Chương 2

Edit: Mạc Thủy

Beta: Vàng Anh

_____________

Chung Quỳ cực kỳ tò mò với hồn phách phát ra Phật quang của A Yểu.

A Yểu cũng rất hiếu kỳ với người trước mắt, hắn không hề bị thương khi tới gần nàng, nàng hỏi: “Không biết các hạ là người phương nào? Tại sao Phật quang lại không gây ra thương tích cho các hạ.”

"Tại hạ Chung Quỳ, là thần mà cũng là quỷ, nhưng lại không phải bất cứ người nào trong miệng cô nương."

Nếu lời này phát ra từ một kẻ có tướng mạo bình thường, thì đại khái chính là trêu ghẹo con gái nhà lành.

Thế nhưng, những lời này lại do hung thần ác sát Chung Quỳ nói ra, khiến nó cực kỳ giống một lời chất vấn, thậm chí là chỉ trích.

Không may, A Yểu lại không sợ loại tướng mạo hung ác này, nàng đã nhìn thấy rất nhiều tuấn nam mỹ nữ có nội tâm cực kỳ độc ác, nham hiểm.

Nàng biết Chung Quỳ là người tốt, ở trong thoại bản* dân gian, vị trước mắt này chính là vị trừ yêu bắt quỷ đỉnh đỉnh đại danh nha!

*Thoại bản: nôm na như tiểu thuyết

Đột nhiên A Yểu sinh ra cảm giác thân thiết, nàng cười hì hì, suy đoán hỏi: "Bởi vì các hạ là thần, cho nên không sợ cái ánh sáng này sao?"

Chung Quỳ gật đầu, ánh mắt hung ác đánh giá A Yểu một lượt từ đầu đến chân, trên gương mặt đen hồng kia hiện ra chút nghi hoặc.

"Ngươi chỉ là một tiểu cô nương, không có chỗ nào đặc biệt, làm thế nào hồn phách của ngươi lại tỏa ra Phật quang cường đại như thế?"

A Yểu cũng không biết Phật quang trong lời Chung Quỳ từ đâu mà đến, nàng thậm chí còn không biết đây là Phật quang.

Nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như Chung Quỳ cũng không nhìn ra được lai lịch của Phật quang, thì một nữ tử bình thường như A Yểu lạicàng không biết.

Thế nhưng, A Yểu vẫn muốn giãy giụa một chút, muốn để cho Chung thiên sư xem kỹ hai mắt của nàng, biết đâu có thể tìm được ngọn nguồn của Phật quang này.

Bởi vì sự tồn tại của Phật quang ngăn cản A Yểu tiến vào Quỷ Môn Quan.

Không vào được Quỷ Môn Quan, không lên được đường hoàng tuyền, qua không nổi cầu Nại Hà, thì nàng đầu thai chuyển thế kiểu gì?

Thế gian thường nói, quỷ không được đầu thai, cuối cùng đều sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, không có chỗ dung thân.

A Yểu mới không muốn như vậy, nàng chớp chớp đôi mắt ngập nước, vẻ mặt thiên chân nói: "Ta cũng không biết nha, thiên sư đại nhân, ngài xem, ta thực sự không có chỗ nào đặc biệt sao?"

Chung Quỳ nghiêm túc nhìn A Yểu, nhìn từ sợi tóc đến đế giày. Cái biểu tình nghiêm túc này khiến cho cả người hắn càng thêm đáng sợ.

A Yểu gượng cười mà đứng ở đó, mặc cho hắn nhìn.

"Ngươi cũng không phải hoàn toàn bình phàm, ngươi có gì đó không giống người thường." Chung Quỳ phát biểu tổng kết.

A Yểu gật đầu, "Ngài nói tiếp đi nha."

Tuy rằng chính bản thân nàng cũng không biết mình có gì đặc biệt, nhưng Chung Quỳ nói có thì sẽ có.

Nếu tìm ra được điểm khác biệt giữa nàng với đám quỷ khác thì có lẽ sẽ biết được Phật quang này đến từ đâu, sau đó liền có thể giải quyết thứ ánh sáng phiền toái này, rồi mỹ mãn đi đầu thai làm người.

Hy vọng kiếp sau, nàng đầu thai tốt một chút, bình bình phàm phàm mà trải qua hạnh phúc nhân sinh.

Ngay lúc A Yểu đang khao khát về tương lai, Chung Quỳ chậm rì rì mà mở miệng: "Ta thấy những nữ tử khác nhìn thấy ta đều trực tiếp bị dọa cho phát khóc, thế nhưng ngươi lại cười tủm tỉm, thập phần khác nhau đó."

Tưởng rằng ngươi định nói với ta chuyện chính sự, ai ngờ lại nói cái này! Khát khao đối với tương lai của A Yểu đột nhiên ảm đạm.

Cố tình những lời này Chung Quỳ lại nói thật nghiêm túc, giống như mười phần để ý về cảm nhận của người khác đối với vẻ ngoài của hắn.

A Yểu sợ Chung Quỳ tự ti vì vẻ bề ngoài của hắn, nàng muốn nói cho hắn biết, thứ quan trọng nhất chính là nội tâm của hắn mà không phải vẻ ngoài, Chung Quỳ giống như anh hùng, hoàn toàn có thể không để bụng đánh giá của người khác về bề ngoài của hắn.

Vậy nên, A Yểu trợn to đôi mắt tròn xoe long lanh của nàng, nói lời khẩn thiết chân thành.

"Bởi vì ta biết, thiên sư đại nhân bắt quỷ trừ yêu, hành hiệp trượng nghĩa, là đại anh hùng, vì sao ta phải sợ hãi nha?"



"Nếu ngươi biết ta bắt quỷ, ngươi còn không sợ hãi sao?" Chung Quỳ nhàn nhạt mà nhắc nhở: "Hiện tại, ngươi đang hung hăng càn quấy ngang ngược ở trước Quỷ Môn Quan, gây trở ngại công vụ của địa phủ, phải bị ta tróc nã."

……

Nếu không phải có Chung Quỳ nhắc nhở, A Yểu thật sự quên mất nàng là quỷ. Nàng làm quỷ thật sự không giống như trong tưởng tượng, đi đường không bay phiêu phiêu, tứ chi cũng không cứng đờ, thật sự không khác gì người sống cả.

Đương nhiên ngoại trừ cái Phật quang tỏa khắp người này, nhưng một lúc sau mắt cũng làm quen thích ứng được.

"Cho nên ngươi có muốn ta chạy trốn tượng trưng một chút không?" A Yểu cũng thuận miệng làu bàu.

Chung Quỳ nhìn hai chân vừa ngắn vừa nhỏ của A Yểu, suy nghĩ cũng hiện bên trong ánh mắt ---- chân ngươi ngắn như vậy thì có thể chạy thoát khỏi ta sao?

……

Cuối cùng, A Yểu vẫn đi theo Chung Quỳ.

Dựa vào pháp lực của Chung Quỳ, muốn tróc nã A Yểu không khác gì diều hâu bắt gà con.

Loại chuyện chạy trốn lấy trứng chọi đá này, A Yểu nàng vẫn là thôi đi.

Bọn họ không tiến về Quỷ Môn Quan, mà trở lại nhân gian.

"Diêm Vương gia, ngài muốn gặp ngươi, nhưng ở địa phủ, Phật quang trên người ngươi quá cường đại, cho dù là ngài ấy cũng sẽ bị tổn thương. Ở dương gian thì Phật quang không còn mãnh liệt như vậy nữa."

A Yểu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ là nàng vẫn như cũ lo lắng cho tương lai của mình.

Mặc dù Diêm Vương muốn gặp nàng, nhưng chuyện này cũng không thay đổi được sự thật là nàng không vào được địa phủ.

Cuối cùng nàng sẽ trở thành cô hồn dã quỷ sao?

A Yểu không lo lắng được bao lâu, đã bị Chung Quỳ kéo tới đất dương gian. Trong nháy mắt rơi xuống đất, nàng trở thành vật phẩm hy hữu, hứng lấy những ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa đánh giá.

Ánh mắt đánh giá đến từ một vị thanh niên áo đen, ánh mắt này không hề mang theo ác ý.

Thiếu niên này thuộc dạng mi thanh mục tú, chỉ là giữa đôi lông mày luôn có nếp nhăn, cả người giống như tờ giấy ngấm nước, u u uất uất, thần sắc có chút u buồn.

Âm thanh của hắn cũng rất dễ nghe, giống như châu ngọc rơi trên bàn, cực kỳ thanh thúy, chỉ có điều ngữ khí có chút uể oải.

"Đây chính là tiểu cô nương cả người toàn Phật quang mà ngươi nói sao? Nhìn qua cũng không có gì khác thường cả."

Chung Quỳ không định trả lời tên này, rõ ràng là hắn đã biết mà còn cố hỏi.

Ngược lại là A Yểu lại trả lời câu hỏi này.

"Chuyện là thế này. Ta chỉ muốn làm một con quỷ bình thường, rồi bình thường tiến vào luân hồi, vậy là có được kiếp sau bình thường. Thế nhưng mong ước bình thường ấy ta cũng không có cách nào làm được."

Thiếu niên áo đen duỗi tay kêu dừng, "Ngươi đừng nói "bình thường" nữa, ta không hề quen biết bốn chữ này."

A Yểu nghiêng đầu hỏi: ""Bình thường" không phải là ba chữ sao?"

*Bình thường: là thường thường vô kỳ nghĩa là bình thường không có gì lạ, ba chữ nghĩa là thường thường là đồng âm nên tính là một chữ.

Chung Quỳ không hơi đâu đi quản hai con quỷ ấu trĩ này đấu võ mồm, hắn làm việc luôn theo phép công, hỏi: "Diêm Vương chuẩn bị xử lý tiểu nữ tử này thế nào?"

Thì ra, thanh niên mi thanh mục tú này lại chính là Diêm Vương chỉ cần nghe tên cũng khiến người ta sợ vỡ mật. Ài! A Yểu cảm khái, nhân gian có câu "không thể trông mặt mà bắt hình dong", xem ra quỷ dưới địa phủ cũng không thể dựa vào tướng mạo mà đánh giá.

Đương nhiên là ngoại trừ Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Trâu Mặt Ngựa rồi.

Diêm Vương mi thanh mục tú trả lời: "Nếu tiểu cô nương này không thể vào được Quỷ Môn Quan, vậy thì để nàng ở dương gian đi."

A Yêu giật mình: "Diêm Vương, ngài là muốn để ta ở lại dương gian làm cô hồn dã quỷ sao?"

Diêm Vương cau mày, ra vẻ cao thâm lắc đầu, "Cũng không phải, quỷ không thể ở lại nhân gian quá lâu, nếu du đãng khắp nơi sẽ biến thành lệ quỷ, mà lệ quỷ sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục."

Hắn vừa nói, vừa giương nanh múa vuốt, khoa tay múa chân cho A Yểu xem, dùng hết sức lực biểu đạt sự khủng bố của mười tám tầng địa ngục.



A Yểu cái hiểu cái không, nàng cho rằng, Diêm Vương khoa chân múa tay như thế này còn không đáng sợ bằng việc Chung Quỳ đại nhân nghiêm mặt.

Nàng chưa từng thấy qua mười tám tầng địa ngục, cho nên không có cách nào dựa vào miêu tả tượng trưng của Diêm Vương mà tưởng tượng ra được đó là nơi đáng sợ như thế nào.

Nhưng A Yểu lại nghe hiểu được một chuyện, Diêm vương sẽ không để nàng biến thành cô hồn dã quỷ, vậy chẳng lẽ cách mà nàng lưu lại dương gian thật sự đúng với những gì nàng nghĩ sao?"

A Yểu không quá tự tin mà mở miệng hỏi: "Diêm Vương, ngài sẽ không để ta ở nhân gian bằng cách đó đi, chuyện này trước đây chưa từng có mà, chỉ nghe thôi cũng rợn cả người đấy!"

Diêm Vương gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng A Yểu lanh lẹ, "Đúng là có chút rợn người, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Ta thấy ngươi thông minh như vậy, hẳn là có thể làm được."

Còn không phải là trá thi hoàn hồn sao, liên quan cái què gì tới thông minh đâu? Chẳng lẽ người không thông minh thì không thể làm xác chết vùng dậy sao?

Đúng là A Yểu rất muốn trở về dương gian, nhưng chính nàng không muốn tiếp tục trở thành hồn ma vất vưởng.

Nếu mượn xác sống lại ở dương gian, thì nàng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với tỷ tỷ "tốt" cùng người kia, cũng không biết chắc nàng có thể sống sót được bao lâu trong tay bọn họ.

Vạn nhất sống chưa đầy một canh giờ lại lần nữa chết trong tay bọn họ, thì hồn phách của nàng vẫn tỏa ra Phật quang, cuối cùng nàng vẫn không thể vào được Quỷ Môn Quan sao?

Chẳng lẽ ý của Diêm Vương là cho nàng một cơ hội, để nàng lấy thông minh tài trí phá giải tình cảnh bất lợi ở nhân gian?

A Yểu càng nghĩ càng thấy có khả năng, vì thế thở dài một hơi.

Diêm Vương lại cho rằng sắp xếp an bài của mình bị người ta ghét bỏ, tức giận nhướng mày nói: "Ngươi chỉ là một tiểu cô nương, thở dài cái khỉ gì!"

"Một thiếu niên mi thanh mục tú như ngươi còn cau mày cả ngày thì một nữ hài tử như ta thở dài một hơi thì có chết ai."

Lời này A Yểu chưa kịp nói, thì nghe thấy âm thanh hòa hoãn của Diêm Vương, khuyên A Yểu: "Ta tin ngươi có thể, tuy rằng con đường phía trước khó khăn gian nguy, nhưng không phải ngươi sẽ "sáng" lên sao? Cho dù ngươi làm không tốt, thì dựa vào một thân sáng chói này, cũng không có người nào dám tìm ngươi tra hỏi."

A Yểu không nhớ rõ, khi nàng còn là người, có thời điểm nàng "sáng" lên ư!!!!

"Sau khi mượn xác sống dậy thì ta vẫn còn thứ ánh sáng này sao? Như vậy không phải là thành quái vật đó chứ!"

"Ai bảo ngươi là xác chết vùng dậy!" Diêm Vương nhìn thấy biểu tình ngây thơ của A Yểu, mới kịp phản ứng tại sao A Yểu lại nói tới mượn xác sống dậy.

"Ngươi cho rằng, ta để cho ngươi ở lại dương gian mà không phải làm cô hồn dã quỷ là cho ngươi đi mượn xác sao!" Diêm Vương tức đến mức suýt hộc máu, xém chút nữa không nhịn được mà kí đầu nàng, chất vấn: "Ngươi có biết là muốn xác chết vùng dậy phải khấu trừ tích phân của ta không! Tiền thưởng cuối năm của ta cũng bị trừ hết! Năm nay tương đương với làm không công.”

Diêm Vương sợ nhất là nghe thấy mấy chữ "Xác chết vùng dậy" này.

Đã từng có một cái xác phàm nhân được làm cho sống dậy, khiến cho một năm tích phân cùng với tiền thưởng cuối năm đều bị trừ hết sạch.

Một năm đó, hắn sống đến mức mười phần bần cùng, đến tận giờ cũng không quên được, cái tư vị đó còn nghèo hơn cả quỷ nghèo.

Tuy rằng A Yểu không hiểu cái gì là tích hiệu cùng thưởng cuối năm, thế nhưng đại khái đã biết mấy thứ này đều là thứ tốt đối với Diêm Vương, còn xác chết vùng dậy sẽ tổn hại đến lợi ích của Diêm Vương.

"Vậy ngài nói xem, ngài có cách nào để ta ở lại dương gian?" Vậy là ngoại trừ mượn xác sống dậy, thì ra vẫn còn đường khác để đi nha. Sau khi được phổ cập, A Yểu cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít, ngữ khí cũng dịu dàng hơn.

"Ta muốn cho ngươi nhận chức "Giấy Phụng Quan"! Một con quỷ muốn ở lại dương gian, thì cách tốt nhất chẳng phải là trở thành quỷ sai của địa phủ sao?"

Nếu không phải bởi vì nam nữ có khác biệt, Diêm Vương thật sự muốn dùng ngón tay chọc chọc đầu của A Yểu, để nghe một chút xem bên trong có phải tiếng nước mênh mông hay không.

"Ta vừa mới khen ngươi thông minh, biết thế này thì khỏi khen cho rồi."

Chung Quỳ nhìn nhi hài lớn khi dễ nhi hài nhỏ, như đang thấy được gà trống mổ gà con. Hắn đi lên phía trước bảo vệ gà con, nói với gà trống: “Nàng là một con quỷ mới, làm sao biết được chuyện thể chế vận chuyển của âm phủ chúng ra. Diêm Vương gia, đây là ỷ lớn hϊếp nhỏ, người trong nghề khinh người ngoài nghề đó.”

A Yểu nghĩ, Chung Quỳ không hổ là đại anh hùng được kính yêu, quả nhiên là thiên sư đại nhân chính nghĩa, anh dũng không sợ, đến Diêm Vương cũng dám dỗi.

Bởi vì mấy chữ "mượn xác hoàn hồn" thật sự đã xúc phạm tới tâm hồn của Diêm Vương, hơn nữa cấp dưới trung thành cũng không nói chuyện giúp hắn, khuỷu tay quẹo ra ngoài mất rồi. Diêm Vương như hắn thực sự bị tổn thương đấy, hắn muốn tự bế.

Thấy Diêm Vương không nói lời nào, Chung Quỳ cũng biết người lãnh đạo đạo trực tiếp này của hắn có tâm pha lê, đại khái là bắt đầu làm mình làm mẩy.

Ở nơi mà A Yểu không nghe thấy, Chung Quỳ dùng Quảng Thư truyền âm cho Vương gia.

"Ta khuyên ngài, thái độ vẫn nên tốt một chút đi. Vạn nhất đem cái tiểu nữ tử này chọc cho xù lông, người ta mà không muốn đi tiếp nhận cái công việc khổ sai kia, thì với tình hình hiện tại, nàng ta chỉ có hai con đường có thể đi."

"Một cái chính là chúng ta vừa nói tới "xác chết sống dậy", cái thứ hai chính là làm cô hồn dã quỷ ở nhân gian rồi cuối cùng bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục. Bất luận nàng ta chọn con đường nào thì tiền thưởng cuối năm của ngài đều khó mà giữ được!"

“Ngươi nói đúng, cho dù ta không giữ được quỷ phẩm của mình thì cũng nhất định phải giữ được tiền thưởng.” Diêm Vương gia bị Chung Quỳ thuyết phục. Chủ yếu là suy xét phần thưởng và tích phân cuối năm, thân là một Diêm Vương nhưng vẫn không thể không cúi đầu trước tiền tài.