Chương 42: Thật, muốn chết!

Tô Vãn lắc đầu: “Con chỉ đoán thôi, chưa chắc chắn. Nhưng từ lúc Tô Mạn cản Hoắc Dịch Thường không cho anh ta cưới con, con cảm thấy cô ta đã bắt đầu lo lắng rồi.”

Lâm Nhiễm Nguyệt ánh mắt phức tạp: “Hai mẹ con họ rốt cuộc định làm gì đây?”

“Chắc là nhắm đến bố và chuỗi nhà hàng của nhà mình thôi.”

Năm đó, Đỗ Vi Vi có thể để cho Tô Chấn nhận nuôi con gái của mình, chắc hẳn là muốn để lại một con bài dự phòng.

Một mối tình đầu mà ông ấy hết lòng si mê, thêm vào đó là chuỗi nhà hàng nổi tiếng khắp mười tinh khu của liên bang các vì sao. Quả là một con đường lui hoàn hảo!

Mắt Lâm Nhiễm Nguyệt đỏ hoe, trông vừa tủi thân vừa phẫn nộ.

Bà run rẩy nói: “Bố con mãi không quên được Đỗ Vi Vi, còn nói là do ông ấy có lỗi với bà ta. Nhìn cách ông ấy cưng chiều Tô Mạn bao năm qua, mẹ biết những lời đó là thật! Nếu Đỗ Vi Vi ra tù, bố con chắc chắn sẽ muốn quay lại với bà ta.”

Tô Vãn nắm tay mẹ: “Mẹ, nếu mẹ không nỡ bỏ bố, con sẽ giúp mẹ dọn dẹp mẹ con họ.”

Lâm Nhiễm Nguyệt vuốt tóc con gái, ánh mắt dịu dàng hơn.

“Đứa ngốc này, giữ lại một người đàn ông không yêu mình thì có ích gì. Mẹ chưa ly hôn là để xác định xem ông ấy có yêu mẹ hay vẫn còn yêu Đỗ Vi Vi. Nếu ông ấy không yêu mẹ, mẹ sẽ dứt khoát ra đi.”

Lâm Nhiễm Nguyệt nói nghe nhẹ nhàng, nhưng mắt lại đỏ hoe, rõ ràng là rất đau lòng.

Tô Vãn ôm lấy mẹ, cằm tựa vào vai bà.

“Mẹ à, ở Liên bang này nam nhiều hơn nữ. Nếu mẹ độc thân, con sẽ nhờ chỉ huy Cố tìm cho mẹ một chú đẹp trai ở quân khu, được không?”

Lâm Nhiễm Nguyệt vừa cười vừa khóc, nhưng vẫn vuốt tóc con: “Được thôi.”

Vì Tô Vãn ngày mai phải chủ trì buổi khai trương nên mẹ cô bảo cô nghỉ ngơi sớm.

Tô Vãn nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối.

Cô tạm biệt mẹ rồi ngồi lên phi thuyền, trở về dinh thự của Cố Tước.

Cô có một việc cần làm mà tạm thời không muốn để ai biết.

Khi Tô Vãn về đến dinh thự, cô nhờ Tiểu Bạch mở các quyền truy cập của bếp, định quay video nấu ăn ở đây để quay video cho "Thần Bếp".

Quay xong, cô sẽ nhờ Tiểu Bạch xóa hết dấu vết.

Cô nghĩ Cố Tước sau này về cũng sẽ không phát hiện ra điều gì.

Nhưng cô không biết là khi cô vừa về dinh thự, Cố Tước trên chiến hạm đã nhận được thông báo.

Bạch Hổ vui vẻ nói: “Chủ nhân ơi, phu nhân về rồi! Tôi thấy cô ấy nhờ Tiểu Bạch mở quyền sử dụng bếp, có vẻ định nấu ăn!”

Cố Tước: “Chuyển hình ảnh qua đây… đừng để cô ấy biết.”

“Rõ!”

Màn hình lấp lóe, hình ảnh hiện lên là Tô Vãn trong trang phục áo sơ mi trắng, quần đen, tóc buộc đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ thon dài, trông vừa xinh đẹp vừa phong cách.

Cô chăm chú chuẩn bị nguyên liệu rồi dùng đôi tay khéo léo biến chúng thành những món ăn ngon lành.

Bạch Hổ không dám đoán những món ăn này làm cho ai, nên thông minh giữ im lặng.

May mà chỉ huy Cố đang tập trung xem vợ mình nấu ăn, thế nên bầu không khí lạnh lẽo quanh anh dường như tan đi nhiều.

Tô Vãn nấu xong món, dùng hộp đựng đặc biệt cất lại, nhờ robot dọn dẹp bếp. Sau khi kiểm tra không còn dấu vết gì, cô ngáp dài, trở về phòng.

Vừa vào phòng, cô vươn vai giãn cơ, xoay nhẹ cổ đau nhức, rồi vừa cởi khuy áo sơ mi vừa đi về phía nhà tắm.

Bạch Hổ không dám thở mạnh, không biết chủ nhân định khi nào ngắt hình ảnh!

Nó nghi ngờ chủ nhân mình không có ý định ngắt!

Khi Tô Vãn vừa cởi khuy áo, áo tuột xuống để lộ tấm lưng trắng ngần, cô đột nhiên nắm lấy cổ áo, quay lại nhìn với vẻ nghi hoặc.

Cố Tước gần như lập tức nói: “Bạch Hổ, ngắt đi.”

Bạch Hổ đành tuân lệnh nhưng vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chủ nhân, thực ra ngài không cần căng thẳng vậy, phu nhân không phát hiện ra đâu.”

“Cậu muốn bị tắt nguồn à?”

“Không, không! Tôi đi kiểm tra đường bay, phải chắc chắn mọi thứ ổn để đảm bảo sáng mai chúng ta về kịp.”

Khi không còn tiếng Bạch Hổ lải nhải nữa, Cố Tước nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh Tô Vãn quay lưng lại cởϊ áσ.

Đôi tai lông mềm trên đầu anh khẽ động.

Thật, muốn chết.

Tô Vãn chỉ tùy tiện nhìn quanh rồi thôi.

Cô vừa đi vào phòng tắm vừa hỏi Tiểu Bạch: “Dấu vết hoạt động trong bếp đã xóa hết chưa?”

“Đã xóa.”

“Còn dấu vết của robot thì sao?”

“Cũng đã xóa. Nhưng chủ nhân à, quyền hạn của chỉ huy Cố cao hơn cô. Nếu anh ấy muốn khôi phục dữ liệu, anh ấy sẽ biết cô đã quay video trong bếp.”

Tô Vãn lắc đầu: “Anh ấy bận rộn thế, chắc chẳng để ý mấy chuyện nhỏ này đâu.”

Tiểu Bạch không nói thêm gì.

Tô Vãn không biết là, chỉ huy Cố rất bận rộn đó vừa xem cô nấu ăn, vừa nhìn cô về phòng, thậm chí đến khi cô cởi khuy áo...

Tắm xong, vì quá mệt mỏi nên Tô Vãn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai sẽ là một trận chiến khó khăn.

**

Ánh bình minh chiếu vào phòng ngủ bạc xám, Tô Vãn dụi mắt tỉnh dậy. Dù đã ở đây vài lần nhưng cô vẫn chưa quen.

Không chỉ là cách trang trí của phòng ngủ, mà cả dinh thự đều mang một cảm giác lạnh lẽo.

Màu sắc không phải xám thì trắng, không trắng thì đen.

Áp lực, lạnh lẽo, trầm lặng, cô quạnh.

Tiểu Bạch ân cần nói: “Chủ nhân, quyền hạn này tôi đã mở, cô có thể sửa lại nội thất theo ý thích.”

“Thôi bỏ đi.”

Cố Tước đã mở hết quyền cho cô là thể hiện thành ý.

Nếu cô sửa sang lại nhà của anh ấy thành một nơi khác... chắc chỉ huy Cố sẽ tức đến mức muốn ly hôn.

Thôi thôi, hiện tại quan hệ hai người vẫn tốt đẹp, Tô Vãn không muốn chọc giận vị đại nhân này.

Cô đã mang một số dụng cụ y tế và quần áo đến đây, chọn một chiếc đầm dạ hội màu đen.

Dù là đen nhưng có đính những hạt đá lấp lánh, phần đuôi cá tạo đường nên cong mềm mại. Đi thêm giày cao gót, chất liệu da uốn lượn rất tao nhã, vô cùng phù hợp.

Cô đeo thêm đôi bông tai ngọc trai quý hiếm, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo, hình ảnh trong gương đẹp đến mức khó rời mắt.

Bạch Hổ vẫn luôn theo dõi tình hình trong dinh thự, nhìn thấy cảnh này, lập tức chụp trộm một tấm!

Khi Cố Tước chuẩn bị cho bước nhảy cuối cùng trên chiến hạm, Bạch Hổ hớn hở đưa bức ảnh ra, như khoe khoang chiến tích.

“Chủ nhân, chủ nhân! Nhìn phu nhân hôm nay có đẹp không?”