Chương 6

Edit: Mạc Thủy

Beta: Vàng Anh

______________________

Đối mặt với một đám lệ quỷ, A Yểu không biết phải làm sao cho phải.

Tuy số lượng lệ quỷ không nhiều lắm, nhưng muốn vây quanh A Yểu hai vòng thì không thành vấn đề.

Nói như vậy, gặp được loại kéo bè kéo lũ đánh nhau có tổ chức thế này, thì trước tiên phải tìm tên cầm đầu.

Khi bị đánh hội đồng thế này mà bản thân không có phần thắng, thì trước tiên phải tìm được kẻ cầm đầu.

Người ta nói bắn người nhằm ngựa nổ, bắt giặc nhằm vua truy, bắt được vua rồi thì lính sẽ tự lui.

Loại đánh hội đồng quy mô nhỏ này, tên cầm đầu sẽ lẫn vào trong đó hoặc trách ở một góc tối quan sát mọi chuyện.

A Yểu tỉ mỉ nhìn mười mấy tên lệ quỷ này.

Diện mạo bọn chúng đều cùng một kiểu, vóc người cũng không khác nhau lắm, bởi vì tóc xõa xuống che hết mặt, cho nên cũng không nhìn rõ mặt.

Tất nhiên, càng không thể nhìn ra được tên cầm đầu.

A Yểu chỉ có thể thử hướng về bốn phía trống trải mà đưa ra một câu hỏi.

"Tại sao lại vây kín ta? Ta chỉ là một tân quỷ không quyền, không thế, không pháp lực thôi mà."

Vì để thể hiện bản thân mình thực sự sợ hãi, trong giọng nói của nàng còn có chút run run.

Đáp lại nàng, chỉ có tiếng gió thổi hiu hiu.

Thời điểm đối phương từ chối giao tiếp với mình, A Yểu cũng hiểu ra, dựa vào mồm mép thì không thể nào phá giải cục diện này được.

Mà một con nhược quỷ tay trói gà không chặt như A Yểu, không có bản lĩnh thông thiên, gặp phải loại cảnh ngộ này, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cái phù chù mà Uyên Pháp thiết lập trên người nàng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định.

Trước mắt, không có biện pháp nào, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian thôi.

A Yểu dùng ngón trỏ xoa xoa ấn đường, liền nghĩ ra một cách.

"Không dám dối gạt các vị quỷ đại ca, từ sau khi ta thành quỷ, có chút đặc biệt. Trước khi các ngươi ra tay với ta, tốt nhất vẫn nên nói chuyện rõ ràng một chút."

Vẫn không ai đáp lại như cũ.

Thêm nữa, cũng không có động tác gì.

Những lệ quỷ đó giống như bị ấn nút pause, không hề nhúc nhích mà vây quanh A Yểu.

Điều này khiến cho A Yểu xác định được, kẻ chỉ huy đàn lệ quỷ này, là muốn dùng cách này để quan sát nàng.

A Yểu cũng không dông dài, đi thẳng vào vấn đề: "Hồn phách của ta có thể phát ra Phật quang, thứ ánh sáng này đối với quỷ mà nói, thì không khác gì luyện ngục."

"Các ngươi mà tới gần ta, thì sẽ bị Phật quang làm hại đó."

Vì để tăng sức tin tưởng vào lời nói của mình, A Yểu bồi thêm một câu, chỉ là có vẻ hơi vụng về.

"Ta không phải đang nói chuyện ma quỷ đâu!"

"Không đúng, cái này đúng là chuyện ma quỷ mà."

"Nhưng ta sẽ không lừa quỷ!"

Đại khái, lời A Yểu nói quá hoang đường, có người nghe không lọt tai, vì vậy lệnh cho đám lệ quỷ tấn công A Yểu.

Lệ quỷ vây xung quanh tiến lên, giống như mây đen áp thành.

Chỉ là A Yểu không phải thành, nàng chính là một con quỷ chân vừa ngắn vừa nhỏ nhưng lại cực kỳ linh hoạt.

Trước khi bị đánh, nàng đã lợi dụng ưu thế thân hình này của mình để chui xuống dưới, lao thẳng ra khỏi vòng vây đến khi thấy một lệ quỷ đang đứng bất động tại chỗ.

"Tìm được rồi." Trong mắt A Yểu hiện lên một tia vui vẻ vì thực hiện được ý đồ của mình.

Nàng không cho rằng hai ba câu nói của mình có thể khuyên lui địch nhân không xuống tay với nàng nữa.

Nhưng mà, hai ba câu nói khiến cho đối phương buông lỏng, thì nàng vẫn có thể nói được.

Kẻ địch thường ngụy trang bên ngoài vẻ lơ là.

Mục đích của A Yểu vẫn luôn là tìm kẻ cầm đầu ngụy trang giấu mình trong tối.

Quỷ áo trắng kia đứng bất động, nhìn A Yểu đang xông thẳng về chỗ hắn, gương mặt bị che giấu đều là nét kinh ngạc.

Giây tiếp theo, loại kinh ngạc này biến thành trào phúng.

"Ta thừa nhận ngươi có chút thông minh."

Qủy áo trắng dùng một tay liền bắt được A Yểu, một tay khác gọi ra một quả cầu màu đen, ác quỷ buồn bã như bị lấy mạng nói: "Bất quá, ngươi đã đánh giá cao thực lực của chính mình rồi!"

Mắt thấy, quả cầu màu đen đang hướng về mình, A Yểu theo bản năng ôm lấy đầu mình.

Nàng cảm nhận được một trận gió thổi qua trên đầu. Lúc sau, vang lên những tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Lúc này, A Yểu mới nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy chính là dung nhan tuấn mỹ vô song của Uyên Pháp.



Mới có ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, Pháp Pháp càng trở nên cường đại, càng thêm soái khí rồi!

A Yểu giống như lâu ngày không gặp người thân, nước mắt nhanh chóng đảo quanh hốc mắt, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Mà những lệ quỷ vây công A Yểu, giống như pháo hoa nứt toác ở chung quanh nàng, đau đớn đến mức lăn lộn đầy đất.

Còn tên quỷ áo trắng lẫn trong đám lệ quỷ kia, cũng vì công kích của Uyên Pháp mà mất đi ngụy trang, lộ ra gương mặt thật.

Này, nhìn qua một cái chắc chắn không quên được mặt, đây không phải A Thụy thì là ai?

A Thụy chịu một kích của Uyên Pháp, sắc mặt thống khổ, thở hổn hển, nằm trên đất không cách nào nhúc nhích. Chỉ là đôi mắt kia, vừa hận lại vừa sợ mà nhìn chằm chằm Uyên Pháp.

Sắc mặt Uyên Pháp bình tĩnh, vuốt phẳng ống tay áo bị vài nếp nhăn vì lần thi pháp lúc nãy. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn tên đầu sỏ dọa A Yểu: "Loại chuyện này không được phép có lần thứ hai. Nếu không......"

Uyên Pháp uy hϊếp người khác cũng không thèm nói hết câu, chỉ có ánh mắt mang theo ý cảnh cáo.

Từ góc độ xem của A Yểu, Uyên Pháp uy hϊếp người ta mà ánh mắt không chút gợn sóng, nhưng lại khiến cho đám lệ quỷ đó sợ tới mức tè ra quần, hoảng hốt mà chạy trốn.

A Thụy bị dọa đến mức khụ ra cả một búng máu.

Vì ho khan, nên máu phun ra tung tóe, rơi trên đất của thổ địa, liền bị hấp thu gần hết, chỉ còn lại chút tàn sắc đen như mực.

A Yểu không bị dọa sợ, cũng không sinh ra đồng tình cảm thông với A Thụy.

Nàng không nhát gan, nhưng lá gan cũng không đủ lớn để tha thứ cho kẻ hãm hại chính mình.

A Yểu chỉ cảm thấy ---- Pháp Pháp cực kỳ soái khí.

Nàng kéo kéo ống tay áo vừa mới được A Yểu chỉnh lại.

"Pháp Pháp, có thể dạy cho ta cái ánh mắt kia đươc hơm? Bình tĩnh như giếng cổ nhưng lại có lực uy hϊếp cực đại như vậy."

Uyên Pháp yên lặng mà rút ống tay áo từ trong tay A Yểu ra, hắn bình sinh không thích người khác dắt tay áo hắn.

Đối với ý tưởng ấu trĩ của A Yểu ngây thơ, hắn vẫn ôn nhu giải thích: "Thứ bọn họ sợ không phải là ánh mắt, cho dù giây phút này ta tươi cười đầy mặt, bọn họ vẫn sẽ phản ứng như thế thôi."

"Vậy nên, thứ ta muốn ngươi học không phải ánh mắt, mà là toàn bộ mọi thứ." A Yểu gật đầu, biểu đạt nàng đã hiểu.

......

Uyên Pháp còn nhớ rõ, ban ngày hắn vừa mới khen A Yểu là "Trẻ nhỏ dễ dạy", như thế nào mà mới có mấy canh giờ không thấy mặt, chỉ số thông minh của tiểu hài tử này lại giảm xuống nhanh như vậy?

"Không phải học toàn bộ mọi thứ của ta, là học phần khiến bọn họ sợ ta, cũng chính là thực lực tuyệt đối, hiểu không?"

A Yểu làm bộ cái hiểu cái không mà gật đầu, nội tâm còn nghĩ là, khi dễ người đứng đắn đúng là chơi thật vui.

Nàng đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của thực lực. Không có thực lực, có thể bị quỷ sai địa phủ tùy ý trào phúng, không có thực lực, có thể bị lệ quỷ nhân gian tùy hứng thương tổn.

"Ta có thể lợi hại giống như Pháp Pháp sao?" Những lời này, A Yểu là đang hỏi thiệt tình.

Uyên Pháp cũng không định đánh mất tính tích cực của A Yểu, cũng không cho A Yểu một niềm tin mù quáng, hắn chỉ cho một câu trả lời kiểu mẫu chung chung.

"Xem tư chất cùng nỗ lực. Nếu chăm chỉ, muốn đánh cho đám lệ quỷ kia chạy mất, thì vẫn dư dả."

A Yểu có cảm giác, Uyên Pháp đang đem một tương lai tươi sáng đặt ở trước mặt nàng.

Chỉ là hiện tại, so sánh với tương lai tươi sáng, Uyên Pháp vây vẫy ống tay áo, gọi ra một lão nhân râu bạc ở trước mặt A Yểu.

Đúng là thần thổ địa biến mất không tung tích lúc trước.

Uyên Pháp nhìn xuống lão nhân đang nằm giả chết trên mặt đất, không nhanh không chậm nói: "Các hạ cũng đã một bó tuổi rồi, lại còn học mấy tiểu hài đồng, ở trong bụi cỏ trốn miêu miêu."

Thổ địa tiếp tục giả chết.

A Yểu thấy thế, ngồi xổm bên người thổ địa, cầm một cây cỏ khô dính sau người lão, lấy cây cỏ khô này gãi gãi mũi hắn.

"Hắt xì!" Thổ địa bị cào ngứa, giả chết cũng không nổi nữa.

A Yểu vô tội cầm cây cỏ khô, cho thổ địa một ánh mắt oán trách, cười dịu dàng nói: "Thổ địa sao lại ở trong bụi cỏ nha?"

Uyên Pháp nhướng mày, nghe ngữ khí này, xem ra A Yểu có giao tình với thổ địa.

——chính là giao tình thấy chết không cứu.

"Như ngươi đã thấy, ta ở đó chơi trốn tìm." Trong thời gian ngắn, thổ địa cũng không nghĩ ra xem phải giải thích thế nào, tự sa ngã nói.

A Yểu cũng không trách thổ địa sống chết mặc bay.

Mới quen biết, không bỏ đá xuống giếng, thì không tính là ác.

Nàng nghĩ chính là, về sau phải thường trú ở chỗ này, tóm lại đắc tội thổ địa là không tốt.

Vì thế ân oán liền mất đi, nói: "Không ngờ thổ địa lại có sở thích ngây thơ chất phác như vậy. Chỉ là, cái này đều là cỏ dại, hôm sau phải dọn hết, cho nên trước tiên xin phép thổ địa một chút."

Thổ địa biết A Yểu không phải đang nói về dọn cỏ, mà là quan hệ giao tình của bọn họ.

Nợ nhân tình đã trả, nhưng lại vì nhân tình mà nợ lương tâm của mình.

Thổ địa cảm thấy tình người này thật sự rất mệt, thở dài: "Được được."

A Yểu trộm liếc Uyên Pháp một cái, thấy hắn không có ý phản đối, mới tiếp tục nói: "Về sau phải làm phiền thần thổ địa chiếu có nhiều hơn nha!"

Thổ địa nghe vậy, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng chạy ra khỏi đây.



Trời mới biết, ở nơi mà nữ oa oa này không nhìn thấy, ánh mắt của nam nhân kia khiến cho người ta sợ hãi đến mức nào.

"Nhất định, nhất định." Thổ địa khóc nức nở, "Ta đây liền không quầy rầy hai vị nữa, xin cáo từ."

Lời này tuy là nhìn A Yểu mà nói, nhưng thực chất là trưng cầu ý kiến của Uyên Pháp.

Uyên Pháp không có ý kiến.

Tiểu hài nhi muốn một điều nhịn chín điều lành, thì một đại nhân tốt như hắn không có gì mà phải đeo đuổi đến cùng cả. Theo ý của nàng đi!

Thổ địa thấy Uyên Pháp không có ý kiến gì, giống như chạy trốn mà độn thổ trong nháy mắt.

Giấy Phụng miếu lại khôi phục yên tĩnh như trước, chỉ còn lại có A Yểu và Uyên Pháp.

Trải qua cả ngày bị lăn lộn, hiện tại A Yểu vừa mệt lại vừa đói.

Nàng nên ăn cơm trước hay đi ngủ trước đây?

Bên trong miếu Phụng Giấy nho nhỏ, cũng không có giường để đi ngủ.

Cho nên, vẫn là nên đi ăn cơm trước thôi! A Yểu vui sướиɠ quyết định.

Có khi Uyên Pháp cũng không có gì để ăn đi! A Yểu hỏi: "Pháp Pháp, ngươi có đói không?"

Uyên Pháp ngốc trong một lát.

Đã rất lâu rồi không có ai hỏi hắn vấn đề này, trong nháy mắt, hắn không có phản ứng lại A Yểu.

"Là lỗi của ta, vì đã lâu không ăn cơm nên quên mất vấn đền này, hơn nữa ngươi còn không có thuật tích cốc."

A Yểu đã nghe qua đại danh của thuật tích cốc, "Thuật tích cốc có khó học không vậy?"

"Không khó."

"Sau khi học xong, còn có thể ăn được thứ gì nữa khác không?" A Yểu mếu máo, nếu học thuật tích cốc xong là không thể ăn bất cứ thứ gì nữa, thì nàng còn phải suy xét xem có nên học nữa không.

Nhân sinh có thể chịu đói, nhưng không thể không ăn hồ lô đường!

Hồ lô đường khiến cho A Yểu phải cân nhắc.

Uyên Pháp hiểu được tiểu hài nhi này tham ăn, "Không ảnh hưởng, chỉ là đừng ăn nhiều quá, nếu không sẽ khó tiêu."

"Như vậy, quả thực rất tốt." A Yểu nghĩ.

"Pháp Pháp có thể dạy ta thuật tích cốc không? Ta sẽ nghiêm túc học."

Uyên Pháp tự nhiên sẽ dạy.

Hắn không nghĩ tới, A Yểu nhìn qua có chút ngây ngốc, nhưng tư chất lại không tệ lắm, một điểm liền thông.

Thuật tích cốc này không tính là đơn giản, nhưng A Yểu đã nắm được cơ bản.

A Yểu cảm thấy thuật tích cốc này rất thần kỳ, sau khi nàng học xong thì thật sự không đói bụng chút nào.

Về sau không cần lo lắng bản thân mình chết đói rồi!

Chỉ là học xong cái thuật này, thực sự quá mệt mỏi, ác!

Mệt đến mức đứng cũng có thể ngủ được.

"Pháp Pháp, tối nay chúng ta ngủ chỗ nào vậy?"

Uyên Pháp lại hoài nghi lần nữa, có phải bản thân mình không dính khói lửa phàm trần quá rồi không.

Chỉ là hắn đã sống mấy chục vạn năm rồi, chưa từng nghe qua chuyện quỷ đi ngủ vào buổi tối.

"Ngươi xác định, một con quỷ như ngươi, mà buổi tối còn cần ngủ sao?" Uyên Pháp hỏi một cách không chắc chắn.

Lâu lắm rồi không hỏi qua chuyện của địa phủ, không chừng quỷ hiện nay lưu hành tác phong đi ngủ vào buổi tối đi!

A Yểu giống như mới tỉnh mộng, "A, quên mất, ta hiện tại là quỷ mà. Quỷ thì hẳn là buổi tối ra cửa, ban ngày đi ngủ mới đúng."

Tuy nói lời như thế, nhưng A Yểu chính là như vậy.

Chẳng lẽ nàng là một con cú quỷ, ban ngày ra ngoài, buổi tối đi ngủ?

Hẳn là không phải đâu.

Lúc còn là người, nàng luôn là ngủ sớm dậy sớm, làm quỷ rồi thì hẳn là cũng giống vậy đi!

Rất nhanh, A Yểu đã cơ trí tìm ra nguyên nhân khác nhau giữa mình và quỷ bình thường.

"Nay là ngày đầu tiên ta thành quỷ nha. Từ người thành quỷ, thì dù sao giờ giấc cũng phải đảo lộn lại."

"Ngày đầu tiên ta thành quỷ ác. Từ làm người đến thành quỷ, dù sao cũng phải đảo cái sai giờ."

____________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Uyên Pháp đã hơn ba mươi vạn tuổi nói với thổ địa mới một vạn tuổi: Các hạ đã một bó tuổi...

Thổ địa bĩu môi: So với ngài, nhân gia ta đây vẫn chỉ là tiểu hài tử!