Anh nói vậy làm Tô Vãn không biết nên từ chối thế nào nữa.
Cô lẳng lặng trượt khỏi giường, nhưng tìm mãi không thấy đôi giày của mình đâu.
À phải rồi, lúc trước cô đã tháo giày cao gót ra khi ở trên phi thuyền.
Nghĩ đến việc mình được Cố Tước bế từ phi thuyền về phòng ngủ, mặc dù đã làm thuốc chuyên dụng cho anh rồi, nhưng mặt Tô Vãn vẫn hơi nóng lên.
Có lẽ vì sự thân mật này xảy ra khi anh tỉnh táo, nên càng làm tim cô đập nhanh hơn.
Không tìm thấy giày, thôi thì cũng chẳng cần!
Cuối cùng Tô Vãn đi chân trần, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của Cố Tước.
Cố Tước nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng hơi động, nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì.
Tô Vãn trở về phòng, thay ra chiếc váy dạ hội và tắm nhanh. Sau đó, cô mặc một bộ đồ ở nhà màu be mềm mại, đi đôi dép lê rồi xuống bếp.
Trong bếp mọi thứ đều đầy đủ, tủ lạnh chất đầy nguyên liệu tươi ngon.
Nhưng vì đã muộn, dù rất đói, cô không định làm quá nhiều món. Nếu chỉ có một mình, chắc cô sẽ luộc một bát mì rau trứng là xong, nhưng ai ngờ cô chỉ khách sáo hỏi, thế mà chỉ huy Cố lại đồng ý ngay.
Vì vậy, bữa ăn khuya không thể quá sơ sài được.
Hơn nữa, trước đó Cố Tước còn bảo với mọi người trong nhà rằng anh từng ăn món do cô nấu.
Nếu bây giờ cô không làm một bữa thịnh soạn, thì thật có lỗi với sự bảo vệ đó của anh!
Tô Vãn quyết định làm hai loại cháo, một là cháo thịt bằm trứng bách thảo, và một là cháo đậu đỏ ngọt ngào. Cô cũng hấp một nồi bánh ngũ cốc nhỏ.
Các món mặn gồm có thịt xào ớt chuông, rau cần xào tôm khô, đậu đũa xào thịt băm và một đĩa salad dưa chuột trộn nấm mèo. Không phải là quá nhiều, nhưng cũng đủ để làm một bữa khuya tươm tất.
Khi món ăn gần hoàn thành, Tô Vãn bảo Bạch Hổ gọi Cố Tước xuống, còn cô nhanh chóng dọn dẹp lại nhà bếp cùng với robot giúp việc.
Trong lúc Tô Vãn bận rộn trong bếp, Cố Tước đã xuống. Anh thản nhiên tiến đến bàn ăn, lấy ra Quang Não và chụp vài bức ảnh của bàn thức ăn.
Khi Tô Vãn bước ra khỏi bếp, Cố Tước nhanh chóng cất Quang Não đi.
Tô Vãn không để ý đến động tác nhỏ đó, chỉ mỉm cười nói: “Cảm ơn anh vì hôm nay đã đến ủng hộ tôi. Buổi lễ khai trương rất thành công, tôi rất vui. Nhưng vì muộn rồi, nên không làm được nhiều món, anh xem những món này được không?”
Một bữa khuya thế này đã quá thịnh soạn rồi.
Nhưng cô biết Cố Tước là chỉ huy cao cấp, chắc đã ăn nhiều món ngon trên đời, có khi chẳng màng đến những món này.
Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng của anh khi nhìn những món ăn lại thoáng qua vẻ ấm áp.
Anh nói: “Được rồi.”
“Vậy ăn thôi!” Tô Vãn sớm đã đói, cả ngày tiêu hao nhiều năng lượng, lại bỏ lỡ bữa tối, vừa rồi dù có ăn thử một chút trong khi nấu, nhưng vẫn chưa đủ.
Cô vui vẻ bắt đầu ăn, trông như một chú chuột nhỏ nhồi thức ăn vào má, làm Cố Tước khẽ nhếch miệng cười. Anh bấm gửi bức ảnh chụp bàn ăn vừa rồi đi kèm một dòng tin nhắn.
Cố Tước: “Bữa khuya.”
Cố Tử Lam vốn đã ngủ, nhưng giữa đêm anh tỉnh dậy vì khát nước nên gọi robot mang cho ly nước ấm.
Đúng lúc này, anh nhận được tin nhắn từ chú mình.
Thông thường, Cố Tước chỉ gửi tin nhắn vào giờ này khi có chuyện khẩn cấp.
Lần trước Cố Tước nhắn tin vào giờ này là khi phát hiện dị chủng trên rìa dải ngân hà.
Vì thế Cố Tử Lam lập tức căng thẳng, vội mở tin nhắn. Trước mắt anh hiện ra một bàn đầy thức ăn, nóng hổi, bốc khói nghi ngút, cùng với hai chữ ngắn gọn.
Bữa khuya.
Cố Tử Lam: “...”
Cảm giác phức tạp trào dâng trong lòng, muốn giận cũng không thể giận được, chỉ biết cười khổ.
Chưa kịp phản ứng gì thì bụng anh đã réo lên “rột rột”, làm Hoàng hậu Romagna đang ngủ bên cạnh cũng tỉnh giấc.
Romagna dụi mắt, ngơ ngác hỏi: “Tử Lam, anh sao thế? Có phải chưa ăn no không? Để Ivy mang dịch dinh dưỡng đến nhé?”
Nghĩ đến thứ dịch dinh dưỡng vô vị, Cố Tử Lam im lặng ba giây, rồi đưa điện thoại cho vợ xem.
Chồng vợ với nhau, có phúc cùng hưởng, có đói cùng chịu.
Romagna: “...”
Hoàng hậu dịu dàng im lặng vài giây, rồi nói: “Bảo đầu bếp làm vài món đi, em cũng chưa ăn tối.”
Romagna lúc trưa đã ăn quá nhiều ở nhà hàng Tô, cảm thấy no nên bỏ qua bữa tối. Ban đầu cũng không đói lắm, nhưng chồng cô vừa nhắc đến thức ăn...
Còn Tô Vãn, cô không hề biết vì bữa ăn đêm của mình mà khiến hoàng đế và hoàng hậu thức dậy giữa đêm đòi làm đồ ăn.
Uống một bát cháo đậu đỏ ấm áp, cuối cùng Tô Vãn cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô ngước lên, nhìn người đàn ông trước mặt đang ăn trong im lặng, thử hỏi: “A Tước, nếu tôi nhờ anh tra giúp một người phạm tội gì, có vi phạm nguyên tắc của anh không?”
Thật ra cô đã muốn hỏi từ lâu, nhưng trước đây không quen lắm với Cố Tước... Dù đã làm thuốc chuyên dụng cho anh hai lần, hai người vẫn có chút xa lạ.
Huống chi Cố Tước lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, khiến cô không dám nhờ cậy quá nhiều.
Tuy nhiên, đêm nay không khí khá tốt, hơn nữa hình như chỉ huy Cố cũng rất hài lòng với những món ăn của cô?
Nên cô quyết định thử hỏi.
“Em muốn hỏi về Đỗ Vi Vi?”
Tô Vãn ngẩn người.
Bạch Hổ bên cạnh không nhịn được đưa cánh tay máy lên che mắt điện tử của mình.
Ôi trời ơi, chủ nhân à, sao ngài nói thẳng như vậy! Chẳng phải sẽ để phu nhân biết rằng ngài đã âm thầm điều tra cô ấy sao?!
Phải uyển chuyển hơn chứ!
Thẳng thắn quá sẽ mất vợ đấy!
Bạch Hổ thở dài mệt mỏi, không muốn bay nữa.
Nó nhẹ nhàng bỏ tay máy ra, rón rén nhìn phản ứng của Tô Vãn, xem cô có giận không.
Nhưng Tô Vãn không hề giận, chỉ ngây người vài giây rồi thẳng thắn hỏi: “Anh đã điều tra tôi?”
Vì đã điều tra Tô Vãn, nên Cố Tước mới biết về Đỗ Vi Vi. Nếu không thì một nhân vật như anh sẽ không quan tâm đến một phụ nữ bị giam giữ từ hơn mười năm trước.
Cố Tước vẫn giữ gương mặt điển trai nghiêm nghị, khẽ gật đầu.
Anh cầm chặt chiếc thìa bạc trong tay, ánh mắt im lặng dõi theo Tô Vãn, trong khi cô chỉ mất vài giây để suy nghĩ thấu đáo.
Bị điều tra, đúng là không thoải mái.
Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của anh, nếu cô là người bị ép cưới, cô cũng sẽ làm mọi cách để điều tra rõ ràng gốc gác của đối phương đến tận đời tổ tông.
Vì vậy, Tô Vãn không đề cập đến chuyện này nữa, thoải mái nói: “Đúng, chính là bà ta. Bà ta là mối tình đầu của bố tôi, là mẹ ruột của Tô Mạn. Dạo này Tô Mạn nhảy nhót quá nhiều, tôi nghi ngờ có liên quan đến mẹ cô ta là Đỗ Vi Vi.”
“Tất nhiên, Đỗ Vi Vi năm xưa bị kết án ba mươi năm tù. Theo lý mà nói, dù có được giảm án, bây giờ cũng chưa đến lúc được thả ra.”