Chương 7: Làm thuốc chuyên dụng cho cậu

Đuôi váy cưới trắng muốt lướt trên thảm đỏ.

Một đôi tân nhân mặc lễ phục bước vào hội trường, làm cho toàn bộ đám đông đang xôn xao bỗng nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng đàn cello êm ái vang lên.

Tô Vãn khoác tay A Tước, mỉm cười nói: “Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu hôn lễ được rồi.”

Người dẫn chương trình lúng túng một chút, rồi vội gật đầu, nhanh chóng bắt đầu hôn lễ đã bị trì hoãn quá lâu.

Nhưng trong lòng ông ta vẫn thắc mắc: "Chú rể này là ai vậy?"

Mọi người trong hội trường đều trố mắt nhìn chàng trai đẹp đẽ ấy.

Không ai có thể ngờ rằng Tô Vãn lại thay chú rể vào phút chót!

Bên nhà họ Hoắc thì hoàn toàn sốc.

Ngay cả Hoắc Kiều Kiều, người vừa cười đắc ý trước đó, cũng không thốt nên lời, cằm suýt rơi xuống đất.

Tô Vãn dám thay người để kết hôn? Nhưng người này là ai vậy? Còn đẹp trai như vậy...

Ông nội Hoắc lúc trước vẫn cảm thấy áy náy vì sự thiếu sót của Hoắc Dịch Thường. Rõ ràng đứa cháu này đã hành động quá vô trách nhiệm, đến ngày kết hôn mà còn không xuất hiện.

Nhưng giờ đây...

Ông lắp bắp hỏi người bạn già bên cạnh: “Người đó là ai vậy?”

Ông nội Tô vốn đã không hài lòng với nhà họ Hoắc từ lâu. Chuyện hôm nay thực sự khiến họ quá mất mặt! Khi nghe ông Hoắc hỏi, ông cụ vuốt râu, bình thản đáp: “Chắc là cháu rể của tôi.”

Ông Hoắc: “...”

Tô Vãn không quan tâm đến sự kinh ngạc của những người xung quanh. Cô ra hiệu cho người dẫn chương trình nhanh chóng rút ngắn các thủ tục, rồi thì thầm hỏi A Tước: “Cậu còn chịu nổi không?”

Cô cảm nhận được tay của A Tước đang càng lúc càng nóng lên!

A Tước yên lặng gật đầu, nhưng mồ hôi lạnh đã nhỏ giọt xuống trán, ướt cả hàng mi dài, khiến khuôn mặt tinh tế của cậu toát lên vẻ mong manh, dễ khiến người ta muốn che chở.

Tô Vãn siết chặt tay cậu, ngẩng đầu thấy mẹ cô đang đứng cạnh anh trai, dường như đang nói gì đó. Có lẽ mẹ đã nhờ anh lấy thuốc chuyên dụng cho A Tước. Tô Vãn không kìm được mà quay sang giục người dẫn chương trình: “Mau lên!”

Người dẫn chương trình cũng cảm thấy bối rối, chỉ biết bỏ qua một số bước và chuyển thẳng đến phần cuối!

“Chú rể, anh có đồng ý lấy cô Tô Vãn làm vợ không?”

“Tôi đồng ý.”

“Vậy còn cô dâu, cô có đồng ý lấy Hoắc...” Lúc này, người dẫn chương trình toát mồ hôi. Ông không biết tên của chú rể mới!

Nhưng Tô Vãn phản ứng rất nhanh, cô lập tức nói "Tôi đồng ý", rồi kiễng chân lên, choàng tay qua cổ A Tước.

Trong khoảnh khắc đó, như có một bản năng tự nhiên, A Tước cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Cảm giác ngọt ngào này làm dịu đi sự nóng bức trong người cậu, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng khi A Tước chưa kịp tận hưởng, Tô Vãn đã lùi nửa bước, rời khỏi cậu.

A Tước nhíu mày, có chút thất vọng.

Người dẫn chương trình vội lau mồ hôi trên trán, lập tức tuyên bố: “Lễ thành! Chúc mừng đôi tân nhân! Giờ là lúc bắt đầu tiệc cưới!”

Thời gian càng lúc càng gần đến 12 giờ, Tô Vãn không có thời gian tiếp tục xã giao. Cô đá đôi giày cao gót ra, kéo tay A Tước và chạy vụt qua lối đi phía sau sân khấu.

Trạng thái của A Tước không ổn, Tô Vãn không thể đợi mẹ nữa. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho mẹ, bảo bà mang thuốc chuyên dụng đến, rồi kéo A Tước trở lại phòng nghỉ.

“A Tước, cậu ổn chứ?” Tô Vãn mới tỉnh dậy chưa được bao lâu nên không biết cách đối phó với giai đoạn rối loạn cảm xúc của người hóa thú. Vừa lau mặt cho A Tước bằng khăn ướt, cô vừa mở Quang Não và hỏi trí não nhân tạo Tiểu Bạch.

“Gặp người hóa thú đang trong kỳ rối loạn cảm xúc thì nên làm gì?”

Tiểu Bạch: “Có hai cách. Một là tiêm thuốc chuyên dụng, hai là trở thành thuốc chuyên dụng cho cậu ấy.”

“Ý gì vậy?” Tô Vãn nhíu mày, định hỏi rõ hơn thì đột nhiên một cái đuôi lông xù quấn chặt quanh eo cô. Một lực mạnh kéo cô ngã nhào vào lòng ngực nóng bỏng của A Tước!