Tô Vãn nghe xong, thở dài.
“Bố, chuyện này thật sự không thể trách con được. Mạn Mạn và Hoắc Dịch Thường yêu nhau thắm thiết, con chỉ vì muốn thành toàn cho họ nên mới tìm người khác kết hôn mà thôi! Người ngoài không hiểu con cũng đành, nhưng sao bố lại hiểu lầm con như vậy? Mạn Mạn thật đáng thương, con chỉ mong em ấy được ở bên người mình yêu. Con làm gì sai chứ? Dù con có mất mặt, nhưng con không thể để Mạn Mạn mất đi tình yêu của mình.”
Tô Chấn ngẩn người.
Ông nội Tô cũng liếc mắt nhìn cháu gái, ánh mắt đầy ẩn ý.
Phải mất một lúc Tô Chấn mới hồi phục tinh thần, ông nói: “Thật vậy sao?”
Tô Vãn gật đầu ngay: “Tất nhiên rồi! Mạn Mạn thích Hoắc Dịch Thường từ lâu, nhưng vì con và anh ta có hôn ước nên em ấy đành giấu kín tình cảm. Khi Mạn Mạn gặp nguy hiểm, Hoắc Dịch Thường không màng hiểm nguy, liều mạng cứu em ấy. Đó chẳng phải là tình yêu chân thật sao? Con cảm động trước tình cảm của họ, nên mới muốn thành toàn cho cả hai.”
Tô Chấn bị cô xoay vòng, “Vậy... họ thật sự yêu nhau?”
“Đúng vậy, nên để Mạn Mạn kết hôn với Hoắc Dịch Thường, như vậy hai bên cùng có lợi. Mạn Mạn lấy được tình yêu, còn quan hệ giữa hai nhà chúng ta vẫn được duy trì. Con chịu chút thiệt thòi cũng không sao, dù sao Mạn Mạn cũng là em gái con.”
Nhìn con gái với đôi mắt rưng rưng đầy cảm động, Tô Chấn cảm thấy mình đã sai khi trách mắng cô.
Ông nói: “Vãn Vãn, bố xin lỗi, bố đã trách lầm con! Bố sẽ đi nói chuyện với nhà họ Hoắc ngay.”
Tô Vãn rưng rưng gật đầu: “Bố đi đi, đừng để ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chúng ta. À, có lẽ Mạn Mạn sẽ xấu hổ, em ấy không muốn con hy sinh vì em ấy. Vì vậy, tốt nhất là bố cứ quyết định hôn lễ của hai người, sau đó thông báo cho Mạn Mạn. Chắc chắn em ấy sẽ khóc vì vui sướиɠ.”
“Được.”
Tô Chấn vội vã rời đi.
Tô Vãn bình tĩnh lau khô giọt nước mắt trên khóe mắt.
Ông nội Tô khẽ nhếch miệng cười chế giễu: “Vãn Vãn, con thật sự định nhường người đó sao?”
Tô Vãn đáp: “Nếu là người tốt thật sự, con đã chẳng nhường đâu, anh ta chỉ là một củ khoai thối mà thôi. Nhưng chuyện Hoắc Dịch Thường có chịu cưới Mạn Mạn hay không thì chưa chắc, nhà họ Hoắc đã tìm được cơ hội, có lẽ họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị phương án dự phòng.”
“Ừ, con hãy nhanh chóng liên lạc với nhân vật lớn đó đi.”
“... Được.”
Về đến phòng mình, Tô Vãn chắp tay cầu nguyện: “Hy vọng người này không có bất kỳ liên quan gì đến Cố Tước!”
Tiểu Bạch ngây thơ không hiểu: “Chủ nhân ơi, nếu họ có liên quan, thì cô càng dễ nhờ người ta giúp đỡ mà!”
Tô Vãn thở dài: “Vấn đề là bây giờ tôi không biết trong mắt Cố Tước, tôi là bạn hay là thù.”
Tiểu Bạch: “Là bạn hay là thù gì chứ? Cô là vợ của anh ấy mà!”
Tô Vãn không nói nên lời: “Cậu là một trí não nhân tạo độc thân, giải thích với cậu cũng không rõ được. Thôi kệ đi, bây giờ quan trọng là phải giải quyết chuyện rau quả trước đã.”
Nếu để nhà họ Hoắc ra tay trước, nhà họ Tô sẽ rơi vào thế bị động!
Nghĩ vậy, Tô Vãn nhanh chóng gọi vào số liên lạc mà ông nội đã đưa.
Trong khi đó, tại phòng họp, ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tước quét qua đám thuộc hạ.
“Sự việc lần này đã cho thấy, nội bộ mười khu vực của chúng ta có vấn đề. Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm một khu, tiến hành rà soát kỹ lưỡng. Nội gián chắc chắn còn trong đó! Không tìm ra, các người đừng nghĩ đến nghỉ ngơi!”
“Rõ!” Mọi người nghiêm túc gật đầu.
Kẻ địch đã xâm nhập vào tận mười tinh khu của họ, nếu không thanh lọc sạch sẽ, chẳng ai có thể yên tâm ăn ngủ!
Đúng lúc này, Quang Não của Cố Tước vang lên. Anh hơi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.