Tô Vãn vội vàng lấy lại tinh thần, ngồi ngay ngắn trên ghế. Cô cúi đầu nhìn đôi giày da đen bóng của mình, cảm giác da đầu như đang nóng lên, tay thì đặt trên đầu gối, khẽ cong lại.
Y hệt như cách cô bạn cùng phòng vừa ngồi trước đó.
Chết thật! Cố Tước thực sự đến tham dự lễ khai giảng sao?
Vì sự xuất hiện của chỉ huy tối cao, cả hội trường gần như đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Hầu hết mọi người đều dõi theo từng bước chân của Cố Tước, ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo không tì vết của anh.
Mái tóc màu xám bạc ẩn dưới chiếc mũ, ngũ quan sắc nét, ánh mắt lạnh lùng đầy xa cách.
Đôi găng tay trắng đan sâu vào tay áo quân phục xanh đậm, giày da đen bóng lấp lánh.
Anh tuấn, lạnh lùng, cấm dục và vô cùng mạnh mẽ.
Cố Tước vốn đã là thần tượng của đa số sinh viên quân sự, bây giờ, khi tháo mặt nạ, vẻ ngoài như một vị thần càng khiến cả hội trường im lặng không thốt lên lời.
Dù đã nhìn thấy gương mặt anh trên các bản tin, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến mọi người kinh ngạc đến ngẩn người!
Tô Vãn thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Cô vô thức ngẩng đầu lên ngay lúc ánh mắt Cố Tước quét qua, chạm phải ánh nhìn của cô.
Tô Vãn sững lại, nhưng Cố Tước chỉ bước tiếp, đến chỗ đã được sắp xếp cho anh ngồi.
Dù đã gặp Cố Tước vài lần, nhưng Tô Vãn vẫn cảm thấy người đàn ông trên sân khấu hôm nay hoàn toàn khác với A Tước vừa khóc vừa hôn cô đêm đó.
Làm sao để miêu tả nhỉ?
A Tước mềm mại và đáng yêu khiến Tô Vãn chỉ muốn ôm anh vào lòng mà cưng chiều, nhưng Cố Tước lạnh lùng trên sân khấu lại khiến cô run rẩy, trong đầu chỉ vang lên một bài hát cổ xưa từ Trái Đất:
"Cứ thế bị anh chinh phục…"
Thịnh An nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Tô Vãn, nên lo lắng hỏi: "Tô Vãn, bạn sao thế?"
"À, mình không sao đâu." Tô Vãn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Mình căng thẳng cái gì chứ? Dưới kia nhiều người như thế, Cố Tước chắc chắn không thể thấy mình đâu. Cái nhìn vừa rồi... chắc là do mình tưởng tượng thôi.
Nhưng Rogina bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng: "Có gì đâu, cũng chỉ là bị chỉ huy tối cao làm mê mẩn thôi chứ gì. Nhưng tôi khuyên cậu nên bỏ ý định đi, nghe chị tôi nói, chỉ huy đã kết hôn rồi!"
Tô Vãn nghĩ bụng: Chuyện này tôi còn rõ hơn cô nhiều đấy, bạn tôi ơi!
Mà thật ra, nếu xét về vai vế, chị gái cô ta còn phải gọi mình là “thím” nữa cơ…
Tô Vãn liếc nhìn Rogina, cô gái kiêu kỳ như con công nhỏ, rồi quay mặt đi, không nói gì thêm.
Trong suốt buổi lễ, cô cố gắng giữ cho mình ít xuất hiện nhất có thể, tránh việc nhìn lên sân khấu, tránh ánh mắt của Cố Tước… hai người cách xa nhau, giữa họ còn có cả một đám đông sinh viên.
Chắc chắn Cố Tước sẽ không thấy cô đâu… phải không?
Hầu hết thời gian là những bài phát biểu từ hiệu trưởng và các vị khách mời, nhất là bài phát biểu của hiệu trưởng dài đến cả tiếng!
Cuối cùng, đến lượt Cố Tước lên phát biểu, tất cả sinh viên trong hội trường đều nín thở, trông đợi.
Thậm chí Tô Vãn cũng không thể không ngẩng đầu lên nhìn về phía sân khấu.
Cố Tước bắt đầu nói.
"Hy vọng các bạn sẽ chăm chỉ học tập, không ngừng hoàn thiện bản thân, để một ngày không xa, góp phần xây dựng Đế quốc hùng mạnh và chinh phục các vì sao."
Các sinh viên đồng loạt phấn khích hô vang: “Chinh phục các vì sao!”
Trong tiếng vỗ tay vang dội, Cố Tước cùng các vị khách mời khác và hiệu trưởng rời khỏi hội trường. Không khí ở lại vẫn tràn ngập sự phấn khích.
Thậm chí có bạn nữ vì quá phấn khích mà ngất xỉu!
Khi được khiêng ra ngoài, cô ấy còn mê man nói: “Chỉ huy đẹp trai quá!”
Không sợ thần tượng đẹp, chỉ sợ thần tượng vừa đẹp, vừa tài giỏi lại còn quá hoàn mỹ!
Tô Vãn cảm thấy có chút buồn cười. Chắc là mọi người hơi quá rồi? Cái lớp filter này dày cỡ nào thế?
Đúng là Cố Tước rất đẹp trai, nhưng lời phát biểu thì thật quá rập khuôn.
Nghĩ lại thì, thấy Cố Tước không nhận ra mình và cứ thế rời đi, cô lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Tô Vãn và Thịnh An quyết định ghé thăm thư viện của trường, cũng như phòng huấn luyện cơ giáp. Mặc dù họ không phải học chuyên ngành chiến đấu, nhưng vẫn muốn ghé qua xem.
Đi được vài bước, Quang Não của Tô Vãn bất ngờ vang lên. Mở ra xem, cô thấy tin nhắn từ Cố Tước!
Cố Tước: Gặp nhau đi.
Tô Vãn: “…”
Quả nhiên là anh ấy đã nhìn thấy mình!
Dù hơi căng thẳng, nhưng Tô Vãn hiểu có những việc không thể tránh né mãi được.
Có lẽ, Cố Tước chỉ muốn gặp cô để bàn về việc ly hôn.
Thời gian của những người như anh rất quý giá, chắc việc anh tham dự lễ khai giảng cũng chỉ để tiện gặp cô giải quyết chuyện này.
Tô Vãn vội xin lỗi Thịnh An rồi làm theo chỉ dẫn trong tin nhắn của Cố Tước, đi đến một tòa nhà giảng dạy.
Ai ngờ trong trường lại có hẳn một phòng nghỉ riêng dành cho Cố Tước!
Nhớ lại cảnh tượng trong buổi lễ khi nãy, cùng với sự tôn sùng của các giáo viên và sinh viên dành cho Cố Tước, Tô Vãn không khỏi thầm than… Cô chỉ muốn quay lại đêm trước hôm cưới để thức tỉnh bản thân.
Cô nghĩ: Động vào ai cũng được, sao lại phải vướng vào một đại nhân vật thế này chứ!
Cánh cửa kim loại sáng bóng khẽ phát ra tiếng "bíp", rồi từ từ mở ra. Tô Vãn bước vào, cửa tự động khép lại sau lưng.
Âm thanh “cạch” vang lên khiến cô cảm thấy như thanh gươm Damocles cuối cùng đã rơi xuống.
Đi qua tấm thảm trải sàn trắng đen với hoa văn hình học, chẳng mấy chốc Tô Vãn đã thấy anh ngồi trên ghế sofa, tay xoa xoa vùng trán.
Anh đã tháo mũ, cởi một nút áo quân phục, để lộ phần yết hầu nhấp nhô.
Quyến rũ chết người!
Tệ hơn nữa là Tô Vãn vẫn nhớ rõ cảm giác khi hôn vào đó!
Trời ơi, dừng lại ngay! Sắp ly hôn rồi mà còn nghĩ gì thế này!
Tô Vãn hắng giọng: “Chỉ huy Cố, tôi đến rồi.”
Cố Tước ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện.
Tô Vãn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không thể không nhớ đến đôi tai mềm mượt dễ sờ mà cô từng thấy trên đầu anh!
“Thưa phu nhân, cô muốn uống gì ạ? Ở đây có nước trái cây, cà phê, ca cao hoặc nước lọc.” Một robot giúp việc tiến lại gần, nhưng giọng nói lại là của Bạch Hổ.
Những robot giúp việc thường chỉ được lập trình sẵn, không có trí não nhân tạo. Nhưng Bạch Hổ lại dễ dàng điều khiển được chúng.
Bạch Hổ hưng phấn vì phát hiện ra nữ chủ nhân chính là người mà nó đã hâm mộ bấy lâu trên mạng!
Được gặp thần tượng gần gũi thế này, ai mà không phấn khích chứ!
Quan trọng hơn, nó phải tỏ ra ân cần với phu nhân. Chủ nhân thì quá khô khan rồi, chẳng biết dỗ dành vợ, khiến một trí não nhân tạo như nó lo lắng đến phát điên.
Tô Vãn nhận ra giọng của Bạch Hổ: “Nước lọc là được rồi, cảm ơn.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Robot lăn bánh về phía quầy để lấy nước.
Tô Vãn khẽ thở dài, nghĩ: Chắc đây là lần cuối nó gọi mình là “phu nhân” rồi.
Cả hai người ngồi trong im lặng, Cố Tước ngả lưng vào ghế, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Một tay anh đặt lên trán, đôi chân dài khẽ cong lại, trông vô cùng lười biếng nhưng đầy cuốn hút.
Ngồi chung với một nhân vật tầm cỡ như anh trong cùng một căn phòng, khiến Tô Vãn cảm thấy áp lực cực kỳ.
Càng lúc cô càng không thể ngăn được những hình ảnh của A Tước đêm đó hiện lên trong đầu.
Từng khung cảnh, từng chi tiết khiến tai cô đỏ ửng lên!
Tô Vãn quyết định cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
“Chỉ huy Cố, anh muốn ly hôn với tôi à?”