Tạ Tinh Từ đi vào trong hậu trường, mọi người cơ bản đều đã đi hết, chỉ còn lại đống hỗn độn chứng minh sự nhộn nhịp khi nãy.
Anh cũng không biết mình vào đây để tìm kiếm cái gì.
Trong đáy mắt hiện lên một tia tự giễu, khi xoay người chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên cảm thấy góc áo bị kéo kéo lại.
Anh cúi đầu, thấy một đứa bé gầy gò đang nắm góc áo trong tay, ánh mắt trong trẻo nhưng lại đầy cảnh giác: “Anh là bạn trai của cô Tiêu Tiêu ạ?”
Tạ Tinh Từ sửng sốt, khóe miệng hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, tay khoanh trước ngực nhìn từ trên cao xuống, nhướng mày hỏi: “Nhóc còn biết bạn trai là gì cơ à?”
Đứa nhóc bĩu môi: “Hôm đấy em thấy anh hôn cô Tiêu Tiêu.”
Tạ Tinh Từ hơi cau mày, nhớ đến hôm đó anh nhảy qua tường nhà trẻ, hình như là Tiêu Tiêu có ôm một đứa nhóc trong tay trốn tránh anh. Nghĩ như vậy, lần gặp đầu tiên của hai người thật hoang đường và buồn cười.
Tạ Tinh Từ ngồi xổm xuống, hỏi nhóc: “Nhóc tên là gì?”
“Lượng Lượng.”
“Anh là bạn trai của cô Tiêu Tiêu thì có liên quan gì đến nhóc không?”
“Em....” Đứa nhóc mím môi, những lời còn lại không chịu nói ra.
Tạ Tinh Từ nhướng mày: “Bởi vì nhóc thích cô ấy à?”
Đứa nhóc gật gật đầu, có vẻ hơi xấu hổ.
Tạ Tinh Từ thấy hơi buồn cười, không nhịn được tiếp tục hỏi: “Cô Tiêu Tiêu ở nhà trẻ của nhóc được yêu quý lắm hử?”
Lượng Lượng luôn ngập ngừng giờ bỗng kiêu ngạo hẳn lên, trong mắt sáng lên: “Đúng vậy ạ, rất nhiều người thích cô Tiêu Tiêu.”
Tạ Tinh Từ không ngạc nhiên lắm, cô gái nhỏ này có bản lĩnh đi đến chỗ nào cũng sẽ được hoan nghênh.
“Vậy anh có phải là bạn trai của cô Tiêu Tiêu ạ?”
Tạ Tinh Từ không nhịn được mà bật cười, không nghĩ đến là đứa nhóc này lại cố chấp đến vậy: “Không phải.”
“Thế anh có thích cô Tiêu Tiêu không?”
Trong lòng Lượng Lượng thấp thỏm, nhóc luôn cảm thấy nhiều người thích cô Tiêu Tiêu, nhưng dường như chỉ có người trước mặt này có thể cướp cô Tiêu Tiêu đi.
Thấy đứa nhóc sắp khóc đến nơi, Tạ Tinh Từ mặt đầy vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời: “Anh không thích.”
Lượng Lượng thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Tinh Từ thấy hơi buồn cười, muốn trêu chọc thêm chút nữa, nhưng cậu nhóc lại bỗng xoay người bỏ chạy.
Đúng là đều không có lương tâm như nhau.
Tạ Tinh Từ tiếc nuối đứng dậy, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau.
“Tạ Tinh Từ?”
Chu Tiêu Tiêu nhìn cậu nhóc đang chạy đi có chút mờ mịt: “Khi nãy là Lượng Lượng nói chuyện với anh à?”
Tạ Tinh Từ quay người lại nhìn cô, miễn cưỡng lên tiếng.
“Ừ, hỏi xong điều mình muốn hỏi lập tức bỏ chạy, mấy đứa nhóc trong lớp em sao lại vô lương tâm giống em thế?”
Chu Tiêu Tiêu đã quen với mấy lời độc miệng của anh, tò mò hỏi: “Nhóc hỏi anh cái gì đấy?”
“Hỏi tôi có thích em hay không.”
“Ồ.”
“Em không thắc mắc tôi đã trả lời như nào à?”
Chu Tiêu Tiêu kiên nhẫn nhìn anh, Tạ Tinh Từ cảm thấy hài lòng, nói: “Tôi chẳng những nói với nhóc ý là không thích em mà còn rất ghét em.”
Tạ Tinh Từ lùi lại một bước sau khi nói, có vẻ cảm thấy chắc chắn Chu Tiêu Tiêu sẽ xù lông lên.
Ai biết được là Chu Tiêu Tiêu cũng chỉ nhàn nhạt “Ồ” một tiếng.
Tạ Tinh Từ cảm thấy nhàm chán, nhíu mày hỏi: “Phản ứng của em chỉ có thế à?”
“Bằng không thì tôi nên phản ứng như nào?” Chu Tiêu Tiêu liếc mắt, nhìn xem cô có để quên đồ gì quan trọng hay không, thản nhiên hỏi: “Chả nhẽ lại cầu xin anh thích tôi à?”
Tạ Tinh Từ ngớ người, có lẽ Chu Tiêu Tiêu vẫn chưa ý thức được, cô luôn lộ ra dáng vẻ giương nanh múa vuốt ở trước mặt, so với kiểu suốt ngày nở nụ cười ngọt ngào thì cô đáng yêu, hoạt bát hơn một chút.
Phát hiện này khiến trong lòng Tạ Tinh Từ không hiểu sao vui vẻ hơn vài phần.
Tạ Tinh Từ đứng một bên nhìn Chu Tiêu Tiêu vội vàng, Chu Tiêu Tiêu cũng không hỏi anh sao không đi về, cả hai đều duy trì sự im lặng, tận hưởng sự yên bình hiếm có.
Cho đến khi điện thoại của Tạ Tinh Từ vang lên.
Thẩm Phong thúc giục Tạ Tinh Từ ra xe, nhanh chóng đi đến nơi tổ chức show tiếp theo. Tạ Tinh Từ đáp lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Chu Tiêu tiêu yên tĩnh nãy giờ bỗng nhiên đuổi theo.
Cô đưa điện thoại ra: “Thêm Wechat đi.”
Ý nghĩ của Chu tiêu tiêu rất đơn giản, cô nhớ lại những tin nhắn Tạ Tinh Từ đã gửi, cảm thấy nếu cô phải trả lời tin nhắn trò chuyện thì phí điện thoại hàng tháng cũng chả ít ỏi gì, còn không bằng trực tiếp thêm Wechat.
Vừa thuận tiện lại còn miễn phí.
Nhưng Tạ Tinh Từ lại không nghĩ như thế.
Đây là lần đầu tiên Chu Tiêu Tiêu yêu cầu anh làm cái gì đó.
Liên kết lại với việc khi nãy anh vừa kết bạn Wechat với bạn thân của cô, Tạ Tinh Từ liền cho ra một cái kết luận khiến anh cảm thấy hài lòng.
Hầy, cô ghen tị rồi.
*
Tạ Tinh Từ ngồi vào ghế sau của xe bảo mẫu, tâm tình vui sướиɠ mở ảnh đại diện Wechat của Chu Tiêu Tiêu ra.
Trên nền trắng là một bông hoa hướng dương đơn giản.
Trong sang và ấm áp, nhưng lại rất hợp với tính cách của cô.
Anh thuận tay bấm vào vòng bạn bè của cô, bên trong cơ bản đều là ảnh chụp của bọn nhóc ở nhà trẻ, thi thoảng lại thấy vài tấm ảnh chụp tập thể, cô được vây quanh giữa đám nhỏ, nở một nụ cười rạng rỡ.
Ngốc thật đấy.
Tạ Tinh Từ nói thầm trong lòng, nhưng ngón tay lại rất thành thục bấm lưu ảnh, đem mấy tấm ảnh lưu lại được ẩn đi trong album.
Thẩm Phong ngồi trên ghế phó lái, nhìn qua gương thấy khóe miệng Tạ Tinh Từ mỉm cười, dáng vẻ hứng thú, không nhịn được bèn hỏi: “Đang xem cái gì vậy?”
“Không có gì.” Tạ Tinh Từ coi như chưa xảy ra chuyện gì cất điện thoại đi.
Anh ngừng lại, sau đó chủ động nhắc tới một vấn đề: “Anh nói xem một người con gái cười với anh, còn chủ động thêm Wechat của anh, thế là cô ấy có ý gì?”
“Cô ấy thích cậu đó.” Thẩm Phong không chút do dự đáp lại.
Tạ Tinh Từ nghe được đáp án như mong đợi, vừa lòng gật đầu: “Tôi cũng thấy thế.”
“Làm sao, Tô Kiến Hạ tìm cậu add Wechat à?”
“Không phải cô ta.”
“Thế là ai?” Thấp Phong lộ ra vẻ mặt hóng hớt.
“Anh không biết đâu.” Tạ Tinh Từ mặt không thay đổi nói.
Thẩm Phong cũng không tò mò lắm, mấy năm nay những cô gái trong giới cũng không ít lần nhờ anh chuyển phương thức liên lạc cho Tạ Tinh Từ, nhưng Tạ Tinh Từ chả thèm nhìn một cái, cho nên anh chỉ cho rằng đây là chuyện vặt vãnh, có khi lần này lại thêm một cô gái nhỏ nữa tan nát cõi lòng.
Thấy Thẩm Phong lại quay đầu lên, Tạ Tinh Từ mới yên tâm mở Wechat.
Cô gái nhỏ cũng thích anh, anh không thể khiến người ta bị tổn thương được. Vì vậy đem lịch trình hôm nay gửi cho cô.
Đầu ngón tay bấm bấm trên màn hình.
[Tối nay có hoạt động, phải rất muộn mới về, không cần chờ tôi nhắn tin đâu, ngủ sớm đi.]
Lúc nhấn phím gửi, Tạ Tinh Từ hơi do dự, cuối cùng xóa đi ba chữ “ngủ sớm đi.”
Không nên thể hiện sự ân cần rõ ràng như vậy.
Không được thân thiết quá.
Anh không thể khiến cô ấy nghĩ rằng anh ấy rất dễ theo đuổi, cô vẫn phải cố gắng hơn nữa.
Tạ Tinh Từ gửi tin nhắn Wechat đi, những ngón tay trắng nõn và mảnh khảnh gõ gõ vào cạnh màn hình điện thoại, chờ người bên kia trả lời.
Nhưng mà qua mười giây.
Ba mươi giây.
Một phút đồng hồ sau, điện thoại gần như chuẩn bị khóa màn hình, bên kia vẫn chưa thấy trả lời, ngay cả dòng nhắc “đang nhập” cũng không có.
Tạ Tinh Từ cau mày…
Đây là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt à?
Tạ Tinh Từ còn đang đắm chìm trong suy nghĩ vì sao Chu Tiêu Tiêu không trả lời tin nhắn của anh, chợt nghe thấy Thẩm Phong nói: “Cái cô giáo tên Tiêu Tiêu ấy được yêu thích nhiều nhở.”
Tạ Tinh Từ tùy tiện trả lời: “Ừ, cũng bình thường.”
Có lẽ đây là lần đầu Thẩm Phong nghe được câu nhận xét người khác phái thốt ra từ Tạ Tinh Từ, trong lòng hơi kinh ngạc, vì thế anh ấy lại nói tiếp: “Cũng đúng, ngoại hình của cô giáo Tiêu Tiêu kia xinh xẻo, tính cách lại dịu dàng, chắc là cô ấy có rất nhiều người theo đuổi nhể?”
Theo đuổi cô?
Rất nhiều người?
Tạ Tinh Từ nhạy bén bắt được trọng điểm, ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Thẩm Phong.
Nhận thấy sự nghi ngờ của Tạ Tinh Từ, Thẩm Phong mới chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ xe: “Bao nhiêu người xếp hàng ở kia để xin phương thức liên lạc của cô Tiêu Tiêu đấy.”
Tạ Tinh Từ sửng sốt, chầm chậm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Chu Tiêu Tiêu bị một đám đàn ông vây xung quanh, hai má ửng hồng, cười rất ngọt ngào.
Tạ Tinh Từ cảm thấy cảnh này thật chói mắt, Thẩm Phong còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
“Ngay cả Tiểu Trương ở tổ chụp ảnh của chúng ta cũng đi, Tiểu Trương bề ngoài đẹp trai, năng lực làm việc cũng tốt, bình thường có không ít người muốn xin info của cậu ấy, nhưng cậu ấy có chết cũng chả cho ai, bây giờ lại chủ động đi xin xin cách liên hệ của người ta, xem ra là đã rung động rồi nha. Nếu hai người họ có thể thành đôi thì cũng xứng... “
Thẩm Phong chậm rãi nói, đột nhiên cảm thấy ghế ngồi của mình bị ai đó đạp mạnh vào.
Anh ta kinh ngạc quay đầu ra sau, thấy nụ cười nhẹ trên mặt Tạ Tinh Từ đã biến mất, vẻ mặt lạnh lùng khó chịu: “Gọi cậu ta về ngay.”
Thẩm Phong sững sờ một lúc mới nhận ra người anh đang nói đến là Tiểu Trương, trong lòng tưởng anh bực bội là do chờ lâu nên không còn kiên nhẫn.
Thẩm Phong xuống xe đi tìm Tiểu Trương.
Tạ Tinh Từ một mình ngồi trên xe, áp suất không khí hạ thấp.
Wechat vẫn là chưa nhận được rep lại.
Tạ Tinh Từ bỗng nghĩ đến phản ứng nhạt nhẽo của Chu Tiêu Tiêu khi anh nói rằng anh ghét cô.
Hóa ra không phải là đau lòng, chán nản nên giả vờ lơ đi.
Mà là bởi vì có nhiều người thích cô như vậy, nên cô hoàn toàn không để ý đến anh!.
Tạ Tinh Từ tức giận đến mức nghiến chặt răng, bấm vào Wechat của Chu Tiêu Tiêu.
Hoa hướng dương khi nãy còn cảm thấy đáng yêu giờ lại trở nên gai mắt.
Anh gõ gõ vài chữ, trút giận xong thì vứt điện thoại sang một bên.
Chu Tiêu Tiêu đang đau đầu đứng trong đám người từ chối từng người một, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng Tạ Tinh Từ hàng ngày đều phải đối mặt với đám phóng viên có lẽ còn khó chịu hơn cô lúc này nhiều.
Trong lòng cô không hiểu sao lại có chút đồng cảm, quyết định về sau đối xử tốt với Tạ Tinh Từ hơn một chút.
Tuy nhiên, điện thoại trong tay cô kêu lên hai tiếng.
Cô theo bản năng bấm vào, cô cứ nghĩ nó là lời mời add của người lạ.
Nhìn thấy tin nhắn đúng năm chữ chứa sự tức giận đùng đùng của Tạ Tinh Từ.
[Không được cười!]
[Xấu lắm.]
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Tiêu Tiêu:?
Anh ấy không phải là có vấn đề về thần kinh đấy chứ?
Tình địch dồn dập xuất hiện, nhóc Tạ à, cậu xong rồiii (ngang ngược moahahaa)