Chương 29

Với tấm ảnh đại diện vô cùng quỷ dị đó của Giang Khắc, cùng người khác nói chuyện, trao đổi, bàn chuyện hợp tác.

Mấy lần anh muốn lặng lẽ thay đổi ảnh đại diện, nhưng Giang Khắc nghĩ đến cô gái nhỏ sẽ tức giận, đến lúc đó anh lại phải dỗ dành.

Anh vẫn là dùng cái ảnh đại diện này vậy, dù sao người khác cũng không dám nói gì ở trước mặt anh.

Mấy ngày nay Giang Khắc đi xã giao tương đối nhiều, trở về cũng khá muộn.

Thời Vũ trước đây còn ảo tưởng rằng đến nhà anh thì nguyện vọng của cô sẽ được thực hiện, nhưng mà cho đến bây giờ, nguyện vọng cô và anh có thể cùng chung chăn gối vẫn chưa được thực hiện.

Bình thường khi Giang Khắc về đến nhà, Thời Vũ đã ngủ say.

Thứ sáu, mười giờ, Giang Khắc vẫn còn ở buổi xã giao. Bên trong phòng bao ồn ào, âm thanh mời rượu cứ từng đợt từng đợt vang lên.

Vì đối phương là đàn anh của Giang Khắc trong lúc học đại học, từng giúp đỡ anh rất nhiều, lần này hai người hợp tác để xây dựng các dự án y tế trí tuệ nhân tạo, về mặt này, là chuyên môn của anh ấy.

Anh bị mời mấy ly rượu, cả người ngà ngà say.

Thời Vũ ở nhà một mình quá buồn chán, cô chỉ có thể quấy rối Giang Khắc.

Giang Khắc đang cùng người khác nói chuyện, điện thoại trong túi quần của anh reo lên.

Pikachu: 【Khi nào anh về vậy? 】

Ngón tay Giang Khắc đè lên màn hình, anh vừa định trả lời “Phải một lúc nữa”, màn hình điện thoại của anh lại hiện lên một tin nhắn khác.

Em ở nhà chán quá đi, ôi, chán ơi là chán. Đăng sau là một nhãn dán Pikachu đang lăn lộn.

Em cũng đói nữa.

Thôi vậy, anh không cần phải để ý đến em đâu, cứ để cho Thời Vũ đói chết cũng được.

Giang Khắc có chút đau đầu, anh xóa mấy dòng chữ ban đầu định gửi, gõ lại một lần nữa rồi gửi đi: Khoảng hai mươi phút nữa.

Sau khi đặt điện thoai lên trên bàn, Giang Khắc kính mọi người ở đó hai ly rượu, nói mình có chuyện phải đi trước.

Đồng thời, anh cũng đưa tay ra dấu với người phục vụ, bảo bọn họ gói thức ăn mang về.

Đàn anh đang ngồi bên cạnh anh, anh ta nhìn thấy từ lúc Giang Khắc cầm điện thoại di động lên, biểu cảm của anh có chút xuất thần, anh ta đùa giỡn nói: “Mang về cho ai vậy?”

Giang Khắc ngẩng đầu uống một ly rượu, anh bỏ ly rượu xuống rồi đứng dậy, anh cầm áo khoác khoác lên cánh tay, ánh đèn trùm chiếu vào trong mắt anh, lóe lên một tia sáng.

Anh vui vẻ nói: “Ở nhà nuôi một con mèo, nó đang đói meo ở nhà.”

Đàn anh cười cười: “Con mèo nhà cậu sao mà dinh người như vậy chứ.”

” Ừ.” Giang Khắc đứng lên nhận lấy mấy hộp thức ăn từ trong tay người phục vụ.

Con mèo này không chỉ có dính người, còn thích khóc, lướt gió tung mây*, ý đồ xấu cũng nhiều, anh muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

(*) Thành ngữ hán ngữ: nguyên văn là 天马行空 Thiên mã hành không, đề cập đến tốc độ phi nước đại của con ngựa trời, như thể nó đang bay trên không trung, ẩn dụ cho không kiềm chế trong suy nghĩ và hành vi. Mình chuyển thành lướt gió tung mây nhé.

Nghĩ tới con mèo đang ở nhà, ánh mắt Giang Khắc dịu dàng cong lên, không còn mang dáng vẻ lạnh lùng như Lúc xã giao nữa.

Từ trong quán bar đi ra, một cơn gió lạnh thấu xương phả vào mặt anh, lá khô xào xạc bay lên rồi lại rơi xuống.

Giang Khắc mặc một chiếc áo choàng dài màu đen đứng ở cửa, chờ trợ lý lái xe đến.



Anh tùy tiện giương mắt nhìn xung quanh, phát hiện tấm biển quảng cáo ở vị trí cao nhất đối diện sông Kinh Giang đã đổi thành màu đó, bên trên còn viết chữ chúc mừng.

Lúc này Giang Khắc mới phát hiện, năm cũ sắp qua, năm mới lại đến.

Rất nhanh trợ lý đã lái xe đến, Giang Khắc dựa đầu ra sau ghế, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh lại sáng ngời.

Mọi chuyện diễn ra gần đây khá thoải mái vui vẻ, ở nhà còn có một con mèo đang đợi anh.

Nếu như không nhận được tin nhắn từ lão gia tử…

Giang Khắc mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn ngắn kia, “Bụp” một tiếng, giống như có một sợi dây vô hình nào đó kéo anh về thực tại.

Lão gia tử cẩn thận nói: Thằng nhóc này, khi nào có thời gian thì đến thăm mẹ con một chút, bà ấy bây giờ rất đáng thương, mỗi lần ông đi thăm nó, nó đều nhắc đến con.

Lão gia tử tuổi đã cao, ông lại không biết dùng điện thoại di động, chắc hẳn tin nhắn này là sau khi ông suy nghĩ cẩn thận, nhờ dì giúp việc giúp ông gửi đi.

Lão gia tử không gọi điện thoại, ông lựa chọn gửi tin nhắn, ông sợ đối mặt với Giang Khắc hai người sinh ra mâu thuẫn, ông cố gắng hết sức để không kích động đến tâm trạng của Giang Khắc.

Bên trong xe tối om, ngoài trời bắt đầu có sấm, như thể trời sắp mưa.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại nhìn rất chói mắt, Giang Khắc cũng không tắt đi, để nó từ từ tắt, đôi mắt anh cũng tối sầm xuống.

“Trợ lý Trần, lái xe đi.” Cổ họng Giang Khắc có chút khô khốc.

Một giờ sau, Giang Khắc về đến biệt thự Hilton, khi anh đang mở khóa bằng vân ta, cửa phát ra tiếng “Bíp”.

Đầu óc Giang Khắc có chút choáng váng, nhưng ánh mắt anh vẫn rất sáng, thoạt nhìn anh khôn giống như người đang say.

Vừa bước vào cửa, anh định lên tiếng gọi Thời Vũ, đã phát hiện cô gái nhỏ trong lúc chờ anh về đã ngủ quên mất.

Cả người cô cuộn mình nằm trên sofa như một con mèo, lộ ra những ngón chân trắng nõn, trên người cô chỉ còn sót lại một góc chăn, phần còn lại đều rơi xuống đất.

Trên TV vẫn đang chiếu chương trình tống nghệ mà cô đang xem, trên bàn vẫn còn một gói khoai tây chiên mà cô đang ăn được một nửa, còn có mấy chai có gas, hơi nước li ti vẫn còn bám trên mặt bàn.

Khung cảnh giống như là bỗng nhiên có ai đó đột ngột bước vào cuộc sống của anh, Giang Khắc có chút bất ngờ không kịp đề phòng, trong lòng cảm thấy chua xót.

Anh bước tới, khong người xuống, nhìn Thời Vũ một lúc rồi vén chăn cho cô.

Không ngờ, Thời Vũ bỗng nhiên tỉnh dậy. Đôi mắt cô gái nhỏ vẫn còn lim dim buồn ngủ, cô hỏi: “Anh sao lại về rồi?”

“Không phải có người nói sắp chết đói, gọi anh về để nhặt xác à?” Giang Khắc nhàn nhạt trả lời.

“Hình như là vậy.” Thời Vũ vừa mới tỉnh dậy, cô vẫn còn chưa load kịp.

Giang Khắc xoay người định lấy đồ ăn ra cho cô ăn, nhưng Thời Vũ đã nắm lấy cánh tay anh, bò dậy từ trên sofa, cô túm lấy cổ áo anh ngửi ngửi.

Cô dựa quá gần, hơi thở ấm áp phả vào xương quai xanh của cô, có chút nhột.

“Anh mới uống rượu hả?” Thời Vũ hỏi.

Giang Khắc xách người cô ra khỏi cánh tay anh, anh mở miệng: “Em tuổi chó à?”

“Em thuộc về anh.” Thời Vũ mỉm cười, nói ra mấy câu sến sẩm.

(*) Chỗ này tác giả chơi chữ, đoạn trên Giang Khắc hỏi Thời Vũ 你属狗的吗 Nǐ shǔ gǒu de ma, Thời Vũ trả lời 我属于你的 Wǒ shǔyú nǐ de, chữ 属 ở hai câu này là cùng một từ nhưng mang nghĩa khác nhau.

Giang Khắc quay mặt đi chỗ khác, vành tai anh đỏ lên một chút.

“Em nấu cho anh một bát canh giải rượu nhé.” Thời Vũ nhảy khỏi sofa.



Thời Vũ không biết cách nấu canh giải rượu, cô lên trên mạng tìm công thức, đến nguyên liệu cũng đặt từ trên mạng.

Đến khi cô nấu xong canh giải rượu, Giang Khắc đã nằm ngủ trên sofa.

Thời Vũ nhẹ nhàng bước đến, vòng tay qua đầu đầu anh, tắt bớt đèn phòng khách.

Ánh đèn từ từ tắt đi, không khí xung quanh khuôn mặt lạnh lùng của anh được phủ bằng một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Thời Vũ nhìn anh một lúc, đang định rời đi, không ngờ anh lại dùng sức nắm lấy tay cô.

Thời Vũ quay đầu lại, Giang Khắc mở mắt ra, nhìn anh giống như vẫn còn đang đắm chìm vào giấc mộng.

Đôi mắt anh đỏ hoe, trên trán còn thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, giọng nói khàn khàn, như đã vùng vẫy rất lâu.

“Anh quyết định đi về phía trước.”

“Lần này anh muốn đón sinh nhật.”

Anh vừa nói xong hai câu này, trái tim Thời Vũ co rút lại, khi cô một lần nữa nhìn về phía Giang Khắc, anh đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

“Được, em đón cùng anh.” Thời Vũ nhìn anh.

Ngày hôm sau, trời vừa hừng sáng, Giang Khắc tỉnh lại, anh phát hiện trên người mình đắp một lớp chăn bông dày, cả người đều sắp đổ mồ hôi.

Thời Vũ mới vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra, cô mỉm cười chào Giang Khắc: “Anh, chào buổi sáng.”

Giang Khắc đứng dậy, xoa xoa mặt, trả lời: “Chào.”

Giang Khắc đứng dậy, đứng trước bồn rửa mặt, sau khi tỉnh lại anh cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra, anh cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng lại không thể nhớ ra được chuyện gì.

“À, tối hôm qua anh có nói mấy câu gì kì lạ không?” Giang Khắc hỏi cô.

“Có, anh nói không phải Tiểu Vũ thì anh không cưới.” Thời Vũ chậm rãi nói, đôi mắt cô cong cong.

Giang Khắc đang súc miệng bằng nước súc miệng có mùi bạc hà, vừa nghe xong câu này anh bị sặc, ho dữ dội, bên tai lại đỏ lên.

Lúc Giang Khắc đang thay quần áo, Thời Vũ khập khiễng bước tới dựa vào khung cửa, cô đề nghị: “Anh, em thấy anh mặc áo sơ mi trắng trông rất đẹp, anh đừng mặc áo sơ mi đen nữa, nhìn rất khó chịu.”

“Còn nữa, không phải anh có một cặp cài áo pha lê à, cái có hình mặt trăng khuyết ấy, phối lên nhìn rất đẹp.” Thời Vũ nói.

Giang Khắc sững sờ một chút: “Sao em nhớ rõ vậy?”

“Đương nhiên, mỗi một phân mỗi một tấc trên người anh em đều nhớ rõ ràng.” Thời Vũ nói.

Kết quả không cần nghĩ tới, người nào đó lại bị vả mặt nhanh như vậy, đến chiều cô đã phải trả giá cho lời nói của mình.

Buổi chiều, Thời Vũ hẹn Giang Khắc cùng nhau ăn cơm ở Tấn Thăng.

Thời Vũ ăn mặc chải chuốt, xách theo chiếc túi ngọc trai nhìn thoáng qua người đàn ông đang đứng trong đám đông.

Anh mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, dáng người cao cao, đang đưa lưng về phía Thời Vũ nghe điện thoại.

Thời Vũ lặng lẽ đi tới, ôm lấy eo người đàn ông từ phía sau, giọng nói trong trẻo: “Đoán xem tôi là ai nào?”

Lúc cô ôm lấy anh, Thời Vũ cảm giác người đàn ông bỗng nhiên cứng đờ, lúc cô đang nghi ngờ thì sau lưng truyền tới một giọng nói trầm trầm mang chút tức giận, hình như còn đang nghiến răng.

“Em lại đây.”