Chương 20: Chỉ huy Cố lại đi lừa vợ mình sao?

Nghe vậy Tô Vãn thở phào nhẹ nhõm.

Cô nói rồi mà, Cố Tước là chỉ huy tối cao của Liên bang, ai dám nói không quen biết anh ta chứ?

Nhưng trong hoàng cung, có lẽ chỉ có Hoàng đế là quen thân với Cố Tước, vì họ là người thân với nhau. Nếu không thì cũng chỉ có các sĩ quan dưới quyền của Cố Tước.

Rõ ràng, ngài G này chỉ là một nhân viên bình thường làm việc trong hoàng cung, không có quan hệ gì đặc biệt với Cố Tước, chắc hẳn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ta.

Tô Vãn cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

“Vậy cứ thế nhé, tạm biệt ngài G.”

“Tạm biệt.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cố Tước quay trở lại công việc, Bạch Hổ ngập ngừng một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, ngài vừa nói dối mấy câu, mà ngài là người chưa bao giờ nói dối đó nha.”

Bạch Hổ hậm hực nghĩ, đã vậy còn đi lừa dối chính vợ của mình!

Cố Tước cúi mắt, giọng nói trầm ngâm: “Hiện tại cô ấy sợ tôi, nếu nói thật, cô ấy sẽ không nói chuyện với tôi lâu như vậy.”

Bạch Hổ kiểm tra thời lượng cuộc trò chuyện, ngạc nhiên: Chà, tận hai mươi tám phút cơ đấy.

Phu nhân có thể trò chuyện với một người lạ suốt hai mươi tám phút, nhưng lại không muốn trả lời tin nhắn của chủ nhân mình. Bạch Hổ bỗng thấy thương cảm cho chủ nhân.

Nhưng mà...

Bạch Hổ lại hỏi: “Chủ nhân, tại sao trước kia ngài lại giúp nhà họ Tô? Chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước rồi mà.”

Chủ nhân của nó chắc chắn không giúp chỉ vì thích món ăn của nhà họ Tô, vì nếu không phải sợ chết đói, chủ nhân của nó thậm chí còn chẳng buồn uống dịch dinh dưỡng!

Cố Tước lật tiếp tài liệu, lạnh lùng không thèm đáp lại câu hỏi của Bạch Hổ.

---

Ở phía bên này, Tô Vãn quay lại báo cáo tin mừng cho ông nội.

Có sự giúp đỡ từ ngài G, họ hoàn toàn không sợ nhà họ Hoắc gây sự.

Khi ông nội hỏi ngài G là người thế nào, Tô Vãn suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Anh ấy không bật hình chiếu, nhưng nghe giọng thì tầm ba, bốn mươi tuổi, giọng khá dịu dàng. Cháu đoán anh ấy làm việc văn phòng trong hoàng cung. Anh ấy nói rất thích món ăn của nhà hàng Tô, khi nào chi nhánh ở tinh khu một mở, cháu sẽ tự tay nấu ăn mời anh ấy!”

Ông nội nhìn cháu gái với tâm trạng vui vẻ, ông hiền từ mỉm cười: “Cháu cũng biết nấu ăn sao? Sao chẳng bao giờ nấu cho ông ăn thử nhỉ?”

“Cháu sợ ông chê mà. Hai năm nay cháu học nấu nhiều món lắm, nếu ông muốn, cháu sẽ nấu vài món cho ông thử ngay hôm nay?” Tô Vãn mỉm cười ngoan ngoãn.

Để hợp lý hóa việc mình biết nấu ăn, Tô Vãn đã dành hai năm qua vừa dưỡng bệnh vừa chăm chỉ học nấu ăn.

Ông nội Tô xua tay: “Hôm nay muộn rồi, ăn nhiều sẽ đầy bụng, để mai nhé.”

“Vâng, thưa ông.”

Khi Tô Vãn từ thư phòng của ông nội bước ra, cô định đi lấy vài món đồ trong bếp, bắt gặp Lâm Nhiễm Nguyệt đang đứng cắt rau.

Mặc dù đã có robot giúp việc, nhưng các thành viên trong nhà họ Tô vẫn thích tự tay nấu nướng.

Lâm Nhiễm Nguyệt đang thái rau củ, bên cạnh bà là Tô Mạn với dáng vẻ "tàn nhưng không phế", đôi mắt đỏ hoe, tỏ ra tội nghiệp.

“Mẹ, con thật sự không cố ý gây chuyện. Con cũng không ngờ trong lúc hoảng loạn lại gọi vào số của anh Hoắc. Mẹ đừng giận con nữa, được không?”

Lâm Nhiễm Nguyệt giơ dao thái cà rốt lách cách, từng miếng cà rốt bị băm nhuyễn. Bà cười lạnh: “Hoảng loạn mà cũng tỉnh táo thật đấy nhỉ? Không gọi ai khác, chỉ gọi đúng số chú rể? Bây giờ Hoắc Dịch Thường không cưới Vãn Vãn nữa, cô vui lắm chứ gì?”

“Mẹ, con không có, con thật sự không có...”

“Tôi không phải mẹ cô, đừng gọi bừa!”