Nhiều năm làm kế thất thế gia, càng vất vả công lao càng lớn, gánh vác cả gia đình, tâm nguyện duy nhất của Tiết Văn khi hấp hối là: "Sau khi chết hãy để ta được yên nghỉ." Trong mắt người khác, nàng …
Nhiều năm làm kế thất thế gia, càng vất vả công lao càng lớn, gánh vác cả gia đình, tâm nguyện duy nhất của Tiết Văn khi hấp hối là: "Sau khi chết hãy để ta được yên nghỉ."
Trong mắt người khác, nàng là kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc đích tỷ bệnh nặng mà quyến rũ tỷ phu, là thứ nữ hèn mọn trèo cao gả vào phủ Quốc công.
Cho đến khi nàng vất vả cả đời, không ai có thể bắt bẻ được điều gì, đối xử với hai đứa con của tỷ tỷ như con ruột, trên dưới phủ đệ đều kính nể... Nàng coi như đã hoàn thành di nguyện của tỷ tỷ, nhưng nàng thật sự mệt mỏi rồi.
Nào ngờ hai đứa trẻ trước mặt nàng luôn ngoan ngoãn nghe lời, vừa đợi nàng tắt thở liền nhét nàng vào mộ của tỷ phu đích tỷ, nói là muốn toại nguyện tâm nguyện tiếp tục hầu hạ bọn họ.
Cả đời vất vả đổi lại được sự báo đáp như vậy, không ngờ mở mắt ra nàng lại trở về thời điểm tỷ tỷ bệnh nặng.
Lúc này nàng còn chưa vì lời dặn dò của mẫu thân mà đồng ý với cành ô liu mà đích tỷ ném ra.
Vẫn còn là thiếu nữ thanh xuân, chưa từng ốm yếu bệnh tật.
Không cần phải nhẫn nhịn, để mặc người thân lợi dụng mình.
Trở lại một đời, nàng phát hiện ra tất cả mọi chuyện ở kiếp trước đều là âm mưu, đối mặt với đích tỷ tỷ kẻ chủ mưu: "Kế thất này, ta không làm nữa."
Nàng không hiểu: "Tỷ yêu hắn như vậy, sao không đưa hắn chết cùng?"
Kiếp trước chỉ biết lấy lòng người khác, kiếp này nàng chỉ muốn sống cho bản thân, đổi một cách sống khác.
Thẩm Kim Xuyên đến lúc chết mới thừa nhận động lòng với Tiết Văn, cho dù nàng tâm cơ sâu nặng, khi nguyên phối chưa qua đời đã có ý đồ quyến rũ hắn.
Trọng sinh tỉnh lại, Tiết Văn lại trốn tránh hắn như tránh tà, còn trực tiếp từ chối gả cho hắn làm kế thất.
Không thể gánh chịu hậu quả mất đi nàng, hắn đành hạ mình cầu xin nàng hồi tâm chuyển ý.
Nhưng sau đó, Thẩm Kim Xuyên nhìn Tiết Văn, người mà hắn từng ghét bỏ, đứng trên vạn người, sánh vai cùng tân hoàng, hưởng thụ sự quỳ lạy tôn kính.
Còn hắn, chỉ là một trong vạn người quỳ lạy đó.
Tiểu kịch trường:
Không ngờ người được cứu do cơ duyên trùng hợp lại có thân phận khác, mà vị bạo quân kia kiếp trước lại ở bên cạnh nàng, nhưng nàng lại luôn coi hắn như chó hoang.
Sau này, bạo quân từ miệng vị hôn phu cũng trọng sinh như nàng biết được sự thật, lửa giận ngút trời: "Trẫm nhất định phải diệt cả nhà ngươi!"
"Còn cả nhà tên kia nữa!"
Tiết Văn mừng rỡ: "Thật sao?"