Chương 11: Khó chịu

Chu Tiêu Tiêu ngồi ở phía sau hậu trường, giọng hát dễ nghe của Tạ Tinh Từ cùng với âm thanh phát ra từ màn trập máy ảnh truyền đến, mọi thứ giống như là một cơn mơ.

Tôn Du vừa cầm điện thoại vừa hét chói tai chạy đến: “Tiêu Tiêu!! Khi nãy cậu với Tạ Tinh Từ đứng cùng một chỗ đẹp đôi quá!!! Cậu chuẩn bị điều bất ngờ lớn như thế sao không nói cho tớ? Tớ còn tưởng bộ phận âm thanh có vấn đề gì, làm tớ sợ muốn chết đi được.”

Tôn Du kích động nói một hồi không ngừng, Chu Tiêu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu: “Đúng là âm thanh có vấn đề, nhưng tớ cũng không biết Tạ Tinh Từ sao lại đến đây.”

“Anh ấy chắc không phải đặc biệt đến làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ?”

Chu Tiêu Tiêu bật cười, ánh mắt hiện lên vẻ không biết làm sao với cô bạn này: “Cậu nói như vậy thì chính cậu có thấy tin được không?”

Tôn Du ngây ngốc lắc đầu, bắt đầu cảm thấy mơ hồ giống Chu Tiêu Tiêu.

Tạ Tinh Từ sao có thể đặc biệt đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân được?

Tuy rằng cô ấy mới là fan của Tạ Tinh Từ không lâu, nhưng ai cũng biết rằng anh như là mắc bệnh ung thư lười giai đoạn cuối, chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm.

Nhưng vì sao tối nay anh lại xuất hiện ở buổi kỷ niệm 10 năm thành lập của nhà trẻ?

“Cái này không quan trọng!” Tôn Du ngay lập tức vứt bỏ sự nghi ngờ, lại bắt đầu kích động lên: “Không cần biết anh ấy vì sao lại tới. Quan trọng là! Khi nãy cậu với anh ấy đứng cùng nhau trên sân khấu quá đẹp đôi!!!

Thấy những người xung quanh đều đưa mắt nhìn qua, Chu Tiêu Tiêu đành phải bịt kín miệng cô bạn lắm lời này lại.

Tôn Du cẩn thận dâng chiếc điện thoại bảo bối ra: “Nãy tớ chụp được hết nhé, cậu nhìn xem này, trai xinh gái đẹp, một người đánh đàn một người khiêu vũ, sao trước kia tớ lại không phát hiện ra hai người xứng đôi thế chứ. Lại còn nắm tay nhau chào cảm ơn nữa!!! Không biết kiếp trước tớ tích bao nhiêu đức thì mới xem được cảnh này. Tớ cảm thấy mình không xứng ấy.

Chu Tiêu Tiêu không nhịn được mà bật cười, nhìn cô và Tạ Tinh Từ cùng một khung hình trên điện thoại mà không khỏi ngẩn người mất một lúc.

Kỹ thuật chụp ảnh của Tôn Du tốt thật đấy.

Trong bức ảnh chỉ có cô và Tạ Tinh Từ nắm tay nhau đứng giữa sân khấu, ánh đèn vàng rọi xuống, vừa khéo bao phủ hai người trong đó.

Khoảnh khắc chụp hình, Chu Tiêu Tiêu đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong suốt trong nháy mắt trở nên mờ mịt, mà trong đôi mắt của anh có ý cười nhàn nhạt, cùng sự dịu dàng không phù hợp với vẻ ngoài mạnh mẽ của anh.

“Hu hu hu, giống hệt như cuộc gặp mặt giữa công chúa thiên nga lạc xuống nhân gian và hoàng tử ngang ngạnh, hai người chỉ đứng yên đấy thôi, tớ đã nghĩ ra được một cuốn tiểu thuyết Tấn Giang trăm vạn chữ rồi! Hai người mà nhìn nhau lâu thêm chút nữa là tớ cũng có thể nghĩ ra tên đứa con của hai người luôn rồi!!” Tôn Du vẫn còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình.

Người chủ trì trên sân khấu mời các thầy cô lên chụp ảnh lưu niệm.

Chu Tiêu Tiêu kéo Tôn Du lên sân khấu, cô nghiêng đầu nhìn Tạ Tinh Từ trong đám người, rất nhiều giáo viên muốn đến bên cạnh anh để lén chụp chung một tấm ảnh, dáng vẻ Tạ Tinh Từ vẫn thờ ơ không để ý, không thèm nhìn cũng chẳng phối hợp.

Dường như để ý thấy ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu lại nhìn.

Chu Tiêu Tiêu bối rối rời mắt đi.

Thấy cô cố ý không nhìn anh, Tạ Tinh Từ nhếch khóe môi.

Hừm, thẹn thùng rồi.

Bữa tiệc kết thúc, đoàn người ồn ào phía sau hậu trường.

Chu Tiêu Tiêu đành phải ôm lấy quần áo, loay hoay tìm phòng thay đồ trong góc để thay chiếc váy múa ra, lúc cô chuẩn bị rời đi, đẩy cửa ra thì lại gặp người không nên gặp lúc này, Tạ Tinh Từ.

Chu Tiêu Tiêu hoảng hốt, theo bản năng lùi về phía sau.

Dáng vẻ Tạ Tinh Từ lười nhác dựa vào tường, khẽ cười: “Làm gì đấy? Tôi cũng có ăn thịt em đâu.”

Chu Tiêu Tiêu: “Sao anh lại ở trong này?”

Tạ Tinh Từ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Vì sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

Chu Tiêu Tiêu ăn ngay nói thật: “Chúng ta không phải là cái loại quan hệ mà có thể suốt ngày nhắn tin nói chuyện phiếm với nhau được.”

“Quan hệ?” Tạ Tinh Từ cười nhẹ, thanh âm khàn khàn, trong lời nói có chút ám muội: “Em là muốn có danh phận hửm?”

Chu Tiêu Tiêu đỏ mặt: “Ý của tôi không phải thế.”

“Cô nhóc không có lương tâm.”

Cái điện thoại mỏng manh di chuyển giữa từng ngón tay anh, giọng điệu cà lơ phất phơ: “Như thế nào đi nữa thì tôi cũng đã cứu em hai lần, à đâu, thêm cả hôm nay nữa là ba, nên là tôi đòi hỏi được nói chuyện với em thì em cũng không nên từ chối chứ?”

“Thế sao lại cứ phải là tôi?”

“Chắc là bởi vì em ít nói ấy.”

Lời này của Tạ Tinh Từ thật ra chỉ là câu nói đùa, không ngờ tới Chu Tiêu Tiêu lại nghe được.

Cô ngây người, hóa ra anh chỉ coi cô là công cụ để nói chuyện à.

Cô không phải người trong giới, cũng không theo đuổi idol gì đó, cũng sẽ không dò hỏi chuyện riêng của anh, thoạt nhìn dường như là đối tượng thích hợp nhất để mập mờ.

Cô suy nghĩ một lúc, nghĩ nghĩ rồi cảm thấy mình hơi vong ân phụ nghĩa thì phải.

Cô gật gật đầu, lại còn nghiêm túc đảm bảo: “Được rồi, lần sau tôi sẽ trả lời tin nhắn của anh.”

Tạ Tinh Từ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, như thể đang quyết định một cái gì đó trọng đại lắm, động tác trên tay dừng lại.

Anh đột nhiên bật cười, trong mắt tan đi vẻ lạnh lùng, dịu dàng xinh đẹp, cả người đều trở nên sinh động hẳn.

“Cũng được.” Anh nhướng mày đáp lại.

Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh lại.

Chu Tiêu Tiêu nhớ tới chuyện khi nãy: “Vì sao anh lại đến đây?”

Tạ Tinh Từ thản nhiên nói: “Chạy show.”

“Chạy show ở nhà trẻ chúng tôi?” Chu Tiêu Tiêu sững sờ.

Cô tuy không theo đuổi idol, nhưng ở cùng Tôn Du thì mưa dầm thấm đất, cô cũng biết là giá trị con người của Tạ Tinh Từ đắt giá như nào, những hoạt động bình thường như này đều rất khó mời anh tham dự.

Dù nhà trẻ Minh Đức của các cô danh tiếng rất tốt, nhưng cũng không phải là nhà trẻ đỉnh của chóp gì cho cam, hiệu trưởng cũng là người khiêm tốn, chẳng lí gì vì một bữa tiệc kỷ niệm 10 năm nho nhỏ mà lại mời Tạ Tinh Từ đến.

Tạ Tinh Từ thấy ánh mắt mờ mịt của cô, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui sướиɠ, lại càng cố ý trêu chọc tiếp, thản nhiên nói: “Đây không phải nhà trẻ bình thường, đây chính là…”

Anh cố ý kéo dài giọng điệu, thấy Chu Tiêu Tiêu tò mò liền ghé sát vào tai cô, nói từng chữ một: “Đây chính là nhà trẻ mà em đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi.”

“…”

Chu Tiêu Tiêu lộ ra vẻ mặt cạn lời.

Lại đùa giỡn cô.

Tạ Tinh Từ là người có chừng mực, thấy cô gái nhỏ giận tái mặt, lúc này mới quay sang giải thích.

“Nhà trẻ Minh Đức có tính chất từ thiện, em cũng biết danh tiếng của tôi không tốt lắm, đến bữa tiệc kỷ niệm 10 năm của các em để xây dựng hình tượng, dựng hình tượng đại sứ từ thiện lên, thành công đóng vai một người hoàn mỹ.”

Tạ Tinh Từ cố ý nói lời lạnh nhạt, biến mình thành một nghệ sĩ dối trá ỷ vào làm từ thiện ở nhà trẻ để leo cao hơn.

Nhưng trên mặt Chu Tiêu Tiêu lại chẳng thấy một chút chán ghét nào.

Tạ Tinh Từ nổi máu tò mò: “Em không chán ghét tôi à?”

Chu Tiêu Tiêu mờ mịt: “Có gì mà phải chán ghét. Anh leo được lên thì nhà trẻ cũng được hưởng ké chút lợi lộc nào đó, mà tính ra nhà trẻ còn được lợi hơn.”

Tính chất từ thiện của nhà trẻ Minh Đức Chu Tiêu Tiêu cũng có biết đến, bằng không thì cô cũng không chọn nơi này trong bao nhiêu đơn trúng tuyển khi ấy.

Hiệu trưởng Viên Mẫn khi sinh ra đã nghèo khó, sau này tự mình gây dựng công ty, để dành được tiền thì bắt đầu gây dựng nên nhà trẻ Minh Đức.

Nói về thiết kế và trình độ giáo viên của trường thì Minh Đức cũng nằm trong top đầu, nhưng đến bây giờ nhà trẻ chưa được nhiều người biết đến là có nguyên do, hàng năm, nhà trẻ đều nhận những đứa trẻ từ những cô nhi viện và viện phúc lợi.

Viên Mẫn đã lập các lớp học đặc biệt cho những đứa trẻ này, với hy vọng mang đến cho những đứa trẻ đáng thương này một tuổi thơ bình thường như đứa trẻ khác.

Nhưng cũng bởi vậy, nên là cha mẹ phụ huynh cảm thấy lo lắng và bài xích.

Đại đa số cha mẹ đều không muốn con em mình chơi cùng những đứa trẻ ở cô nhi viện, ai biết được chúng có ảnh hưởng đến tính cách bọn trẻ hay không, thậm chí còn có thể làm hại bọn trẻ.

Do đó việc tuyển sinh của nhà trẻ càng ngày càng khó khăn.

Nhưng Viên Mẫn lại không muốn từ bỏ nguyện vọng ban đầu của mình, quyết tâm muốn cho bọn trẻ được nhận sự giáo dục tốt nhất, nên số tiền phải bỏ ra là rất nhiều, ban đầu là dùng tiền của bà ấy, nhưng về sau công ty không chống đỡ được, chỉ có thể dựa vào tiền quyên góp của xã hội.

Nhưng nhà trẻ Minh Đức cũng không phải nơi chuyên làm từ thiện, tiếng tăm không lớn, mặc dù có người có lòng nguyện ý giúp đỡ, thế nhưng nếu muốn tiếp tục duy trì vẫn rất khó khăn.

Chu Tiêu Tiêu trong lòng lo lắng nhưng lại chẳng có cách nào.

Hôm nay Tạ Tinh Từ đến đây, có thể nói là đã giúp nhà trẻ rất nhiều.

Nghĩ đến việc nhà trẻ vẫn có thể mở cửa, Chu Tiêu Tiêu nhìn Tạ Tinh Từ cũng thuận mắt hơn.

Cô chân thành nói: “Cảm ơn anh đã giúp nhà trẻ vượt qua thời gian khó khăn này. Có điều là về sau anh có thể đổi cách nói khác không, nếu cứ vậy thì nếu người nào không biết sẽ nghĩ anh là người xấu mà ghét anh.”

“Chuyện đó thì liên quan gì?” Tạ Tinh Từ mạnh miệng.

“Sẽ rất khó chịu ấy.” Đôi mắt trong trẻo của Chu Tiêu Tiêu nhìn anh: “Ai bị tổn thương đều sẽ có cảm giác khó chịu mà, cũng không phải là chuyện mất mặt.”

Tạ Tinh Từ có một cảm giác hoảng hốt như bị cô gái nói trúng, cong ngón tay gõ vào đầu cô: “Ít nói mấy câu tự cho là đúng này đi.”

Chu Tiêu Tiêu bị đau nên nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một khối.

Thấy cô gái trước mặt nước mắt lưng tròng, anh đột nhiên cảm thấy hối hận.

Chết tiệt.

Anh ra tay mạnh thế à?

Anh mím môi, ngoan cố nói: “Lần sau tôi sẽ không đánh em nữa.”

Chu Tiêu Tiêu nhịn đau, buồn bực nói: “Thôi, coi như tôi tha lỗi cho anh.”

“Tôi có xin lỗi đâu.” Tạ Tinh Từ gân cổ nói lại.

“Hầy.” Chu Tiêu Tiêu rầu rĩ lên tiếng.

Tạ Tinh Từ bị dáng vẻ này của cô làm cho không biết nên nói cái gì, chỉ có thế đứng khó xử ở một bên.

Tác giả có lời muốn nói:

“Tạ – kinh hãi ba giây – Tinh Từ