Chương 55: Không dám nói, cũng không dám hỏi

Lần này, Rogina đã khôn ngoan hơn.

Dù rất không ưa Pandora, cô cũng không vội vàng đáp trả, mà quay sang nhìn Tô Vãn.

Tô Vãn nở một nụ cười nhàn nhạt, thoáng vẻ lười biếng, trông giống như một chú mèo vừa thức dậy:

“Cô nói muốn đấu lại thì tôi phải đấu lại, vậy thì tôi còn mặt mũi gì?”

“Cô!”

Pandora hoàn toàn ngẩn người, không ngờ rằng Tô Vãn lại dám từ chối thẳng thừng như vậy!

Tô Vãn xoa xoa cổ hơi đau nhức, rồi quay sang gọi hai cô bạn cùng phòng, thong thả rời đi.

Mọi người thấy khuôn mặt đen sì của Pandora, ai nấy cũng vội vàng rút lui để tránh bị vạ lây.

Chỉ có Tô Mạn là bối rối tiến lại gần, nhìn Pandora đang giận dữ, cô ta nịnh nọt: “Tô Vãn chỉ biết dựa vào việc mình kết hôn với chỉ huy Cố nên ngông nghênh, kiêu ngạo quá đáng. Trận này chắc chắn cô ta ăn may thôi, lần sau chắc chắn cô sẽ thắng!”

Pandora liếc mắt nhìn Tô Mạn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy khinh miệt: “Cô là ai? Liên quan gì đến cô?”

Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, đôi giày quân sự dẫm xuống sàn vang lên tiếng bước chân rắn rỏi.

Tô Mạn bị mắng thẳng mặt, sắc mặt tái mét, hết xanh lại trắng!

Cô ta tức tối nghĩ: Mấy cô tiểu thư quý tộc này, ai cũng khó ưa!

Trên con tàu, ba bữa ăn hàng ngày chỉ là dịch dinh dưỡng. Rogina vốn đã bị Tô Vãn làm hư khẩu vị, nên bắt đầu cằn nhằn muốn cô nấu ăn.

Thịnh An cũng cầm lấy dịch dinh dưỡng, nhưng chưa uống, chỉ trông đợi nhìn Tô Vãn.

Tô Vãn bất lực: “Ở đây đâu có bếp, làm sao mình nấu cho các cậu được?”

Rogina nói ngay: “Không sao, không phải bếp thôi à, mình sẽ nghĩ cách lo liệu. Cả nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ được giải quyết luôn.”

“Được thôi.”

Thực ra, Tô Vãn cũng chẳng thích uống dịch dinh dưỡng.

Thịnh An nhanh chóng cất luôn chai dịch dinh dưỡng của mình.

Ba người kéo nhau đến nhà bếp, trong khi Rogina đi thương lượng với người quản lý nhà bếp, Tô Vãn mới nhìn thấy tin nhắn trong quang não của mình.

Cố Tước: Tôi đã tìm ra thông tin về Đỗ Vi Vi.

Cố Tước: Em đâu rồi?

Tô Vãn lúc này không tiện nói chuyện về Đỗ Vi Vi với Cố Tước, đành phải trả lời ngắn gọn.

Tô Vãn: Tôi đang bận, lát nữa nói chuyện sau.

Sau khi cô nhắn xong, Rogina cũng vừa thương lượng xong với quản lý nhà bếp Jack.

Jack rất hào phóng, cho phép họ dùng bất cứ nguyên liệu nào trong nhà bếp.

Khi nghe nói Tô Vãn đến từ nhà hàng Tô, Jack còn mong cô có thể nấu nhiều hơn một chút.

“Nếu phiền quá thì thôi, cô không cần phải nấu đâu.”

Dù sao cô ấy cũng là phu nhân của chỉ huy Cố, Jack tất nhiên phải lịch sự, nhã nhặn.

Tô Vãn cười nhẹ: “Nấu nhiều hơn một chút cũng không sao, không có gì phiền cả.”

“Vậy thì cảm ơn cô rất nhiều!”

Dù cô là người mượn bếp và nguyên liệu, nhưng thái độ lịch sự quá mức của Jack lại khiến Tô Vãn hơi ngại.

Tô Vãn xắn tay áo bắt đầu nấu nướng, Thịnh An cũng rửa tay đứng bên hỗ trợ. Còn Rogina thì không biết từ đâu lôi ra một quả táo, ngồi một góc vừa nhai vừa cười tủm tỉm.

“Vãn Vãn, cậu giỏi quá! Đánh bại được con mụ Pandora đáng ghét đó! Ha ha, lúc ấy mặt cô ta trông cứ như bông hoa xác thối vậy!”

Tô Vãn vừa thoăn thoắt thái hành tây, khoai tây và cà rốt thành từng sợi, vừa nói: “Mình chỉ ăn may thôi, lần sau mình sẽ không đấu với cô ta nữa đâu.”

Pandora là một người hóa thú, Tô Vãn chẳng muốn phí sức thi đấu với cô ta.

Mệt lắm.

Thịnh An dịu dàng hỏi: “Vãn Vãn, thật ra cậu rất có năng lực, sao hồi trước không thi vào Học viện Quân sự?”

“Lúc đó mình sức khỏe yếu quá, không thể vượt qua kỳ kiểm tra thể chất.”

Rogina cũng tò mò hỏi: “Chẳng lẽ những lời đồn là thật? Cậu đã nằm trong buồng dưỡng sinh nhiều năm?”

Tô Vãn cười cởi mở: “Ừ, đúng vậy.”

Rogina và Thịnh An lập tức nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm.

Nhưng Tô Vãn lại chẳng cảm thấy có gì đáng buồn. Dù mất đi nhiều thứ trong năm nằm trong buồng dưỡng sinh, nhưng cô cũng đã thu hoạch được rất nhiều.

Cùng lúc đó, Mục Lôi cùng vài huấn luyện viên khác đang kinh ngạc nhìn chỉ huy tối cao với vẻ mặt lạnh lùng, bước xuống từ một con tàu nhỏ.

Mục Lôi và mọi người lập tức đứng nghiêm chào Cố Tước, lo lắng hỏi: “Thưa chỉ huy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Tôi có việc cần đến căn cứ huấn luyện, tiện thể đi cùng tàu của các ông.”

Chỉ huy tối cao của Đế quốc Liên bang có hẳn một chiến hạm riêng, hiện đại nhất, tiên tiến nhất!

Vậy tại sao lại đột nhiên muốn đi cùng tàu của họ?

Nhưng không ai trong số Mục Lôi hay các huấn luyện viên dám hỏi.

Mục Lôi chỉ cung kính đáp: “Thưa chỉ huy, mời ngài đi lối này. Tàu sắp thực hiện cú nhảy không gian đầu tiên rồi.”

Cố Tước khẽ gật đầu.

Là chỉ huy cao nhất của Đế quốc, phòng nghỉ của anh trên tàu tất nhiên là thoải mái và đầy đủ tiện nghi nhất.

Nếu so sánh thì phòng nghỉ của Tô Vãn và các bạn chẳng bằng nổi… nhà vệ sinh trong phòng của anh!

Sau khi tất cả rời đi, Cố Tước mở quang não lên, Bạch Hổ lập tức hớn hở thông báo: “Chủ nhân, phu nhân đã trả lời ngài rồi!”

Cố Tước đọc tin nhắn của Tô Vãn, đôi lông mày đẹp đẽ càng cau chặt hơn!

Bạch Hổ nhanh trí: “Chủ nhân, tôi đã cài đặt tín hiệu định vị trên người Tiểu Bạch. Giờ cả hai chúng ta đều đang ở trên tàu, tôi có thể tìm ra vị trí chính xác của phu nhân!”

Cố Tước tháo cúc áo quanh cổ, kéo lỏng cà vạt, giọng trầm trầm: “Định vị đi.”

“Rõ!”

Lúc này, trong nhà bếp của con tàu, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi.

Vì số người đông và nguyên liệu lại phong phú, nên Tô Vãn làm nhiều món kho và nấu, cho các nguyên liệu cùng hòa quyện lại với nhau.

Nào là cà tím kho thịt băm, thịt nướng sốt xá xíu, đậu phụ hầm, còn có cả lẩu cay thập cẩm.

Món chính chỉ là cơm trắng đơn giản, mà trong thời đại này, cơm gạo cũng khá là hiếm có.

Ngoài ra, Tô Vãn còn làm thêm một nồi canh rong biển trứng, để mọi người khỏi bị khô khan.

“Tô Vãn, cô đúng là giỏi quá đi mất!” Jack ăn đến mức hạnh phúc rơi nước mắt.

Nếu đối phương không phải là phu nhân của chỉ huy, anh đã nghĩ đến việc giữ cô lại làm đầu bếp cho tàu rồi!

Rogina tranh thủ chụp vài bức ảnh món ăn, rồi trong lúc tàu chưa đến hành tinh huấn luyện, cô nhanh chóng đăng lên mạng xã hội.

Rogina: Bạn cùng phòng đáng yêu nhất của tôi, không chỉ giỏi chiến đấu cơ giáp ảo, mà nấu ăn còn đỉnh hơn!

Vừa đăng xong, cô còn đặc biệt gắn thẻ Pandora vào.

Pandora: ...

Nhìn mọi người vui vẻ thưởng thức món ăn mình làm, trái tim Tô Vãn tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng cô nở nụ cười tươi rói.

Nhưng khi cô nhìn thấy người đang bước vào cửa, nụ cười trên môi cô lập tức cứng đờ.

Cố Tước... sao anh lại ở đây?!

Vẫn bộ quân phục xanh đậm đó, nhưng hôm nay Cố Tước trông còn lạnh lùng hơn thường ngày. Đôi chân dài được bọc trong quần quân phục, ống quần chìm trong đôi bốt đen bóng.

Tiếng bốt dẫm xuống sàn vang lên chói tai.

Mục Lôi và Lý Duệ theo sát sau Cố Tước.

Một người với vẻ mặt mơ hồ, còn người kia thì trầm ngâm suy nghĩ, không hiểu tại sao chỉ huy lại mang theo bầu không khí nặng nề đến thế.

Khi họ xuất hiện, bầu không khí náo nhiệt trong nhà bếp lập tức im phăng phắc.

Tất cả đều im thin thít như gà con.