Tô Vãn cùng các bạn học lên phi thuyền, hướng tới căn cứ huấn luyện quân sự của họ tại Học viện Đế quốc.
Căn cứ huấn luyện nằm trên một hành tinh quân sự hóa cao độ, vị trí bí mật, từ tinh khu một bay tới mất hơn ba mươi tiếng.
Các sinh viên được sắp xếp ở theo từng phòng ba người, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.
Không thể phủ nhận rằng Học viện Đế quốc đúng là trường đại học hàng đầu của Liên bang các vì sao, điều kiện mọi mặt đều ở mức đỉnh cao.
Cả ngày ngồi trong phòng cũng chán, họ có thể ra ngoài tham quan các khu vực như phòng huấn luyện, phòng cơ giáp, phòng đối kháng.
Rogina từ bên ngoài trở về, phấn khởi nói với Tô Vãn và Thịnh An: “Nghe nói bên học viện quân sự có cuộc PK cơ giáp, hai cậu có muốn đi xem không?”
Cả hai người đều rất hứng thú, lập tức đồng ý.
Mặc dù nói là đấu cơ giáp, nhưng thực ra chỉ là ảo, vì họ đều là sinh viên năm nhất, chưa có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa lại đang trên phi thuyền.
Nhưng điều này vẫn khiến Tô Vãn cảm thấy thú vị.
Đúng lúc đó, trong văn phòng, chỉ huy Cố gửi tin nhắn cho vợ mình.
Kết quả, không thấy hồi đáp.
Cố Tước: "..."
Bên cạnh, Bạch Hổ không kìm được lên tiếng: “Chủ nhân, chắc chắn là do sáng nay ngài đi mà không nói tiếng nào nên phu nhân giận rồi! Dù sao cô ấy không thích xuất hiện cùng ngài, nhưng người ta đã là vợ hợp pháp của ngài rồi.”
“Chủ nhân à, đối với phụ nữ, cần phải có kiên nhẫn, bền bỉ."
Cố Tước nhìn chằm chằm vào quả cầu kim loại đang lơ lửng trong không trung: “Cậu học mấy thứ này từ đâu?”
"Tiểu thuyết chứ đâu! Ivy gửi cho tôi mấy gigabyte tài liệu lận mà!"
Cố Tước bình tĩnh đáp: “Tự dưng nhớ ra, cậu lâu rồi không dọn rác trong bộ nhớ nhỉ? Hay là tôi định dạng lại cậu một lần nhé.”
"..."
Bạch Hổ lập tức trở nên nghiêm túc: “Chủ nhân, chắc phu nhân đang bận không xem Quang Não được, ngài chờ chút xem sao?”
Thường thì trong trường hợp nào sẽ không tiện xem Quang Não?
Ví dụ, đang thi đấu.
Tô Vãn và bạn cùng phòng định đi xem PK, nhưng lại gặp phải một fan cuồng của chỉ huy Cố, một cô gái cao gần mét tám, dáng vẻ cực kỳ mạnh mẽ.
Cô ấy là sinh viên năm nhất của học viện quân sự, tên là Pandora.
Pandora là đối thủ lâu năm của Rogina, cả hai đều là con nhà quân đội, nhưng vì Pandora cực kỳ hâm mộ chỉ huy Cố nên hiện tại cô ta nhắm thẳng vào Tô Vãn.
“Nghe nói cô là vợ của chỉ huy Cố, đã là vợ của chỉ huy thì chắc chắn biết lái cơ giáp đúng không?”
Tô Vãn vừa định mở miệng, thì Rogina bên cạnh đã không chịu nổi:
“Pandora, cậu bớt điên giùm đi, Vãn Vãn nhà tôi cái gì cũng giỏi hơn cậu, cái gì cũng xuất sắc hơn cậu!”
Pandora cười lạnh: “Vậy tốt thôi, chúng ta PK thử xem!”
“Được, PK thì PK, ai sợ ai chứ!”
Thế là, trước khi Tô Vãn kịp nói lời nào, cuộc PK cơ giáp ảo đã được quyết định.
Tô Vãn: ...
Rogina quay lại, phẫn nộ nói với Tô Vãn: “Vãn Vãn, nhất định phải cố gắng lên, đánh bẹp con Pandora này cho tớ!”
Tô Vãn đầy bất lực: “Tiểu thư à, cậu quên rằng chúng ta là sinh viên khoa y à?”
Khoa quân sự có môn điều khiển cơ giáp, nhưng những khoa khác thì không.
Trừ phi là nhà có điều kiện hoặc xuất thân quân nhân mới có cơ hội sở hữu cơ giáp riêng.
Hoặc là, những người thích chơi các trò chơi cơ giáp ảo trên mạng.
Tuy nhiên...
Rogina chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: “Vãn Vãn, đừng nói với tớ là cậu chưa bao giờ chơi trò cơ giáp ảo nhé?”
Tô Vãn: "Ha ha."
Cô lấy đâu ra thời gian mà chơi những trò chơi ảo đó chứ?
Trong hai năm qua từ khi tỉnh lại, Tô Vãn bận rộn hồi phục sức khỏe, học nấu ăn, ôn thi để vào Đại Học Đế quốc, còn phải dành thời gian giám sát con nhỏ trà xanh Tô Mạn nữa.
Bận tối mắt tối mũi.
Rogina cũng cảm thấy không ổn: “Vậy sao cậu không nói sớm!”
Tô Vãn bất lực: “Đại tiểu thư ơi, cậu có cho tớ cơ hội nói đâu?”
Rogina suy nghĩ một lát, nghiến răng: “Để tớ lên đấu thay cậu!”
Đúng lúc đó, có ai đó giọng điệu đầy mỉa mai: “Nghe nói phu nhân của chỉ huy Cố sức khỏe không tốt, có lẽ chưa từng chơi trong khoang trò chơi, chắc chỉ nằm trong buồng dinh dưỡng suốt.”
Tô Vãn nhìn về phía giọng nói, thấy một cô gái lạ mặt. Nhưng khi nhìn qua người đứng bên cạnh cô ta, Tô Vãn lập tức nhận ra.
Tô Mạn.
Trước đó, Tô Mạn đã phải chịu một trận nhục nhã trước mặt Tô Vãn.
Sau khi trở về, cô ta cố gắng khóc lóc kể lể với hai anh trai Tô Doãn và Tô Nghịch, nhưng cả hai chẳng ai ra mặt giúp đỡ.
Tiếp đó, Tô Mạn lại khóc lóc với Tô Chấn, nhưng suýt bị Lâm Nhiễm Nguyệt đánh cho một trận.
Vì quá ức chế, nên lúc Tô Mạn nghe tin ông nội đã quyết định chọn Tô Vãn làm người thừa kế, suýt nữa thì phát điên.
Về lại trường, cô ta vẫn không cam lòng, bắt đầu lan truyền những tin đồn thất thiệt về Tô Vãn trong đám bạn học.
Thế nên mới có chuyện bạn cùng phòng của cô ta buông lời mỉa mai.
Rogina nghe vậy, lập tức trợn mắt quát: “Ai vừa lải nhải gì đó, có gan nói trước mặt tôi xem!”
Cô gái kia lập tức im thin thít, những người xung quanh cũng chẳng dám ho he gì.
Chắc chỉ có Pandora mới đủ gan thách thức Rogina thôi, mấy người khác thì chẳng dám.
Tô Mạn tất nhiên cũng không dám.
Thịnh An lo lắng nhìn Tô Vãn: “Vãn Vãn, để mình thay cậu...”
“Không được!” Pandora ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Tô Vãn với ánh mắt đầy thách thức: “Là vợ của chỉ huy Cố mà ngay cả cơ giáp ảo cũng không biết điều khiển, cô xứng với chỉ huy không?”
Tô Vãn nhìn cô gái kiêu ngạo này, cảm thấy thật mệt mỏi.
Ai ngờ được Cố Tước lúc nào cũng đeo mặt nạ lại có nhiều người hâm mộ thế này.
Cô bất đắc dĩ nói: “Được thôi, chúng ta PK, nhưng tôi chưa từng chơi trước đây, cô phải cho tôi mười phút để làm quen.”
“Được.”
Ban đầu chỉ là trận PK của học viện quân sự, nhưng giờ lại trở thành trận PK của hai cô gái xinh đẹp, khiến đám đông phấn khích hẳn.
Hai huấn luyện viên mặc đồ đen đứng đó nhìn nhau.
Một người hỏi: “Có nên ngăn cản không?”
“Thôi kệ, ngăn cũng chẳng ngăn nổi, với lại việc này đâu gây tổn hại gì cho sức khỏe.”
Dù sao cũng chỉ là ảo, không cần phải kết nối tinh thần.
Nhưng nhìn cô gái xinh đẹp mảnh mai kia, họ nghĩ: “Chắc phu nhân của chỉ huy sẽ chịu thua thiệt rồi đây.”
Bởi vì Pandora rất xuất sắc, là một trong những sinh viên năm nhất nổi bật nhất.
Điều quan trọng hơn, cô ta là người hóa thú!
Người hóa thú có thể lực vượt trội, tốc độ phản ứng và sự linh hoạt hơn hẳn người thường. Dù chỉ là đối kháng cơ giáp ảo, nhưng khả năng phản xạ của cô ta vẫn vượt xa các bạn học.
Thậm chí nhiều sinh viên khóa trên và giảng viên cũng không thể sánh bằng cô ta.
Một huấn luyện viên khác nói: “Hy vọng phu nhân của chỉ huy sẽ không thua quá nặng nề.”
Tô Vãn nằm trong buồng trò chơi, tạm ngắt kết nối với Quang Não, nên không biết Cố Tước đã gửi tin nhắn cho mình, lúc này cô đang chăm chú đọc... hướng dẫn cho người mới.