném rồi.”

“Ồ.” Chu Tiêu Tiêu đáp, “Thực sự xin lỗi, vừa rồi rõ ràng là anh kêu tôi đứng yên chờ anh… Chỉ là lúc đó tôi nghe có người nói chim non sắp rơi xuống, còn chim mẹ lại không biết bay đi đâu rồi, tôi lại có thể trèo cây, nên mới sốt ruột…”

Chu Tiêu Tiêu không tim không phổi đi theo sau lưng Tạ Tinh Từ không ngừng lải nhải, đột nhiên Tạ Tinh Từ dừng lại, xoay người lại.

Chu Tiêu Tiêu phanh gấp.

Tạ Tinh Từ cau mày hỏi: “Chân em bị thương sao?”

Chu Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng giấu chân trái về phía sau, nói nhỏ: “Chỉ là bị trẹo một chút, không sao đâu.”

Tạ Tinh Từ lườm cô một cái, sau đó xoay người ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Lên đi.”

Chu Tiêu Tiêu không phản ứng kịp ý của anh là gì?

“Lên đi.” Tạ Tinh Từ lặp lại, “Đi bộ sau khi chân bị trật khớp sẽ làm vết thương trầm trọng hơn, tôi cõng em.”

“Không cần…” Chu Tiêu Tiêu lui lại một bước.

Tạ Tinh Từ kiên quyết lui về phía sau một bước: “Lên đi.”

Chu Tiêu Tiêu không lay chuyển được, hơi do dự đưa tay đặt lên vai anh.

Tạ Tinh Từ cõng cô lên, không nhanh không chậm bước trên đường.

Khuôn mặt Chu Tiêu Tiêu tựa vào lưng anh, Tạ Tinh Từ tuy gầy nhưng lưng lại rất rộng, khiến cho người ta cảm thấy an toàn một cách khó hiểu.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Tôi rất nặng đúng không?”

Tạ Tinh Từ cười khẽ ra tiếng, “Cũng tàm tạm.”

“Ồ.” Chu Tiêu Tiêu buồn bực đáp lại một tiếng, cảm thấy Tạ Tinh Từ qua loa lấy lệ.

Nhưng ngay lập tức lại nghe thấy anh giải thích: “Tôi chưa từng cõng ai cả, cho nên cũng không biết có nặng hay không”.

“Ồ.” Khóe miệng Chu Tiêu Tiêu vô thức nở nụ cười.

Thân hình Tạ Tinh Từ vốn đã cao lớn, chưa kể đến bây giờ còn cõng cô lại càng khiến cho người khác chú ý.

Những người qua đường thỉnh thoảng lại nhìn đến với ánh mắt tò mò hoặc hâm mộ, vành tai của Chu Tiêu Tiêu nổi lên phiếm hồng nhạt, chột dạ đem mặt giấu vào cánh tay.

Chu Tiêu Tiêu nhớ tới Tạ Tinh Từ còn đang tức giận, thấp giọng giải thích: “Tôi thật sự không sao, anh không cần lo lắng cho tôi.”

Tạ Tinh Từ: “Lần sau lúc em muốn làm anh hùng thì có thể suy nghĩ trước được không, em chỉ là một cô gái nhỏ.”

“Tôi không còn nhỏ nữa.” Chu Tiêu Tiêu mạnh miệng nói, “Hơn nữa ở nhà trẻ tôi cũng rất lợi hại! Giúp bọn nhỏ lên trời xuống đất, không gì là không thể! Lần này là bởi vì giày không vừa chân, nên mới bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn…”

Tạ Tinh Từ không nói gì.

Chu Tiêu Tiêu đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.”

Bầu không khí yên lặng vài phút, Tạ Tinh Từ mới lên tiếng.

“Còn vị cảnh sát Lý kia là sao?”

Chu Tiêu Tiêu nằm ở trên lưng anh có chút mơ màng: “Anh ấy đúng lúc có công việc ở gần đó, nhìn thấy bên này nhiều người vây quanh nên đi tới xem thử.”

“Không phải em nói giữa hai người không có quan hệ gì sao? Sao anh ta nhìn em lại thân thiết thế.” Giọng Tạ Tinh Từ có chút căng thẳng.

Chu Tiêu Tiêu thành thật: “Chúng tôi không còn liên lạc nữa. Nhưng mà dù sao cũng gặp qua một lần, cũng xem như là bạn bè.”

Nghe được hai chữ “bạn bè”, Tạ Tinh Từ nghĩ đến vừa rồi Chu Tiêu Tiêu cũng giới thiệu anh y như vậy.

Cán cân trong lòng có chút bấp bênh.

Tạ Tinh Từ cố nén chua xót trong lòng: “Nếu không thích anh ta thì nên giữ khoảng cách với anh ta, em coi anh ta là bạn, nhưng không chắc anh ta cũng coi em là bạn.”

“Thật sao?” Chu Tiêu Tiêu ngây ngốc hỏi.

“Đàn ông đều xấu xa, đừng dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.” Tạ Tinh Từ nói với dáng vẻ vô cùng hiểu biết.

“Vậy cũng bao gồm cả anh sao?”

“Đương nhiên là ngoại trừ tôi ra!”

Sau khi Tạ Tinh Từ vô thức phản bác lại, sau tai vang lên một tiếng cười khúc khích.

Lúc này anh mới nhận ra anh bị Chu Tiêu Tiêu chọc ghẹo, anh mím môi tức giận không nói nữa.

Tạ Tinh Từ im lặng một lúc lâu, lúc này Chu Tiêu Tiêu mới nhận ra là mình lại chọc cho anh tức giận rồi.

Cô quơ quơ tay: “Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, anh đừng giận mà.”

Thanh âm Chu Tiêu Tiêu nhỏ nhẹ, cho dù là nói chuyện bình thường cũng giống như đang làm nũng.

Chưa kể bây giờ còn có chút ý tứ xin tha thứ, khiến trong lòng người nghe ngứa ngáy.

Sự bấp bênh trong lòng Tạ Tinh Từ vẫn còn chưa biến mất, anh buột miệng thốt lên: “Em đang làm nũng với tôi đấy à?”

Chu Tiêu Tiêu ngây người.

Ý thức được thái độ của mình vừa rồi hơi thâm mặt quá mức, cánh tay của anh vốn dĩ đang vòng bên chân cô cũng vô thức buông lỏng ra một chút.

Lời phủ nhận vẫn chưa được nói ra.

Tạ Tinh Từ đột ngột đặt cô xuống.

Tạ Tinh Từ xoay người lại nhìn cô, bóng dáng cao gầy bao phủ lấy cô, đường nét trên khuôn mặt được điêu khắc hoàn hảo đều lọt vào tầm mắt.

Đôi đồng tử sáng màu ẩn chứa những cảm xúc không rõ trong màn đêm, nhìn không chút lảng tránh, như thể muốn nhấn chìm cô trong đấy.

Dường như nhận ra được chuyện gì sẽ xảy đến, lông mi Chu Tiêu Tiêu run lên, lộ ra vẻ khẩn trương.

Anh tháo khẩu trang ra, như là đang hoàn thành một nghi lễ long trọng nào đó, hít một hơi thật sâu.

Hầu kết ở cổ họng anh trượt lên trượt xuống, giọng nói lạnh lùng pha chút trong trẻo, vang lên trong đêm vô cùng rõ ràng.

“Tôi không muốn làm bạn với em.”

“Em có muốn… thử ở bên tôi không?”

Tác giả có điều muốn nói:

Ngay lập tức! Đăng kí! Kết hôn!