Chương 31

Thời Vũ ở nhà Giang Khắc hơn nửa tháng, vết thương ở chân cô gần như đã lành, mấy ngày nữa cô mới tham gia chương trình âm nhạc, cô bước lên cân, nhìn con số trên cân cô vô cùng hoảng sợ, cô cảm thấy hình như mình bị Giang Khắc vỗ béo mất rồi.

Gần đây, lúc Giang Khắc tan làm trở về nhà, hoặc là anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang ở đó nằm úp xuống, hoặc là đang nằm bên cạnh bàn, ăn salad như một con mèo con.

“Em không cần giảm cân đâu.” Giang Khắc bước tới, đặt đồ ăn lên bàn.

Hương thơm thoang thoảng từ kẽ hở của chiếc túi bay ra. Cô gái nhỏ cuộn chăn tránh sang một bên, cắn quả cà chua nhỏ, giọng nói úp úp mở mở: “Mấy người già toàn nói nhảm nhí thôi, lần trước ba em nói em gầy đến mức gió thổi cũng bay.”

Thời Vũ nhàn nhạt nói: “Kết quả là cuồng phong cũng kéo đến rồi, em chẳng những không bị gió thổi bay, mà còn bị mắc kẹt tại chỗ.”

“Người già?” Giang Khắc bắt lấy trọng điểm.

“Không già không già, anh vẫn còn trẻ.” Thời Vũ lập tức giải thích.

Vì để ngăn không Giang Khắc tiếp tục hỏi cô, Thời Vũ vội vàng gắp vài gắp salad, cô lên tiếng: “Em phải đi viết lời bài hát rồi, anh, em sử dụng phòng làm việc anh nhé, được không?”

“Được.” Giang Khắc lên tiếng.

Liên tiếp mấy ngày, Thời Vũ ban ngày ra ngoài tập nhảy, buổi tối nhốt mình vào trong phòng làm việc thức đêm soạn nhạc. Thật ra thì Thời Vũ rất hiếm khi viết lời bài hát, nhưng lần này, cô lại mãnh liệt muốn bày tỏ mong muốn của mình, cho nên đến cả lời bài hát cũng phải tự mình viết.

Một ngày trước khi ghi hình cho chương trình, Thời Vũ đã xem lịch, ngày 7 tháng 2, ngày quay chương trình vừa hay lại trùng với sinh nhật Giang Khắc. Cô đã lên kế hoạch cả rồi, sau khi quay xong chương trình, cô sẽ không tham gia buổi tiệc, cũng như không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.

Sau khi chương trình quay xong, cô sẽ đón sinh nhật cùng Giang Khắc.

“Ngày mai anh có thời gian rảnh không? Đến xem tiết mục của em đi, em có bất ngờ dành cho anh này.” Thời Vũ đứng ở trước phòng làm việc của Giang Khắc, ánh mắt cô tràn đầy mong đợi.

Thời Vũ chợt nhớ tới buổi biểu diễn của Thời Gia Du cũng được tổ chức vào ngày mai, cô tiếp tục nói: “Em không quan tâm, ngày mai anh không được đến buổi biểu diễn dương cầm của cô ta, anh chỉ có thể đến xem tiết mục của em thôi.”

Giang Khắc vừa định lên tiếng, ba chữ “Nói sau đi” của anh vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng, anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của Thời Vũ, tảng băng trong tim anh cuối cùng cũng tan chảy.

Anh mở miệng nói: ” Được.”

Sau khi hẹn được Giang Khắc, Thời Vũ mới hài lòng đi ngủ.

Sắp bước qua năm mới, nhiệt độ cũng tăng lên một chút, nhìn đi nhìn lại xung quanh, cây khô gặp mùa xuân,trên cành cũng treo những chiếc đèn l*иg nhỏ màu đỏ, nhìn vào trông rất đẹp mắt.

Thời Vũ đi xe bảo mẫu đến địa điểm quay, bởi vì đây là chương trình âm nhạc đầu tiên mà cô tham gia, đến cả người đại diện cũng đi theo cô.

Xe bảo mẫu dừng ở trước tòa nhà cao chọc trời. Ngay khi xe vừa dừng lại, mặc cho phía bảo vệ ra sức ngăn chặn, rất nhiều fan hâm mộ của cô đã tràn lên giơ đèn cùng với băng rôn.

Thời Vũ ngồi ở bên trong xe, nhìn fan hâm mộ của cô đang đứng ở bên ngoài, cô xúc động nói: ” Em nổi tiếng thế á?”

“Đúng vậy, cho nên em không được lãng phí tư chất mà ông trời đã ưu ái ban cho em đâu đấy.” Người đại diện đang tháo dây an toàn cũng không quên giáo dục cô vài câu.

Cửa xe vừa mở ra, trợ lý cùng với bảo vệ hộ tống Thời Vũ vào trường quay. Hôm nay cô không trang điểm, trên mặt đeo khẩu trang, mặc một bộ đồ màu đen xuất hiện trước tầm mắt công chúng.

Có fan hâm mộ vô tình đối mặt với Thời Vũ, ngay sau đó hét lên: “Đm, tôi vừa đôi mắt với Thời Vũ, mắt cô ấy còn cong lên, cô ấy đang cười với tôi sao, hạnh phúc muốn xỉu luôn.”

“Khuôn mặt cô ấy rất nhỏ, nhưng đôi mắt lại rất lớn a a a a.” Có fan hâm mộ ôm ngực.

Thời Vũ được hộ tống, khó khăn lắm mới đến được trường quay. Thời Vũ vừa bước vào phòng trang điểm, thì có một người đàn ông thắt bím tóc đuôi sam ôm một đống đồ trang điểm đến, ấn cô ngồi xuống ghế.

“Tập này là tập phát sóng đầu tiên của chương trình. Hôm nay, tôi sẽ trang điểm cho cô thật đẹp nhé, phù hợp với chủ đề sân khấu.” Thợ trang điểm nói.

“Ừm ừm, đều được cả.” Thời Vũ gật đầu.

Trong lúc thợ trang điểm đang trang điểm cho cô, cô cầm điện thoại lên mở WeChat gửi tin nhắn cho Giang Khắc.

【Anh đến đâu rồi? Tiết mục sắp bắt đầu rồi đấy.】

【Tít tít, người đâu rồi.】

【Anh đến nhanh một chút nhé, em có bất ngờ dành cho anh, bỏ qua là tiếc lắm đấy.】

Nhưng mà, đến khi Thời Vũ đã trang điểm xong, cô vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời từ Giang Khắc.

Cô vôi vàng cất điện thoại đi, tấm màn được vén lên, Thời Vũ cùng các nhà sản xuất khác nhảy một điệu nhảy mở màn. Thời Vũ mặc một chiếc áo khoác màu đen, quần dài, đôi môi đỏ mọng chói mắt, thản nhiên ngồi trên ghế.

Cho đến khi bạn nhảy kéo ghế của cô đi, khuôn mặt vốn là đang cười ngọt ngào của Thời Vũ ngay lập tức chuyển sang lạnh lùng, cô xé bỏ quần bên ngoài, bên trong mặc một bộ váy màu bạc.

Xoay hông, lắc vai, hạ eo, mỗi một cái động tác của Thời Vũ đều vô cùng nhịp nhàng, điệu nhảy của Thời Vũ đã thổi bùng bầu không khí của trường quay lên đến cao trào.

Nhịp trống cuối cùng vang lên, màn biểu diễn của cô đến đây là kết thúc, người xem vẫn còn đang đắm chìm trong màn trình diễn tuyệt vời của Thời Vũ, không thể thoát ra được, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay hoan hô gần như muốn lật tung cả mái nhà..

Thời Vũ cầm micro đứng trên sân khấu, hơi thở hổn hển, cô cười nói: “Đây không phải là sở trường của tôi, tôi chỉ thử một chút thôi, mấy ngày trước tôi mới ôm chân phật mà luyện tiết mục nhảy này thôi.”

Mọi người ở phía dưới sân khấu được một trận cười vang, một số người thở dài cho rằng nữ thần này cũng khá chân thực, còn tự chế nhạo bản thân, cô ấy khiêm tốn quá đi mất. Một khán giả nam nói lớn: “Giống như chúng tôi đọc tài liệu trước khi vào phòng thi vậy đó”.

Bên dưới sân khấu lại phát ra một trận cười vang, bầu không khí vui vẻ thoải mái.

Thời Vũ cầm micro cười một chút, đôi cặp mắt xinh đẹp của cô nhìn xuống sân khấu, nhìn một vòng xung quanh, cô không nhìn thấy bóng dáng của người kia, đôi mắt sáng ngời của cô lóe lên một chút thất vọng.

“Gần đây tôi có viết một bài hát…” Sau khi Thời Vũ nói xong, cô cúi đầu chào khán giả, “Đây là lần đầu tiên tôi hát trên sân khấu, hy vọng mọi người thông cảm cho tôi nhé.”



Giang Khắc thật sự không có thời gian, vội vàng tới trường quay, anh kết thúc công việc sớm, đang lái xe đến trường quay thì tình cờ nhận được một cuộc điện thoại.

Là cuộc gọi từ viện điều dưỡng bên kia, y tá lo lắng nói: “Giang tổng, phu nhân lại phát bệnh, chúng ta làm thế nào cũng không khống chế được bà ấy, vừa rồi bà ấy còn chạy ra ngoài…”

“Tôi biết rồi, các cô tiếp tục tìm bà ấy đi.” Giang Khắc vừa nói xong câu này, anh cúp điện thoại.

Giang Khắc cũng không quay đầu xe lại ngay, anh ngồi ở trong xe, ngẩng đầu dựa ghế nhắm mắt lại, không biết anh đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, Giang Khắc khởi động xe, lái xe về hướng bệnh viện Nhã Sơn.

Trên đường Giang Khắc lái xe đến bệnh viện, y tá tìm thấy mẹ của Giang ở hậu hoa viên, lúc đó mẹ Giang đang cố gắng trèo qua tường đi ra ngoài.

Giang Khắc đi bên ngoài hành lang, còn chưa kịp tới phòng bệnh, anh đã nghe được tiếng đập đồ đạc, người phụ nữ bên trong hét lên: “Các người bắt tôi lại làm gì? Tôi muốn đi dạo phố.”



Người đàn ông vừa mới bước tới cửa, một tách trà đập thẳng vào người anh, sau đó rơi xuống đất “Xoảng” một tiếng, ngay lập tức vỡ thành nhiều mảnh.

Máu tươi chảy dài trên trán Giang Khắc, ai nhìn thấy cũng giật mình. Mấy người y ta thấy vậy lo lắng bước tới: “Giang tổng.”

“Tôi không sao.” Giang Khắc thấp giọng nói.

Lúc người phụ nữ đang giằng co với mấy người y tá, bà ta bỗng nhiên nhìn thấy Giang Khắc đang đứng bên ngoài đám người, trong ấn tượng của bà, người đàn ông vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn bà, giống như đang xem một trò hề vậy.

Người phụ nữ lại bị kích động, bà xông lên thoát ra khỏi mấy người y tá đang đứng xung quanh, bà vọt tới túm lấy áo Giang Khắc, dùng sức đánh anh, hét lớn: “Giang Chính Quốc, anh còn mặt mũi đến đây sao?”

“Anh bỏ rơi tôi và Tiểu Khắc lâu như vậy.”

“Giang Chính Quốc, anh xem anh có xứng với tôi không?”



Người phụ nữ không ngừng đánh Giang Khắc, móng tay nhọn hoắt cứa vào da thịt anh, cắt vào da thịt, cảm giác đau đớn cứ từng chút từng chút một truyền đến. Trong suốt quá trình, khuôn mặt Giang Khắc ngơ ngác, anh để mặc cho người phụ nữ vừa đánh vừa mắng, nhìn anh giống như một cái xác vô hồn.

Tiếng mắng chửi không ngừng vang lên, những giọt nước mắt cũng không ngừng rơi, các bác sĩ cũng với y tá phải vật lộn một hồi mới giữ người phụ nữ lại được. Bác sĩ tiêm cho mẹ Giang một liều thuốc an thần, kim tiêm đâm vào da, chất lỏng từng chút từng chút một được tiêm vào.

Người phụ nữ mới vừa rồi còn ra sức giãy giụa, bây giờ lại trông giống như quả bóng xì hơi vậy, yên tĩnh nằm trên giường bệnh.

Giang Khắc bước tới, giúp bà đắp lại chăn, rồi giúp thu dọn bàn ăn bừa bộn. Anh còn đứng dậy giúp mẹ Giang hâm một ly sữa nóng.

Một giờ sau, mẹ Giang tỉnh lại, sắc mặt bà tái nhợt, trở lại vẻ dịu dàng và đoan trang thường ngày. Bà nhìn bóng lưng Giang Khắc, thì thào gọi anh: “Tiểu Khắc, là con sao? Lâu lắm rồi không thấy con đến thăm mẹ.”

“Bận công việc.” Giang Khắc trả lời ngắn gọn, anh đưa ly sữa bò vẫn còn đang ấm đến.

“Vết thương trên trán con là làm sao vậy?”

Mẹ Giang đưa tay sờ lên muốn sờ vào vết thương trên trán anh, Giang Khắc quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Đập đầu vào cửa.”

Tay của người phụ nữ dừng lại giữa không trung, cuối cùng thu tay về: “Vậy con đi đường phải cẩn thận một chút.”

“Mà này, sao không thấy Phong Nhiên đến thăm mẹ?” Mẹ Giang thất vọng nói.

“Con xem xem, mẹ đã khoanh vào lịch rồi. Một tuần nữa là sinh nhật em trai con, mẹ muốn nấu cho nó một tô mỳ.”

Giang Khắc theo động tác của bà nhìn thấy tờ lịch cũ trên mặt bàn. Ngày 14 tháng 2 được bà khoanh tròn bằng bút đỏ, bên cạnh còn có mấy chữ viết xiêu vẹo.

Ngày 14 tháng 2, sinh nhật của Phong Nhiên, mẹ muốn nấu mì cho em ấy.

Giang Khắc rũ mi xuống, ánh mắt tối sầm, yết hầu anh cuộn lại, câu nói vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng anh, cuối cùng cũng không nói ra. Nhưng anh thật sự rất muốn nói.

Mẹ, hôm nay cũng là sinh nhật con.

Thôi bỏ đi.



Thời Vũ ghi hình cho chương trình xong, đến tiệc mừng cô cũng không tham gia. Gọi điện thoại cho Giang Khắc không được, Thời Vũ nhận được một tin nhắn từ anh: Xin lỗi, tạm thời anh có chút việc, không tới trường quay được.

Thời Vũ nhận được tin nhắn này từ một giờ trước, sau khi chương trình được quay xong, cô mới nhìn thấy tin nhắn này. Tâm trạng Thời Vũ lúc này như đưa đám, nói tới nói lui, Giang Khắc cuối cùng vẫn cho cô leo cây.

Cô không muốn đi đâu nên đã gọi cho Nguyễn Sơ Kinh, rủ cô ấy đi ra ngoài uống rượu.

Danh tiếng của Thời Vũ không còn như lúc trước, Nguyễn Sơ Kinh cắn răng đưa cô đến một quán bar phải xác minh tên thật, dành cho người nước ngoài có tên là Philadelphia.

Vừa đẩy cửa bước vào, bầu không khí bên trong quán bar được chia làm hai thế giới, một bên là những người say xỉn uốn éo eo trên sàn nhảy, một bên là nhóm người ngồi trong các bàn xem bóng đá.

“Thâm thủy tạc đàn*, pha độ cao một chút.” Thời Vũ đập ví tiền lên bàn.

(*) Thâm thủy tạc đàn: một loại cocktail được pha chế bằng cách đổ đầy bia vào ly miệng rộng 2/3, rót rượu vodka vào ly nhỏ, sau đó nhấn chìm ly nhỏ vào ly miệng rộng. Một số người dùng scotch thay vì vodka.

Nhân viên pha chế kinh ngạc nhìn Thời Vũ, Nguyễn Sơ Kinh đang ngồi bên cạnh đưa lưng về phía cô, làm một động tác tay với nhân viên pha chế, nhân viên pha chế gật đầu.

“Sơ Kinh, cậu phải uống cùng tớ, không say không về!” Thời Vũ ôm lấy cô.

“Được rồi, nhưng mà cậu phải nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra trước đã, bảo bối.” Nguyễn Sơ Kinh vỗ lưng cô.

Rượu vừa được đem lên, Thời Vũ cầm lấy ly rượu uống liên tiếp mấy ngụm, cô buồn bực nói ra chuyện mình bị Giang Khắc cho leo cây. Thời Vũ vùi mặt vào trong cánh tay, giọng nói vì mệt mỏi mà có chút khàn khàn.

“Sơ Kinh, tớ cảm thấy mệt mỏi quá, tớ không đoán ra Giang Khắc đang nghĩ cái gì nữa.”

“Nhưng tớ thật sự rất thích anh ấy, thích đến nỗi anh ấy chỉ cần bước về phía tớ một bước, tớ sẽ tự mình bước hết chín mươi chín bước còn lại.”

“Nhưng mà, ngay cả cơ hội để bước về phía anh ấy, anh ấy cũng không cho tớ.”

Thời Vũ nhỏ giọng kể lể, hai mắt cô đỏ hoe, đột nhiên ngẩng đầu lên, lại uống thêm một ly rượu: “Tất cả đàn ông trên thế giới này đều là chó!!”

Cô nói to đến nỗi tất cả những người đàn ông đang ngồi xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào Thời Vũ, Nguyễn Sơ Kinh lập tức che miệng cô lại, không ngừng cười trừ.

“Cậu phải uống cùng tớ, hai chúng ta không say không về.” Thời Vũ rơi một giọt nước mắt.

Nguyễn Sơ Kinh nhìn thấy cô như vậy mà đau lòng, cô giúp cô gái nhỏ lau sạch nước mắt, dỗ dành cô: “Được rồi.”

Thời Vũ không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nấc rượu: “Tớ… muốn làm một chuyện.”

“Làm… cái đó* sao?” Nguyễn Sơ Kinh cũng uống say, cười hì hì nói.

(*) Tắt đèn mà đọc đi mọi người ><

Thời Vũ lắc đầu, cô gọi đến dãy số mà cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, sau khi bên kia nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: ” Alô.”

Giang Khắc đang muốn lên tiếng, Thời Vũ đã ngắt lời anh, giọng nói đứt quãng, đến câu nói hoàn chỉnh cô cũng nói không xong: “Em có một chuyện… muốn… muốn tuyên bố.”



“Em cũng… không thèm thích anh nữa!” Giọng Thời Vũ nghẹn ngào, không ngừng lau nước mắt.

Trong lòng Giang Khắc vô cùng căng thẳng, mi mắt anh giật giật, trầm giọng hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Liên… liên quan… gì đến anh chứ.” Thời Vũ vừa nói xong thì cúp điện thoại.

Hai mươi phút sau, Giang Khắc thông qua định vị trên điện thoại tìm được vị trí của Thời Vũ. Ánh đèn trong quán bar vừa mê hoặc vừa chói mắt, người đàn ông vừa nhìn đã thấy được Thời Vũ đang nhảy trên sàn nhảy.

Nguyễn Sơ Kinh còn ôm micro đứng ở trong góc hát nhạc thiếu nhi. Giang Khắc thấy vậy gọi điện thoại cho Từ Chu Diễn.

Thời Vũ mặc một chiếc yếm màu đen bó sát người, hai cánh tay trắng đến phát sáng của cô đang vòng qua cổ một người đàn ông ngoại quốc, hai má ửng hồng, quần bò ôm lấy mông, mỗi một động tác uốn éo của cô, đều làm cho người khác cảm thấy ngứa ngáy.

Giang Khắc đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này thì sắp giận điên lên.

Nhìn thấy bàn tay của người đàn ông sắp bị chạm vào Thời Vũ, Giang Khắc đi xuyên qua đám người, khuôn mặt anh lạnh lùng bước tới, bắt lấy cánh tay của người đàn ông, đấm vào mặt anh ta.

Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, tiếng mắng chửi xung quanh làm cho Giang Khắc nhức đầu, nhìn thấy bạn của đối phương định xông lên đòi công lý, Từ Chu Diễn đúng lúc đang ở gần đây, kịp thời xuất hiện xử lý đống hỗn độn này.

Thời Vũ bị cảnh tượng này làm cho bối rối, cô không biết phải làm sao, Giang Khắc nắm lấy tay cô, ánh mắt anh khóa chặt cô gái nhỏ: “Đi với anh.”

Cho dù là say rượu, Thời Vũ vẫn nhớ rõ được là cô đang giận Giang Khắc, cô lắc đầu: “Không cần anh lo.”

Sắc mặt Giang Khắc không thay đổi, anh cởϊ áσ khoác ra, đứng trước mặt Thời Vũ, khoác lên người cô.

Thời Vũ vừa định bỏ áo khoách xuống, nói cô “Rất nóng”, người đàn ông đã khom người xuống, ôm cô dựa vào vai mình, không nói một câu nào. Thời Vũ bị anh đưa ra ngoài, mặc cho cô có ầm ĩ thế nào, véo, đánh, Giang Khắc vẫn im lặng, đưa cô rời đi.

Từ Chu Diễn đang giải quyết hỗn loạn, anh liếc nhìn bóng lưng của Giang Khắc, giơ ngón tay cái lên. Nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy

thì anh cũng không tin, Giang thiếu gia vốn luôn lý trí, điềm đạm, cũng sắp ba mươi tuổi rồi, lại đánh nhau như một cậu nhóc đang tuổi nổi loạn, đúng là hiếm thấy.

Trên đường lái xe trở về, Thời Vũ vẫn luôn làm loạn trong xe, nhiều lần cô còn định cướp tay lái của anh, cô giống như vẫn đang suy nghĩ cái gì đó đó, giọng nói đầy uất ức:

Anh lại lạnh mặt làm gì? Sợ em nôn trên xe của anh à?

Anh cách xa em như vậy làm gì, em cũng không thèm phun nước bọt vào người anh.

Tiểu Khắc Khắc, anh đẹp trai quá đi, đi với em, em đưa anh xuất đạo!

Giang Khắc:…

Giang Khắc đen mặt đưa Thời Vũ về đến nhà, cả người mệt mỏi rã rời. Nếu có tên ngốc nào đưa rượu cho Thời Vũ một lần nữa, anh không nghi ngờ gì rằng mình sẽ chặt tay của người đó.

Anh ấn tay vào công tắc trên tường, đèn được bật sáng, Giang Khắc đỡ Thời Vũ đưa cô vào, anh nhìn về phía phòng khách mà ngẩn người.

Vốn là anh vẫn còn đang chán nản mệt mỏi vì chuyện của mẹ Giang, Thời Vũ uống rượu làm anh cảm thấy nhức đầu, những cảm xúc này giờ đây cũng theo căn phòng mà biến mất.

Thời Vũ thừa dịp đẩy tay anh ra, cô loạng choạng đi về phía sofa.

Trên mặt đất xếp đầy những ngọn nến thơm hình trái tim, bởi vì thời gian trôi qua đã lâu nên nến đã tắt hết, trong không khí thoang thoảng mùi cam quýt. Anh bước tới nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh và một chiếc đồng hồ đeo tay.

Bên trên chiếc bánh có một tấm thiệp, trên giấy xuất hiện nét chữ ngay ngắn của cô gái nhỏ: Ten ten tèn! Anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, tặng anh một bầu trời sao, không được nói không thích. Còn nữa, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng em vẫn muốn nói.

Sau này, sinh nhật mỗi năm của anh, em đều cùng anh đón.

Đồng hồ đeo tay là chiếc “Bầu trời đầy sao” của Omega SA, cô biết Giang Khắc năm đó thi đại học bị ép thay đổi nguyện vọng, sau khi ra nước ngoài du học, anh vẫn kiên trì thi vào chuyên ngành thứ hai – thiên văn học.

Bởi vì anh thích thiên văn, cho nên Thời Vũ đã tặng anh cả một bầu trời sao.

Cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng Giang Khắc, anh cảm giác những gì trước mặt anh đều là hư ảo, giống như nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Giang Khắc đi về phía sofa nhìn cô gái nhỏ đang say khướt, anh muốn cảm ơn cô.

Khuôn mặt cô gái nhỏ vùi vào trong cánh tay,Giang Khắc nghiêng người nâng đầu cô lên, anh vừa định nói chuyện với cô, nước mắt của cô đã rơi xuống mu bàn tay Giang Khắc, khiến trái tim anh như co rút lại.

“Em vì anh mà chuẩn bị nhiều như vậy, anh… anh lại không đến.” Đôi mắt Thời Vũ đỏ hoe, chóp mũi cũng hồng hồng.

“Thật xin lỗi, bên mẹ anh xảy ra chút chuyện.” Giang Khắc thấp giọng nói.

Thời Vũ sững sờ, cô bắt đầu đếm xem mình đã làm những gì: “Em còn nhảy cho anh, còn cho anh… Còn có những thứ này, nến đều đã tắt hết rồi huhuhu.”

“Anh ngoại trừ… Hung dữ với em… Còn biết làm gì, cái gì anh cũng giữ trong lòng, cũng không thưởng cho em phần thưởng nào.” Nước mắt đọng trên lông mi Thời Vũ.

“Em muốn cái gì?” Giọng anh trầm trầm.

Thời Vũ cau mũi, hai mắt đẫm nước, ý thức không rõ: “Anh… Hôn em một cái đi, nếu lần này anh hôn em thì chứng tỏ anh thích em.”

Thời Vũ ngẩng đầu nhắm mắt lại, đợi một lúc, cô mở mắt ra nhìn thấy người đàn ông đang nhìn mình, còn nở nụ cười trên môi. Cô có chút tức giận, đây không phải là đùa giỡn cô sao?

Cô nhảy khỏi sofa, xuay người định rời đi. Bỗng nhiên, người đàn ông ngồi ở phía sau túm lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng. Đất trời rung chuyển, Thời Vũ ngã xuống, ngồi trên đùi cGiang Khắc.

Thời Vũ còn chưa kịp nói câu nào, người đàn ông đã cúi xuống hôn lê môi cô. Anh giữ chặt môi cô, di chuyển nhẹ nhàng, cô gái nhỏ được anh ôm vào lòng, hít thở không thông.

Giang Khắc thấp giọng dỗ dành: “Mở miệng.”

Thời Vũ khẽ mở đôi môi đỏ mọng, đối phương tiến vào. Hơi thở hai người đan xen vào nhau, cô cảm thấy mình như cá dưới biển sâu, không thở được, chỉ được người kia nạp đầy dưỡng khí.

Mùi vị đó còn mang mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Thời Vũ toàn thân nóng bừng, hai mắt anh hồng hồng, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Người đàn ông nhìn cô mỉm cười: “Không thở được à?”

Thời Vũ tức giận đến mức túm áo cắn vào xương quai xanh của anh, sau đó “Hừ “một tiếng, vô cùng mê người.

Người đàn ông cắn môi cô, giọng nói khàn khàn: “Em vừa nói không thích ai?”

Khuôn mặt Thời Vũ đỏ bừng, cô lắc đầu, không nói gì.

“Vậy em thích ai?” Lần này người đàn ông cắn mạnh vào môi cô.

“Giang Khắc.”