Edit: Nol / Beta: Rose / Proof-reader: Lucky DyTin tức có một bạn đẹp trai chuyển từ Hải Anh Trung đến học ở lớp hai nhanh chóng được truyền đi khắp khối.
Vì thế mà ngay khi hết tiết, trước cửa lớp đột nhiên có thêm rất nhiều người, ngó ngó vào đây, lấy danh nghĩa là tìm bạn học ở trong lớp.
Đáng tiếc bạn học mới cứ luôn cúi đầu, không biết là đang nhìn cái gì trên bàn, mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy đường nét mặt góc nghiêng xinh đẹp.
“Nhìn không rõ. Bạn mới có đẹp trai hơn Thư Vũ không nhỉ?”
“Không biết, nhưng có một điều chắc chắn là thành tích học tập không thua Thư Vũ đâu. Dù sao cũng là học sinh bên Hải Anh Trung, chọn ngẫu nhiên một người cũng có thể dập tơi bời chúng ta.”
“Ra ngoài đừng nói thế, Hải Anh Trung không thích nghe mấy chuyện như này. Ai mà biết tại sao cậu ta chuyển đi. Với lại Thư Vũ mới là học bá con nhà giàu thật sự, cuối kỳ trước cậu ấy đứng thứ ba thành phố, là người ở một đẳng cấp khác đó có được không.”
“Lớp bảy lại tới khoe khoang rồi. Nếu như ông nói thì tại sao Thư Vũ không tới Hải Anh Trung học đi, lại còn phải ngồi trong ngôi miếu nhỏ này của chúng ta chứ?”
“Nói nhiều với nó làm gì, Hải Anh Trung muốn vào là vào được chắc?"
Cả một đám đứng rộn ràng ngoài cửa. Lúc trước xì xào thỏ thẻ còn có thể chịu được, về sau thì càng lúc nói càng hăng, ngồi trong phòng cũng có thể nghe được tiếng bên ngoài bàn luận.
Cố Lăng Tuyệt như không để ý đến náo nhiệt ngoài kia, từ đầu tới cuối vẫn nghiêm túc cúi đầu, chưa từng đổi tư thế, như thể hắn đã quen với những ánh mắt khác nhau của người ngoài nhìn mình.
Thư Lâm cảm thấy có chút đau lòng.
Bạn mới đã phải chịu đựng điều này trong bao lâu để bây giờ có thể thản nhiên đối mặt với những ánh mắt soi mói ấy chứ.
Cậu nhớ về quá khứ, mỗi lần đi thăm ông nội là sẽ bị dạy cho một bài học. Ông nội luôn lạnh lùng nói cậu nên học theo anh họ đi, đừng có làm Thư gia mất mặt.
Khi ông nội nói lời này, hai bác chỉ ở một bên cười cười không nói, mỗi Thư Vũ lên tiếng hòa giải: “Ông ơi, đừng làm em ấy áp lực, thành tích em ấy trước giờ đã như vậy rồi…”
Sau đó tính khí của ông càng trở nên tệ hơn.
Ông không mắng Thư Lâm nữa mà quay qua mắng con trai mình, nào là thằng bất tài, không dạy dỗ con cái tử tế.
Thư Lâm và cha mẹ cậu không ai nói gì. Dù sao trước giờ ông nội Thư vẫn luôn không thích nhà họ, giờ có giải thích thế nào cũng chỉ khiến ông giận thêm thôi. Cho nên họ thống nhất, cứ để cho ông nội phát giận, bọn họ thỉnh thoảng sẽ nói “Vâng”, “Cha nói phải”, “Dạ” đáp lại.
Thư Lâm nghe tai này lọt qua tai kia. Khi bị ai đó mắng mỏ, cậu còn có thể thành khẩn chăm chú mà nhìn lại người kia, cứ luôn như vậy, dầu muối không ăn.
Ông nội Thư như đấm vào bông.
Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành như này, ông lại càng cáu thêm.
Thư Lâm được cha mẹ che chở, vì vậy cậu có thể tùy hứng mà chẳng kiêng nể gì.
Nhưng bạn cùng bàn lại không được thế.
Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy bực bội, cậu mím môi lấy một tờ kiểm tra vật lý, mở ra, che mất bạn cùng bàn phía sau.
Khi đám bạn học ngoài cửa nhìn lại, đập vào mắt chỉ còn đề thi, làm gì có anh đẹp trai nào nữa.
Cố Lăng Tuyệt dời mắt khỏi cuốn sách, nghi hoặc nhìn qua bạn cùng bàn.
Thư Lâm cười với hắn, trên má xuất hiện một cái lúm đồng tiền nhạt: “Thật ngại quá, tờ giấy này lớn ghê, chiếm mất không gian của cậu rồi.”
Cố Lăng Tuyệt nhìn ra ngoài cửa, ngay lập tức hiểu rõ.
Hắn hơi cong khóe miệng, nhưng chỉ là nhếch một cái rất nhỏ, không ai để ý. Với giọng điệu vừa đáng thương lại vừa cô đơn, hắn nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu.”
Trái tim Thư Lâm đột nhiên giật một cái.
Chiến dịch bảo vệ bạn cùng bàn, bắt đầu khởi động.
Như mang trên mình trách nhiệm cao cả, Thư Lâm ngồi thẳng lưng, nghiêm túc che kín bạn cùng bàn.
Cố Lăng Tuyệt hơi nhướng mày, mắt nhìn qua tờ giấy kiểm tra.
Bài thi này sai đến 90%, 10% đúng còn lại đều thuộc câu trắc nghiệm, không loại trừ khả năng khoanh bừa.
Thư Lâm vẫn chưa biết mặt mũi mình đều bị ném về nhà bà ngoại rồi, cậu trộm ngó qua, nhìn thấy khớp hàm rõ ràng bên sườn mặt cùng đôi mắt như sao ấy.
“Cậu… làm sai câu này rồi.”
Thư Lâm vẫn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của bạn cùng bàn, chưa kịp phản ứng lại đã nghe bạn cùng bàn nói tiếp: “Xem này, mức năng lượng của nguyên tử hidro ở trạng thái dừng là -13,6eV, sau đó hấp thụ năng lượng có giá trị bằng 13,06 eV, trở thành -0,54eV, vậy nguyên tử chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn…”
Giải thích:
= Ecao – Ethấp
13,06 = Ecao – (-13,6)
Ecao = -0,54
Chú thích:
: năng lượng hấp thụ
Ecao: mức năng lượng ở trạng thái dừng cao hơn
Ethấp: mức năng lượng ở trạng thái dừng thấp hơn
Vật lý 12, chương Lượng tử ánh sáng.
Thư Lâm: “…”
Cố Lăng Tuyệt nói một lúc không nghe có tiếng đáp lại, quay đầu nhìn thì thấy vẻ mặt hoang mang của người kia.
Hắn hỏi: “Sao vậy?”
Chuyện gì đang xảy ra?
Tôi, tôi, tôi không hiểu cậu đang nói gì hết!
Trong mắt Thư Lâm, một bên là ngơ ngác, bên còn lại là ngỡ ngàng.
Cậu còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy bạn cùng bàn hạ giọng: “Xin lỗi, tự dưng đột ngột…”
Lần đầu tiên trong đời, Thư Lâm cảm thấy xấu hổ vì là một học tra.
Cậu chầm chậm đặt tờ kiểm tra xuống, đỏ mặt nói nhỏ: “Không phải lỗi của cậu, là do tự tớ nghe không hiểu…”
Sợ làm tổn thương đến ý tốt của bạn cùng bàn, cậu vội vàng nói: “Nếu cậu không chê phiền, về sau có bài nào không hiểu thì tớ hỏi cậu nhé.”
Cố Lăng Tuyệt cố nhịn không bật cười ra tiếng, hắn mím môi, nhẹ giọng nói ‘ừm’.
Thư Lâm ngượng ngùng nói: “Vậy cậu xem, điểm vật lý của tớ còn cứu được không?”
Giấy kiểm tra vật lý vẫn đang nằm trên bàn, Cố Lăng Tuyệt nhìn thoáng qua.
Hắn gật đầu, an ủi: “Có thể cứu.”
Sau đó Thư Lâm vui vẻ ngồi ngay ngắn lại, nhắn tin cho bạn tốt.
【Thư Lâm: Bạn cùng bàn nói sẽ phụ đạo vật lý cho tớ!】
【Tiểu Nguyệt:??? Bạn mới khiêu chiến chế độ địa ngục sớm vậy, không ngờ luôn đó?】
【Tiểu Nguyệt: Mà đợi đã, tớ chỉ đi văn phòng có một lát, thế mà cậu kết bạn với người ta xong rồi?】
Thư Lâm đung đưa chân trên ghế, có chút tự hào.
【Thư Lâm: Bạn cùng bàn mới rất tốt, cậu sẽ muốn kết thân với cậu ấy thôi!】
Giờ cơm trưa, Thư Lâm cố ý chờ bạn mới đi cùng.
“Cậu vẫn chưa tham quan hết trường chúng ta đúng không? Căn tin cách đây hơi xa, để tớ dẫn cậu đến đó."
Đôi mắt cậu sáng ngời, trên mặt như muốn viết ‘Để tớ che cho cậu.’
Cố Lăng Tuyệt liếc nhìn cánh tay và đôi chân gầy guộc của mình, ừ một tiếng, nói: “Cảm ơn.”
Trái tim Thư Lâm lại đập loạn bùm bùm.
Hạnh phúc của nhan cẩu chỉ đơn giản thế thôi.
Triệu Tiểu Nguyệt cũng đi cùng, cô nhiệt tình giới thiệu mấy món ăn đặc sắc ở căn tin cho bạn mới: “Món đầu sư tử kho(*) của trường mình là tuyệt nhất, không hề dầu mỡ, phần nước mà đem chan với cơm phải nói là tuyệt phẩm trần gian!”
Thế nhưng Cố Lăng Tuyệt cứ như không biết người ta đang nói với mình, hắn cụp mắt xuống, không đáp lại câu nào.
Triệu Tiểu Nguyệt kéo kéo góc áo của Thư Lâm, nói nhỏ: “Bạn mới tốt lắm?”
Thư Lâm vỗ vỗ vai cô, nói: “Chỉ là chưa quen thôi. Phải cho cậu ấy thời gian chứ!”
Nói xong quay đầu cười thân thiện với bạn cùng bàn.
Người vừa nãy còn đang nghiêm mặt bỗng như nhận được tín hiệu nào đó, khóe miệng khẽ kéo lên.
Triệu Tiểu Nguyệt: “…"
Được thôi.
Là tôi không xứng.
Căn tin đông nghịt người. Thư Lâm lúc hai tuổi từng bị đau dạ dày nên rất kén ăn, ba mẹ Thư sợ con trai ăn không đủ no, vì thế mà cho cậu rất nhiều phí sinh hoạt, khai giảng đã điền bốn số vào phiếu ăn.
Khi cậu vất vả lấy được món yêu thích, Triệu Tiểu Nguyệt đã tìm được chỗ ngồi.
Cậu chạy tới ngó xung quanh: “Cố Lăng Tuyệt đâu?”
“Không thấy, chắc vẫn đang đứng xếp hàng.” Triệu Tiểu Nguyệt vừa ăn vừa nói: “Mới nãy tớ có thấy Thư Vũ đấy.”
Thư Lâm: “… Nhắc ổng làm gì.”
Chuyện cậu và Thư Vũ là anh em họ chỉ có mình Triệu Tiểu Nguyệt biết. Thư Vũ thì chê cậu học dốt, cậu cũng không ưa gì Thư Vũ. Hơn nữa cha hai người quan hệ cũng không tốt, còn xa cách hơn người lạ. Cứ như vậy cả hai đều ăn ý lên trường xem như không quen nhau.
Triệu Tiểu Nguyệt nói: “Đàn em cậu ta, tên gì nhỉ… La Sơn? Nói là muốn tìm bạn mới của chúng ta PK một trận.”
Thư Lâm có linh cảm chẳng lành: “Tự nhiên lại vậy?”
“Hẳn là nghe đồn, tưởng bạn mới cướp mất vị trí đầu bảng của Thư Vũ, chắc là muốn ra oai phủ đầu?”
Nói đến người anh họ này, Thư Lâm lại muốn nhổ vài cái trong lòng.
Thư Vũ là một học sinh ngoan trong mắt thầy cô, là niềm tự hào của cha mẹ, nhưng bạn bè xung quanh đều rất hỗn láo, trốn tiết đánh nhau làm đến quen.
Có một giáo viên nhắc nhở Thư Vũ cẩn thận khi chơi chung, có ngày gần mực thì đen đấy. Rồi người ta đáp lại sao nhỉ?
“Mọi người đều là bạn tốt, thật ra tâm tính họ không xấu, bạn học trong lớp không nên kỳ thị nhau, thầy không cần lo lắng đâu ạ.”
Hay lắm, hình ảnh của cậu ta lại cao lên một bậc trong lòng giáo viên nọ.
Thư Lâm bĩu môi, gì mà kỳ thị nhau, đám đệ tử vô lương tâm kia góp công không nhỏ trong việc thay cậu ta bắt nạt người khác, trước mặt giáo viên thì diễn vai hiền lành thân thiện, nhưng đằng sau thì mang một bộ mặt đen sì.
Một tên hai mặt.
Lúc này cậu cũng hết hứng muốn ăn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ: “Tớ đi tìm thử.”
Ở bên kia, Cố Lăng Tuyệt vừa nhận cơm đã bị chặn lại.
“Bạn này, tan học có rảnh không? Ra tâm sự một chút?” Nam sinh gây sự trước mặt có hơi béo, đôi mắt hình tam giác cười khinh thường nhìn hắn, vừa nhìn là biết không có gì tốt lành cho cam.
Chỗ này là một góc bên cửa sổ, học sinh thưa thớt, tầm nhìn đều bị mấy tên kia chặn lại, không ai để ý ở đây đang xảy ra chuyện gì.
Cố Lăng Tuyệt liếc tên kia một cái, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Hắn cao hơn kẻ kia một khúc, vừa mở miệng là như núi đè, tên gây chuyện sửng sốt chốc lát, cười khẩy: “Không phải đâu bạn học à, không thể cho tôi chút mặt mũi sao? Chỉ là tâm sự mà thôi, cũng đâu có làm gì, sợ bị tôi đánh hả?”
Cố Lăng Tuyệt chỉ thấy buồn cười.
Loại hành động thiểu năng như này cũng chỉ có mấy người làm được, trong mắt hắn không khác gì mấy chuyện xàm xí.
Hắn không có kiên nhẫn để chơi với đám này, cũng lười đi giải thích, cứ thế vòng qua đi thẳng.
Kết quả là đi chưa được hai bước đã bị kéo lại.
Tên gây sự bị thái độ kiêu ngạo của hắn kí©h thí©ɧ, nói: “Hải Anh Trung ghê gớm vậy cơ à? Mày coi thường ai đó? Mẹ ghẻ của mày còn không thèm trả học phí cho, kiêu ngạo cái gì?”
Nói xong thì nghía qua khay cơm của hắn rồi cười nhạo: “Bắp cải Bát Mao, như này thôi? Có muốn anh trai cho chút phí cải thiện cuộc sống không?”
Giọng cậu ta không nhỏ, rốt cuộc cũng có một số người chú ý, ai cũng nhìn sang, đặc biệt khi nghe được câu “Mẹ ghẻ của mày còn không thèm trả học phí cho”, trong mắt mọi người đều sáng lên, lộ rõ vẻ hóng hớt.
La Sơn cảm thấy thật sảng khoái.
Tuổi này người ta quan tâm đến cái gì nhất? Mặt mũi!
Mà thứ cậu ta am hiểu nhất là gì?
Làm người khác mất mặt!
Cố Lăng Tuyệt đứng đó, hơi rủ mắt, không thể nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì.
La Sơn nghĩ chắc hắn sợ rồi, vừa định nói thêm gì đó thì một giọng nam nhẹ nhàng cất lên.
“Cố Lăng Tuyệt.”
Cố Lăng Tuyệt nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Thư Lâm lách qua đám đông chạy lại. Vì đi quá nhanh nên hơi thở có chút dồn dập.
Cậu không cao lắm, đứng ở giữa La Sơn và Cố Lăng Tuyệt, như một thanh chắn ngăn cách hai người.
Cậu kéo kéo một bên hông áo Cố Lăng Tuyệt, khuôn mặt trắng nõn giận hờn, giọng nói không lớn không nhỏ, đủ để mọi người đều nghe thấy: “Nhờ cậu đi lấy bắp cải, đã lấy chưa? Tớ sắp chết đói đến nơi rồi mà cậu vẫn chưa về.”
Cố Lăng Tuyệt hơi hé môi, tay bưng khay cơm siết chặt.
Sau đó hắn chậm rãi cười, nói: “Xin lỗi, lần sau sẽ nhanh hơn.”