Chương 27: Tảo mộ (P.A)

Tháng ba Luân Đôn, sương mù.

Vòm trời màu xám ảm đạm ôm lấy mọi cảnh vật. Thời gian đã chạy đến giữa trưa nhưng ánh nắng vẫn chưa xuất hiện trong thành phố.

Tại một khu vực hẻo lánh phía Tây nghĩa trang Highgate, một bóng người mảnh khảnh im lặng đứng trước một ngôi mộ không quá cũ kỹ điêu tàn. Xung quanh là vô vàn những bia mộ, mới có, cũ có; thậm chí có những tấm bia đã đổ vỡ không còn hình dạng ban đầu chứng tỏ số tuổi lâu dài của nó. Ngôi mộ nho nhỏ này có vẻ là thành viên trẻ nhất trong khu vực. Dây leo hoang dã mọc xung quanh còn chưa kịp bò lên mộ bia. Bên trên mặt đá bóng loáng hai cái tên được tỉ mỉ điêu khắc vô cùng công phu: Adopts Stuart và Catherine Theresia. Đây là phần mộ hợp táng của cha mẹ quá cố của Sarah Stuart. Tất nhiên cũng chỉ là một cái mộ bia trơ trọi, bên dưới an táng một vài di vật họ yêu thích khi sinh thời cùng một chút tro tàn từ hiện trường vụ tai nạn mà thôi. Chân chính di thể của họ đã biến mất trong vụ cháy khủng khϊếp sau khi máy bay rơi xuống, làm sao còn có thể tìm trở về.

Người con gái mặc một chiếc váy dài màu đen thanh lịch ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn. Trên đầu đội một chiếc mũ cũng thuần một sắc đen may liền với lại một chiếc mạng che nửa mặt bằng lưới khiến đường nét khuôn mặt vốn tinh xảo lại mang thêm một phần thần bí. Trên tay nàng ôm một bó cúc trắng được bó lại một cách cầu kỳ bằng một loại giấy lụa mỏng cũng toàn một màu đen. Loại màu sắc thâm trầm cô lập này lại phù hợp một cách kỳ lạ với không khí trong nghĩa trang, tràn ngập tử khí tĩnh lặng.

Cô gái nhẹ nhàng cúi người đặt bó hoa trước ngôi mộ. Ánh mắt thản nhiên bình thường đã biến mất, thay vào đó là một loại tình cảm mờ mịt bất đắc dĩ nhìn khối bia đá vô cảm trước mặt. Cảm xúc của cô vào lần đầu đến nơi này quả thật không cách nào trấn định. Trong lòng giống như có một cái gì đó bị cưỡng ép nén thật chặt, tưởng chừng rất chắc chắn lại bất ngờ nứt vỡ, đổ sụp từng mảng. Cho dù vậy, giọng nói ấm áp của cô vẫn không thay đổi. Chất giọng Anh cổ điển trời sinh vừa hoa lệ lại vừa tao nhã vẫn đều đều không có bất kỳ dao động lên xuống, rập khuôn giống như một cái máy.

"Lần đầu gặp mặt. Tôi, hiện giờ là...người thừa kế của hai người, Sarah Catherine.Stuart. Đúng vậy, hiện tại tôi là kẻ sở hữu cái tên này. Thật buồn cười đúng không? Một kẻ xa lạ lại đội lốt con gái của hai người, sống nhờ vào danh phận của cô ấy không hề xin phép sau đó lại trơ trẽn đến viếng mộ của hai người vào cái ngày duy nhất này. Thật không có biện pháp, chính tôi cũng cảm thấy câu chuyện cười này quả thực rất lố bịch."

Sarah cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống phần cỏ phía trước ngôi mộ. Cô đã có thật lâu, thật lâu chưa cùng kẻ khác nói chuyện một cách thành thật, không giấu diếm. Mặc dù, lúc này, khán giả của cô dường như lại là một loại hình rất đặc biệt. Có thể chỉ có hai vợ chồng công tước Stuart, có thể còn có thêm Sarah Catherine.Stuart, có thể là thêm những hàng xóm của họ xung quanh đây nữa và cũng có thể là chẳng có ai hiện hiện tại cái chỗ quái quỷ này cả. Thế nhưng, có những chuyện có thể người khác nhìn vào cảm thấy rất điên khùng nhưng Sarah lại không thể không làm. Cô không muốn cả đời phải đeo trên lưng cái danh của một kẻ trộm lén lút sau lưng kẻ khác, ít nhất cô muốn quang minh chính đại thông báo với họ rằng bản thân là một tên cướp, thẳng thắn đứng trước mặt mà cướp giật. (?!! -__- ! ).

"Thật xin lỗi. Nếu không có tôi có lẽ hiện giờ kẻ đang đứng ở đây trước mặt hai vị là Sarah Stuart, con gái ruột thịt của hai người; hoặc giả, cái thân xác này cũng đã được chôn cất tại đây cùng yên nghỉ rồi, không cần mệt nhọc chạy tới chạy lui thế này. Làm thế nào đây? Hiện giờ hai người có căm hận tôi, muốn nhảy xổ vào tôi cào xé đánh đấm trút giận cũng không thể được. Con gái hai người không thể trở lại, cái kẻ được sống sót xấu xa ấy vẫn là tôi. Chúa trời thật sự rất ưu đãi tôi. Hai người cảm thấy đúng hay không? Không cần làm bất cứ cái gì cả, chỉ với tài sản để lại của hai người tôi đã có thể thoái mái phung phí sống xa hoa đến cuối đời cũng không hết. Tài sản của hai người thật sự rất kinh khủng, tiêu xài mãi không hết thật khiến người ta cảm thấy rất uất ức (?!!). Có lẽ tôi sẽ dùng tiền mua kim cương đóng một cái quan tài, lại xây mộ của mình thành một cái lăng tẩm, xếp đặt một đống cơ quan rồi trước khi chết loan tin bản thân sẽ chôn cùng với số lượng của cải có thể nuôi sống một công quốc nhỏ ở châu Âu. Hai người cảm thấy có thú vị không? Mỗi khi đọc những tiểu thuyết về bọn trộm mộ, tôi đều rất thích ý tưởng đó. Tôi muốn nhìn cái bản mặt nghẹn đến hộc máu của kẻ khác khi tân tân khổ khổ suýt mất mạng mới đi vào trong lại phát hiện kho báu trong mơ trống rỗng, chẳng có gì cả dù chỉ là một đồng mười cent. Loại kinh ngạc to lớn kiểu này cỡ nào khiến người ta cảm thấy phấn khích. Hai người nói có đúng không? Khi đó, nếu tôi chết rồi cũng sẽ không nhàm chán như mấy người ở nơi này, chỉ có cây, và cây và đá..."

"Không cần khinh bỉ, tôi cũng biết bản thân mình thật vô sỉ. Nhưng mà, không xài tiền thì tôi biết làm cái gì bây giờ? Thứ duy nhất hai người lưu lại cho tôi chính là tiền. Ngoại trừ tiền, tôi không có thứ gì khác cả. Nghe qua thật là kiêu căng đáng ghét. Đành chịu. Dù có tức hết người, đó vẫn là sự thật. Trong người tôi chảy dòng máu của hai người, nhưng tôi lại không phải con gái của hai người, không phải thành viên nhà Stuart. Không phải thân nhân, không phải người nhà lại là những kẻ có cùng huyết thống là chuyện vỡ nào buốn cười. Nói cho tôi biết, tôi là ai? Hai người có thể nói cho tôi biết được không? Nói cho tôi biết tôi là cái gì?...Có được cơ hội được sống, thực sự quá tốt. Tôi phải cảm thấy biết ơn, phải mừng như điên mới phải. Thế nhưng, vì cái gì tôi được sống lại đâu? Mỗi ngày tôi đều cảm thấy bất an cùng lo sợ. Trộm đến thân xác của kẻ khác, cuộc sống của kẻ khác, tương lai của kẻ khác; tội nghiệt này, tôi làm thế nào trả đủ? Vì cái gì tôi không phải con gái hai người? Vì cái gì tôi không phải Sarah Stuart? Vì cái gì tôi không phải người của thế giới này? Một cái linh hồn cô độc không có gốc rễ, không có khát vọng, không có ước mơ. Mỗi ngày, ngay cả việc hô hấp đều khiến tôi cảm thấy khó khăn. Sống, thật sự khổ sở. Ở nơi chết tiệt này, tôi hoàn toàn không quen! Cái gì mà mà cà rồng, cái gì mà người sói, như vậy không phải tương lai còn có thể xuất hiện phù thuỷ hay sao? Những thứ vớ vẩn đó không phải đã nên bị tống hết vào viện bảo tàng của truyện cổ tích dành cho trẻ em dưới năm tuổi sao? Tại sao lại có thể ban ngày ban mặt nghênh ngang nhơn nhởn đi dạo phố? Chỗ này là cái nơi quái quỷ gì cơ chứ? Biết không? Tôi chỉ là một người bình thường, vô cùng bình thường!!!..."

Đôi mắt trong suốt của Sarah không hề chớp lấy một cái, biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi, vẫn là vẻ thản nhiên lạnh lùng thường ngày. Thế nhưng, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt lại chứng minh điều ngược lại. Cô không run rẩy, không gào thét, không nức nở; giọng nói vẫn đều đều như đang thuật lại một câu chuyện của một kẻ xa lạ chứ không phải là phát tiết cảm xúc của bản thân. Sarah Stuart cứ như thế, một năm sau ngày được sống lại, lần đầu tiên để mặc cho bản thân bộc lộ hết những suy nghĩ tiêu cực kiềm giữ trong đầu. Giữa thành phố người chết rộng lớn nhất Luân Đôn, mặc kệ màu xanh thâm trầm của cây cối rậm rạp xung quanh cùng máu xám tử khí của những mộ bia đổ nát, cô như một người điên lặng lẽ chất vấn, lặng lẽ nhấm nháp phần tình cảm yếu đuối nhu nhược ẩn núp trong con người mình. Tất cả những đau đớn, sợ hãi, hoang mang...đều hoá thành nước mắt thản nhiên rơi xuống.

_____________

* Tám nhảm:

Viết xong phần này ta chỉ có đúng 1 cảm giác, dở khóc dở cười, trình độ bất thường của bạn nhỏ Sarah đã được nâng lên 1 tầm cao mới

------------------------------------------

Chương 27: Tảo mộ (P.B)

Đột nhiên, ánh sáng ban ngày yếu ớt bỗng chốc tối sầm. Sarah sửng sốt quay đầu lại. Nước mắt cũng đã ngừng rơi chỉ còn lại đôi mắt hơi sưng đỏ chứng minh phút yếu ớt kia không phải là ảo tưởng.

Tại địa phương phía sau Sarah không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông tóc vàng mắt xanh biếc, tướng tá cao lớn anh tuấn với biểu cảm ngả ngớn và biếng nhác luôn ẩn hiện trong đường nét khuôn mặt. Anh ta mặc một bộ Black Label vest đen, ghi-lê đen, sơ mi sọc xám cùng cà vạt đỏ rượu được may vừa người vô cùng sang trọng. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài được bao bọc kỹ lưỡng trong một đôi găng tay màu trắng chất liệu thượng hạng. Quả thật là một người đàn ông quý phái đẹp trai nếu coi nhẹ tư thế đứng của anh ta. Một tay ôm một bó hoa lys màu trắng khổng lồ được gói ghém công phu, tay còn lại cầm một chiếc dù màu đen cũng cỡ siêu bự. Nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi bệt dưới thảm cỏ quay đầu lại nhìn mình, anh ta tinh nghịch nháy nháy mắt mấy cái rồi dùng một tư thế vô cùng tao nhã đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ.

Nhìn hành động lưu loát không chút trở ngại của người đàn ông, tâm tình bi thương của Sarah đột nhiên tiêu thất không còn. Hèn chi đang không trên đầu bỗng tối sầm, cô còn tưởng thời tiết Luân Đôn thất thường xui xẻo chuyển mưa, không nghĩ đến là cái gã dở người này lại xuất hiện ở đây. Cô yếu ớt lên tiếng chào hỏi.

"Anh. Sao anh lại ở đây? Với lại, xin nhờ, bây giờ tuy có chút sương mù nhưng trời vẫn chưa kịp mưa, bảo bối của anh tốt nhất là không nên đem ra doạ người."

Thì ra anh đẹp trai xuất hiện bất ngờ chính là người anh kết nghĩa mà Sarah nhận thức trong khoảng thời gian nhàm chán đến mọc nấm ở trong bệnh viện. Tất nhiên, Sarah là do tai nạn mà sung sướиɠ tạm trú tại bệnh viện St. Francis còn gã ta là bị người ta tống vào, bằng một viên đạn xuyên thủng vai. Đừng ngoáy tai, bạn không nghe lầm đâu, là một viên đạn, không phải đạn nhựa trong súng hơi mà là đạn chì, hàng thật giá thật! Olius Hobbs là một trong những ông trùm vũ khí của thế giới ngầm ở Mỹ. Tất nhiên, trong mắt Sarah, cái bối cảnh hoành tráng kia hoàn toàn không thể che lấp sự thật Olius chỉ là một gã đàn ông quái đản. Khi cái gã dở hơi này lần đầu gặp cô hắn còn đang huênh hoang khoe số mệnh hắn may mắn; chỉ cần tên sát thủ kia chuyên nghiệp thêm chút nữa, ngắm chuẩn xác thêm chút nữa thì điểm đến của hắn không phải là St. Francis mà là St. Louis số 1 rồi. E hèm, xin đừng thắc mắc tại sao một kẻ sống ở New York lại muốn chạy đến New Orlands để xin một miếng đất chôn thân. Suy nghĩ của những kẻ giàu có luôn luôn rất khó hiểu. Ví dụ như cái tật thích ăn đồ ngọt nhưng lại dị ứng với chocolate của gã, cái ô ngoại cỡ luôn không rời tay màu đen lúc nào cũng giễu qua giễu lại trên đầu cô hay cả cái việc quanh năm suốt tháng mặc âu phục vì cho rằng loại quần áo cầu kỳ hoa lệ này khiến ngoại hình gã thêm gợi cảm, Olius gọi đó sức sự quyến rũ của cảm giác cấm dục =_= |||...Ngoài những điều đó ra, nhìn bề ngoài Olius thật không khác những người đàn ông thành công trên thương trường khác.

Olius nhìn Sarah lại bất chợt thả hồn vào suy nghĩ của riêng mình, trên mặt lại hiện lên vẻ khinh bỉ rõ ràng khiến tay gã cảm thấy ngứa ngáy. Thế nhưng, lại không nỡ ra tay với cô nhóc khó tính này vì vậy nên gã chỉ đành ngậm hờn dỗi của mình trong lòng dịu dàng dìu cô bé đứng lên. Trên miệng vẫn treo một nụ cười nhạt lưu manh nhưng chất giọng lại trầm ấm, chững chạc một cách bất ngờ. Dĩ nhiên, nội dung của lời nói thì vẫn không chút đứng đắn.

"Thân ái! Em cũng không lo cho nhan sắc của anh. Nếu không có bảo bối, sương mù này, gió này, ánh sáng này...chúng tổn thương sắc đẹp của anh, bà xã anh không cần anh nữa thì em lấy cái gì ra đền?"

Xin nhờ, Sarah trong lòng im lặng phỉ nhổ, anh là cầm dù chứ không phải đứng trong phòng tiệt trùng. Gió với sương mù chỗ nào cũng có, cái dù ngoại cỡ chỉ che được phía trên đầu này thì bảo vệ được chỗ nào của anh? Còn nữa, chút nhan sắc ấy còn dám đem ra so với chị dâu? Không tự lượng sức! Sarah khinh bỉ liếc nhìn gã đàn ông cao to chậm rãi đi bên cạnh mình nhưng cũng rất thức thời không ngu ngốc đào sâu vào vấn đề nhan sắc này nữa. Có trời biết,...ừm, ngay cả người xung quanh anh ta, ai cũng biết; chỉ cần đề cập đến mấy vụ làm đẹp gã đàn ông nam tính đầy mình này có thể dùng nước miếng dìm chết bạn trong vòng một ngày một đêm. Nhớ đến bài học quý giá mà đau thương khi xưa, sắc mặt Sara cũng trở nên đen thui. Vẫn là không nên chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của gã thì hơn. Người khôn ngoan không nên chấp kẻ điên khùng. Sarah nghiêm mặt kéo câu chuyện quay lại vấn đề chính.

"Anh vẫn chưa trả lời em tại sao anh lại ở đây. Chẳng lẽ... OMG!!! Anh nɠɵạı ŧìиɧ!!! Em mách chị dâu anh lại dùng cái mặt đào hoa đó đi gây hoạ con gái nhà người ta."

Olius xanh mặt khẽ vỗ một cái vào đầu đứa em gái.

"Em nói bậy bạ cái gì? Cái gì mà "gây hoạ"? cái gì mà "lại"? Đừng có vu oan cho anh. Anh chỉ đến đây đàm phán một vụ làm ăn thôi. Cả chị dâu em cũng đi, đừng nói bừa."

"A? Chị dâu cũng tới?"

Mắt Sarah bỗng chốc sáng lên, cả thần sắc cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Gã anh trai này không có gì đàng hoàng, chỉ có vận may thật tốt, cho cô một cái chị dâu cực kỳ đẹp, tính tình lại hiền lành. Nghĩ đến người vô cùng sủng ái mình ấy, bất giác Sarah cong cong khoé miệng cười rộ, cả mắt cũng híp lại thanh một đường cong tinh xảo.

Olius nhìn vẻ mặt háo sắc ấy cũng cảm thấy khó chịu, bàn tay to lớn lại chụp một phát lên đầu cô nhóc, ngữ khí toàn mùi chua của dấm.

"Đừng cười dâʍ đãиɠ như vậy. Đó là bà xã anh."

Sarah khinh bỉ khẽ liếc Olius một cái cũng không tranh cãi lại gã ta mà dùng sức nhào vào trong cửa xe đang mở sẵn trước mặt. Tất nhiên, cô không sợ sẽ ngã nhào xuống sàn xe, chỉ có cái gã dở hơi đứng ngoài kia mới có thể khoanh tay ngồi nhìn cô té dập mặt. Không ngoài dự đoán, Sarah an toàn hạ cánh xuống một cái ôm ấm áp và một l*иg ngực vững chãi. Cô nhân cơ hội dụi dụi vào người đang ôm mình, làm nũng y hệt một con mèo nhỏ. Chỉ có trước mặt người này, Sarah mới động kinh hoá thân thành loại hình thú cưng chỉ biết làm nũng và tạo hình pose style dễ thương như vậy.

Olius không kịp phản ứng. Chỉ thấy nhoáng lên một cái, con ranh giảo hoạt kia đã nằm trong lòng bà xã của anh cọ cọ, dụi dụi làm nũng. Gã đen mặt, nhanh chóng gấp dù tiến vào xe. Bàn tay to lớn vươn ra định xách cổ con bé không biết xấu hổ kia ra chỗ khác lại bị một bàn tay đeo găng đen khác cản lại. Một cái liếc mắt sắc bén từ người bên cạnh khiến gã cứng người, ngoan ngoãn lui ra một góc xe ngồi ấm ức một mình.

Sarah vui sướиɠ nhìn cảnh đó, cười híp cả mắt. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ sợ vợ của gã anh trai dở hơi này, cô lại cảm thấy thư thái thoả mãn lạ thường. Cho đáng đời! Ai bảo gã suốt ngày nói nhảm ghê tởm cô. Hừ...

Người đàn ông đẹp trai cao lớn đang bị Sarah đu trên người như một con gấu Koala tên là Argmillerasse Flamel, bạn đời hợp pháp của Olius Hobbs. Hai người họ đã đăng ký kết hôn ở New York, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, Washington D.C...và Massachusetts bằng chục cái tên khác nhau. Thật ra Olius còn tính bay sang Hà Lan đăng ký nhưng Argmil nhất quyết không đồng ý. Chạy qua chạy lại mười ba bang của Mỹ, kết hôn mười ba lần đã khiến Argmil sắp sửa bùng nổ rồi. Không biết Olius làm sao thế nào nhưng cái sở thích biếи ŧɦái này của gã ta lại không bị Argmil đá văng thì thật đúng là một kỳ tích.

Trái ngược hẳn với công việc của Olius, Argmil đang giữ chức giáo sư ở khoa hoá học trường đại học Khoa học MIT, là một người hoàn toàn trong sạch. Ngoại hình vô cùng nổi bật khiến Argmil đi đến đâu cũng có thể dễ dàng nhận được sự chú mục của mọi người. Tất nhiên, đó cũng là nhân tố khiến cho Sarah chỉ với cái nhìn đầu tiên đã bám dính lấy Argmil và bỏ rơi ông anh kết nghĩa vừa nhận thức ra sau đầu. Thân hình thon dài dong dỏng cao được bao phủ bởi một cái Trench Coat Purberry màu đỏ rượu tuỳ ý mở rộng, áo sơ mi trắng sạch sẽ mở hai cúc trên cùng lộ ra màu da trắng như ngọc trai. Trên ngực đeo một chiếc thánh giá nho nhỏ bằng bạc nạm hồng ngọc vô cùng sang trọng. Mái tóc màu nâu đỏ để dài đến lưng được buộc gọn ra đằng sau. Đôi mắt xếch dài hẹp giấu sau cặp kính gọng vàng không những không che đi những đường nét thâm thuý như tượng thần Hy Lạp của khuôn mặt mà còn khiến hắn trở nên quyến rũ một cách nguy hiểm. Bàn tay đeo găng tay bằng da thuần một màu đen tuyền dịu dàng vuốt tóc Sarah. Trong đôi mắt màu xám tràn đầy vẻ yêu thương chiều chuộng.

"Đừng vờ vịt. Cả tháng nay không hề thấy điện thoại của em, còn nói là nhớ anh sao?"

Sarah đáng thương cười gượng. Đợt trước muốn gọi điện tỉ tê than thở với Argmil về vụ bản thảo bị từ chối nhưng lại bị vụ học sinh mới làm cho quên mất. Sau đó thì, đột nhiên nhận ra, đột nhiên thấy thế giới không còn là cái thế giới mà cô từng nghĩ, cô cũng không còn tâm trạng làm bất cứ điều gì nữa. Thật ra đợt này, sau khi thăm một vợ chồng công tước Stuart, cô cũng tính đi tìm Argmil chữa trị. Thật may mắn vì trùng hợp gặp họ ở đây. Thật sự hết sức may mắn!

Không muốn nói nhiều về câu chuyện Edward Cullen và những con ma cà rồng rắc rối cùng tình yêu sến súa của họ, Sarah lại ra sức cọ cọ Argmil, vẻ mặt lấy lòng nói sang chuyện khác.

"Hì...không phải bây giờ em ở đây rồi sao? Tại hai người đến đúng lúc qua, nếu không em cũng chạy đến New York làm bóng đèn vài ngày rồi."

Argmil hơi nhíu mày, màu xám trong mắt cũng trở nên thâm trầm. Anh biết Sarah có chuyện giấu trong lòng nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Đứa bé này nhìn thì cà lơ cà phất, vô tâm vô phế nhưng tâm tư thật sự rất nặng. Đó cũng chính là điểm khiến anh yêu mến cô nhóc. Sarah Stuart và Olius Hobbs kỳ thực là cùng một loại người, tính cách cũng cực kỳ tương tự. Có lẽ, Olius cũng đã sớm nhận ra điều này nên mới nhận Sarah làm em gái. Dù sao cô bé cũng là đứa trẻ khiến người ta hết lòng yêu thương. Argmil cũng không đυ.ng chạm đến phiền muộn của Sarah. Anh muốn khiến cô bé vui lên chứ không phải càng chạy càng đâm đầu vào ngõ cụt, lẩn quẩn trong đó cho đến lúc bản thân mình tự huỷ diệt. Argmil khẽ cười xoa đầu cô.

"Được rồi, đừng làm nũng. Cần về Mỹ thì đi chung với bọn anh. Tuần này anh được nghỉ, trong trường không bận việc sẽ dẫn em đi chơi."

Sarah vui mừng hoa hô,