- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Bản Năng Si Mê
- Chương 19
Bản Năng Si Mê
Chương 19
Lạc Ngu cảm thấy mình sắp chết, chết ở trong tay Trì Mục.
Xoa vết bầm đúng là con mẹ nó đau, Lạc Ngu đau đến độ hoài nghi nhân sinh.
Cậu không muốn xoa bóp nữa, muốn thoát khỏi tay Trì Mục, nhưng hắn khống chế cậu, ép cậu chịu đựng.
Lạc Ngu rơi giọt lệ nam nhi, ầng ậc trong hốc mắt, miệng điên cuồng biểu đạt cảm nhận của mình lúc này.
Trì Mục nhìn thiếu niên mắt ầng ậc nước, yếu ớt và cố chấp cùng tồn tại, tay lại ấn mạnh hơn.
Lạc Ngu nghẹn ngào: "Mẹ cậu... Đau chết tôi... Không xoa bóp nữa được không!"
Trì Mục lạnh lùng từ chối: "Không được, vết bầm phải xoa bóp mới mau khỏi."
Lạc Ngu: "Tôi có thể chậm rãi khỏi! Cậu đang mưu sát tôi đấy!"
Vì sao lại ép trai thẳng Omega rơi lệ chứ?
Làm cho mắt không rơi lệ như vòi nước đã là sự quật cường cuối cùng của Lạc Ngu.
Nhóc liên kiều đáng thương cúi đầu, dưới bão táp tàn phá ngã trái ngã phải. Trận bão táp này rất vô tình, lại còn kèm theo mùi rượu thuốc.
Bàn tay Trì Mục trở nên nóng bỏng bởi vì xoa ấn nhiều lần, độ ấm xuyên qua da Lạc Ngu, làm cho cậu không thích ứng được nhíu mày.
Lúc Trì Mục xoa bóp xong, Lạc Ngu đã nằm trên giường trong trạng thái sắp hy sinh.
Trì Mục dùng bàn tay sạch sẽ lau nước mắt đọng ở lông mi mà không rơi của Lạc Ngu, sờ mà ngón tay ướŧ áŧ.
Lạc Ngu thều thào: "Không làm nữa... không bao giờ."
Nói cái gì cũng không xoa bóp nữa, Lạc Ngu thà rằng vết bầm chậm rãi tan cũng tốt hơn chịu trận khổ hình này.
Rõ ràng cậu không cảm thấy mình yếu ớt, không phải không thể nhịn đau, nhưng hôm nay lại cảm thấy quá đau.
Trì Mục: "Lát nữa cậu hẵng tắm rửa, để cho rượu thuốc ngấm."
Lạc Ngu vô lực lên tiếng, khoát tay: "Mang thuốc cút đi."
Lúc nhìn thấy Trì Mục đẩy cửa đi ra, trong biểu tình của Kiều Uyển Dung có một chút kinh ngạc.
Thế... đã xong rồi à?
Này... Này... bọn trẻ con có quá nhanh không nhỉ?
Trì Mục: "Cô ạ, cháu đi đây, cô ngủ ngon."
Kiều Uyển Dung: "Đi luôn à cháu? Không ngồi một lát à?"
Xong rồi xong rồi, bà bắt đầu lo lắng đến cuộc sống trên giường sau này của con mình.
Trì Mục cảm thấy biểu cảm trên mặt mẹ Lạc Ngu dường như có một chút quỷ dị, bao gồm thất vọng cùng thở dài và tiếc nuối không thể nói rõ. Hắn nhất thời không biết vì sao, chỉ đành lễ phép lắc đầu.
Kiều Uyển Dung: "Vậy trên đường về cháu chú ý an toàn đó."
Trì Mục: "Vâng, tạm biệt cô ạ."
Hắn thay giày, khép cửa lại.
Cửa đóng, Kiều Uyển Dung vội vào phòng Lạc Ngu.
Bà nghĩ xem có cần khuyên nhủ con không, cho dù Alpha phương diện đó không được, nhưng phù hợp trăm phần trăm cũng có thể nhịn được.
Kiều Uyển Dung lòng đầy suy tư mở cửa phòng ra, biết ngay mình hiểu lầm.
Trong phòng trừ mùi thuốc ra không có mùi pheromone gì.
Lạc Ngu đang nằm ườn trên giường chơi điện thoại, bị bà vỗ chân.
Kiều Uyển Dung: "Còn nằm xem điện thoại như thế, không cần mắt nữa à?"
Lạc Ngu vội bật dậy như cá chép, quần áo còn nhăn nhúm, vết bầm trên bụng bị Kiều Uyển Dung nhìn thấy hết.
Kiều Uyển Dung nhăn mày: "Lại đánh nhau à? Bị lúc nào?"
Lạc Ngu trợn tròn mắt nói dối: "Không có, nào có đánh nhau. Con không cẩn thận bị ngã, không tin mẹ hỏi Trì Mục đi."
Kiều Uyển Dung nửa tin nửa ngờ quở trách: "Loạng chòa loạng choạng, cẩn thận một chút là không bị ngã còn gì."
Lạc Ngu xin tha: "Con sai rồi con sai rồi, lần sau con sẽ chú ý."
"Biết chú ý là được, bây giờ con không giống trước."
Kiều Uyển Dung ngồi bên giường Lạc Ngu, nghiễm nhiên là vẻ muốn tâm sự mỏng.
Lạc Ngu kéo dài giọng: "Biết rồi ạ."
Kiều Uyển Dung: "Tiểu Trì đến bôi thuốc cho con à?"
Lạc Ngu: "Cậu ấy đến lấy thuốc, nhân tiện bôi thuốc cho con. Biết thế đã không bảo cậu ấy đến đây."
Lạc Ngu nghĩ mình lấy thuốc mai đem đi cho Trì Mục là xong, đêm nay không phải bị tra tấn như thế.
"Người ta có ý tốt, con không thể phụ lòng người ta."
Kiều Uyển Dung nói xong câu đó, biểu cảm trở nên kỳ lạ.
Bà châm chước tìm từ: "Con trai à, mẹ hỏi con nhé, con và tiểu Trì... Các con chắc là... chưa có cái kia chứ?"
Lạc Ngu chẳng hiểu gì: "Gì ạ?"
Kiều Uyển Dung đỏ mặt: "Thì cái kia đó, làm chuyện yêu ấy?"
Lạc Ngu chấn động, đây là từ lang hổ gì thế.
Lạc Ngu: "Mẹ! Mẹ nói cái gì thế! Con và Trì Mục? Đừng có nói giỡn!"
Lạc Ngu giật mình đến độ nói lắp. Đùa hả, anh em đấy có được không hả?
Hai người họ là quan hệ anh em đường hoàng, trước đó cậu vẫn cảm thấy cậu là ba Trì Mục.
Kiều Uyển Dung lườm: "Có gì mà nói đùa. Mẹ muốn nói là các con không có là tốt rồi. Nếu không nhịn được thì phải dùng phương pháp bảo vệ. Omega rất dễ thụ thai, mẹ không muốn con vác bụng bầu đi học đâu. Nếu có thai mà phá đi không tốt cho sức khỏe..."
Lạc Ngu vội cắt lời mẹ: "Mẹ! Dừng dừng dừng dừng! Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa! Xin mẹ đấy! Mẹ ơi là mẹ!"
Cái gì linh tinh vậy, còn cậu vác bụng bầu đi học... Lạc Ngu nghĩ cảnh cậu lớn bụng, Trì Mục ở bên mình là giật cả mình, da gà nổi hết lên.
Kiều Uyển Dung vẫn tận tình khuyên bảo: "Mẹ chỉ lấy ví dụ, dặn con không thể như thế thôi."
Lạc Ngu cảm thấy đau cả đầu: "Mẹ à, mẹ không cần lo đâu. Trì Mục không có ý với con, con cũng không có ý với cậu ấy, cậu ấy chỉ quan tâm con thôi. Đợi nghiên cứu xong thuốc ức chế là không cần nhờ cậu ấy nữa."
Kiều Uyển Dung hừ khẽ: "Nói thì hay lắm, không có cảm giác thật à?"
Lạc Ngu kiên định: "Tuy con cảm thấy cậu ấy rất tốt, đẹp trai tính tình cũng tốt, mùi pheromone cũng thơm, nhưng con chỉ coi cậu ấy là anh em!"
Lạc Ngu nhỏ giọng bổ sung một câu: "Hơn nữa người ta có ý với con đâu."
Kiều Uyển Dung nâng mặt Lạc Ngu lên, tỉ mỉ đánh giá một lần.
Bà lẩm bẩm: "Không đúng, được di truyền mĩ mạo của mẹ mà, sao con có thể nghi ngờ sức hấp dẫn của mình được!"
Lạc Ngu giống mẹ, có đến bảy phần giống Kiều Uyển Dung, đôi mắt hạnh sáng ngời, lông mi và mũi lại giống ba, cho nên không nữ tính, có vẻ đẹp của cậu con trai.
"Không nói chuyện với mẹ nữa."
Lạc Ngu vuốt áo xuống, ngồi dậy, quyết định không nói chuyện với mẹ nữa.
Trao đổi quan niệm tình yêu vượt lên pheromone với Omega chỉ tha thiết yêu đương thật sự là quá khó. Nói cách khác nói chuyện này với đa số mọi người rất khó, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy nếu gen quyết định hai người trời sinh một đôi, thế sao có thể không phù hợp được.
Lạc Ngu cầm quần áo mở cửa phòng vệ sinh, suy nghĩ trong lòng vẫn giống Trì Mục.
Kiều Uyển Dung không giận, biết Lạc Ngu trong lúc nhất thời chưa chấp nhận được. Làm Alpha mười tám năm, cậu có lối suy nghĩ vẫn giống lúc làm Alpha.
Lạc Ngu tắm rửa xong, mở game ra chơi, uống hết ly trà sữa của mình. Lúc khát nước, cậu do dự nhìn cốc Trì Mục uống.
Trì Mục chỉ uống một hớp, chắc là không sao.
Cậu đổ trà sữa trong cốc hắn vào cốc mình, sung sướиɠ uống một hớp.
Trà sữa mẹ nấu ngon quá.
Hôm sau Lạc Ngu gặp Trì Mục nghĩ đến lời mẹ nói hôm qua, hơi mất tự nhiên, nhưng cũng may cậu và Trì Mục đều bắt đầu bận rộn. Sắp diễn ra hội diễn văn nghệ, cậu phải đi tập, Trì Mục thì là đại biểu khối, phải phát biểu cuối cùng.
Ngày hội diễn văn nghệ, mọi người đã chờ mong từ lúc tự học sáng.
Khác với các anh chị khóa trên sắp ra chiến trường, họ còn đủ thời gian, hoàn toàn ở trong trạng thái hưng phấn muốn xem biểu diễn.
Lạc Ngu học tự học sáng được một nửa đã bị gọi đi tập hợp, phải dời nhạc cụ từ phòng âm nhạc đến hậu trường.
Đinh Duệ Tư là nhóc cu li của Lạc Ngu, vui vẻ bỏ tự học sáng đi theo cậu.
Lúc Lạc Ngu dời đồ đi ra khỏi tòa nhà nghệ thuật, lướt qua Trì Mục.
Hôm nay Trì Mục không mặc đồng phục, áo sơmi trắng quần tây trang, khiến hắn trông càng tuấn tú cao lớn.
Trì Mục quay đầu lại nhìn cậu, hai người chạm mắt nhau.
Lạc Ngu dời trống vào vị trí, lúc vào hội trường, cậu thấy một người trông quen mắt.
Người kia đang cầm sổ nói gì đó với những người khác, lúc thấy Lạc Ngu, trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ.
Lạc Ngu nhớ ra người đó là ai, Omega ngày đó không mang theo thuốc ức chế ở trong phòng học âm nhạc bị Trì Mục tiêm cho một liều.
Đinh Duệ Tư tò mò: "Anh Ngu, quen Omega kia à?"
Lạc Ngu dời mắt, biểu cảm lạnh lùng: "Không biết."
Nếu không phải người này, Trì Mục sẽ không bị cậu cắn thảm như vậy, Lạc Ngu thấy anh ta mà thấy phiền lòng.
Không để ý đến người kia nữa, Lạc Ngu vào hội trường từ cửa sau. Hậu trường có không ít người, đi qua đi lại trông cực kỳ bận rộn, có người vội vàng liên hệ, MC đang tập phát biểu.
Tất cả mọi người mặc rất đẹp, MC mặc tây trang, thế cho nên Lạc Ngu mặc cái áo T shirt trắng và quần bò màu đen ở trong đó trông đến là tùy tiện.
Đinh Duệ Tư cũng phát hiện ra điểm này: "Ông không chuẩn bị quần áo gì à?"
Lạc Ngu nhướng mày: "Bộ này của tôi không đẹp à?"
Đinh Duệ Tư: "Quá mộc mạc rồi đấy ông. Bây giờ còn đủ thời gian, hay là tôi đi sửa chiến bào cho ông nhé?"
Lạc Ngu: "Ví dụ như?"
Đinh Duệ Tư nhìn về phía MC kia: "Ông xem tây trang kia có ngầu không?"
Lạc Ngu nghĩ Đinh Duệ Tư là Alpha có chỉ số thông minh hai số: "Ông mặc tây trang đánh trống?"
Đinh Duệ Tư gãi đầu: "Hay là chọn cái khác? Ông muốn gì tôi lấy cho ông!"
Lạc Ngu khoát tay, mặt viết hai chữ tùy ý: "Tôi không cần."
Cậu lười nhác tựa vào vách tường, gương mặt đậm nhạt vừa phải, kèm theo một chút ngả ngớn kiêu ngạo, giống một bức tranh thuỷ mặc ẩn giấu sương tuyết sắc bén.
Đinh Duệ Tư nghĩ, đúng vậy, cho dù Lạc Ngu không có bộ dáng hoa lệ, cậu vẫn là tiêu điểm trong đám người.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tui tuyệt vọng, tui lại bị khóa, tui không vui nổi.
Tiểu Ngu: Không nói chuyện được với những người chỉ biết yêu đương, yêu đương không dựa vào pheromone, phải dựa vào linh hồn. Thôi bỏ đi, nói chuyện với Trì Mục thì hơn.
Kiều Uyển Dung: Con đang giỡn mặt mẹ à?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Bản Năng Si Mê
- Chương 19