Chương 2: Dễ thương chết mất! Muốn sờ ghê!

Lý do mà Tô Vãn chọn kết hôn với Hoắc Dịch Thường thật ra cũng có nguyên nhân cả.

Cô đã ngủ đông quá lâu, khi tỉnh dậy thì trong đầu ngập tràn ký ức về thời cổ xưa trên Trái Đất, khiến cô khó mà thích nghi với thời gian ở hiện tại ngay lập tức.

Thêm vào đó, cơ thể cô mới vừa hồi phục, vẫn còn yếu.

Suốt hai năm qua, cô hầu như chỉ ở nhà, ít khi ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng lên mạng cho đỡ buồn.

Từ khi tỉnh lại, số người khác giới mà cô tiếp xúc chẳng được bao nhiêu.

Chưa kể, Tô Vãn và Hoắc Dịch Thường đã được hai gia đình định sẵn hôn ước từ khi còn bé.

Cả hai gia đình đều môn đăng hộ đối, lại cùng nhau lớn lên, năm nay còn đỗ vào Học viện Quân sự của Đại học Đế quốc, chuyên ngành y dược.

Việc kết hôn giữa hai người là điều tất nhiên.

Đế quốc Liên bang có một quy định bắt buộc, đó là tất cả phụ nữ bình thường phải có chồng hợp pháp khi tròn 20 tuổi.

Nếu không, ngay khi qua 0 giờ sinh nhật 20 tuổi, hệ thống trung tâm sẽ tự động phân phối cho họ một người chồng làm "quà sinh nhật".

Sự ngẫu nhiên của việc phân phối khiến ai cũng e ngại, chẳng ai biết mình sẽ bị ghép đôi với ai.

Với Tô Vãn, thà lấy một người như Hoắc Dịch Thường mà cô đã biết rõ còn hơn.

Nhưng ai mà ngờ được, ngay vào lúc quan trọng Tô Mạn lại giở trò này với Hoắc Dịch Thường, khiến anh ta không thể đến kết hôn với cô!

Tô Vãn thở dài, sớm biết Tô Mạn thèm muốn Hoắc Dịch Thường, mà Hoắc Dịch Thường cũng có tình cảm với Tô Mạn, thì họ cứ việc nói thẳng ra.

Cô đâu nhất thiết phải cưới Hoắc Dịch Thường.

Nhưng bây giờ chỉ còn vài giờ nữa là đến 12 giờ đêm, cô phải đi đâu tìm một người đàn ông để cưới bây giờ?

Chẳng lẽ chỉ còn cách chờ hệ thống phân phối chồng?

Tô Vãn không cam tâm.

Cô xách váy đi qua hành lang dài, đột nhiên thấy có thứ gì đó lông lá mềm mại thoáng qua tầm nhìn.

Cô dừng bước, đi lùi lại trên đôi giày cao gót 10 cm.

Rồi cô nhìn thấy một đôi mắt to tròn, ướŧ áŧ!

Chàng trai trẻ rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt hoàn hảo, làn da trắng mịn không chút tì vết.

Mái tóc màu bạc xám hơi lộn xộn, đôi tai lông xù cùng màu khẽ run rẩy.

Tim Tô Vãn cũng run lên theo.

Dễ thương quá! Dễ thương chết mất! Muốn sờ ghê!

Cô đột nhiên cảm thấy mu bàn chân ngưa ngứa. Nhìn xuống, cô thấy một cái đuôi lông xù màu bạc xám, cực kỳ mềm mại, đang nhẹ nhàng quét qua chân mình.

Tô Vãn hỏi: “Cậu là ai?”

Một người hóa thú đẹp như thế, nếu cô từng gặp qua, chắc chắn sẽ không quên.

Nhưng vì cô đã ngủ đông mất năm năm, sau đó lại gần như ở lì trong nhà suốt hai năm, nên số người khác giới mà cô biết chẳng nhiều.

Cậu thanh niên khẽ mím môi, nói: “Em tên A Tước.”

Cái tên này nghe như một biệt danh.

Dù cậu nhóc này có mọi điểm đúng gu của cô, nhưng hiện giờ điều quan trọng nhất với Tô Vãn là tìm một chú rể.

Giải quyết chuyện này xong rồi tính sau.

Tô Vãn xách váy định rời đi, nhưng đôi chân cô lại bị cái đuôi lông xù đó quấn lấy.

Cô ngẩng đầu lên, thấy cậu nhóc mắt hoe hoe đỏ hỏi: “Chị định đi đâu?”

Vì cậu ấy quá đẹp, quá dễ thương, nên Tô Vãn đặc biệt kiên nhẫn.

Cô nói: “Tôi đang gấp, phải tìm một người đàn ông để kết hôn. Khi xong việc, tôi sẽ quay lại tìm cậu, được không?”

“Không, không được.” Cậu nhóc cắn môi, vô cùng ấm ức, đôi mắt đen láy phủ một lớp sương mờ, nhưng cái đuôi lông xù lại kiên quyết quấn chặt lấy cổ chân Tô Vãn. “Đừng đi, được không?”

Tô Vãn ôm ngực, tim cô như sắp tan chảy.

Ai nỡ rời đi chứ?

Cô bất lực, nửa đùa nửa thật: “Ngoan nào, tôi thật sự đang rất gấp, phải tìm chú rể. Nếu cậu hơn 20 tuổi thì tốt biết mấy, lúc đó cậu có thể giúp tôi việc này rồi.”

Đôi mắt nai con của A Tước bỗng nhiên mở to.