Beta bởi YourThw (●◡●)
===
Mùa đông ở Thượng Hải lạnh lẽo âm u, ban ngày chỗ nào có nắng chiếu đến còn đỡ, những chỗ ánh sáng mặt trời không lọt tới được là lạnh thấu xương.
Thảo nào người ta hay nói cái rét phương Bắc chỉ là rét mướt ngoài da, còn cái rét phương Nam mới thật sự phá tan nội công triệt để.
Mất máu chưa tính là gì, gây nên nhiều chấn thương khác mới là điều đáng nói, chẳng hạn như cướp đi lá chắn bảo vệ sự tỉnh táo của não bộ.
Trên đường đi, gió càng quất vào mặt bao nhiêu, người ta càng nhớ nhung căn nhà ấm áp bấy nhiêu.
Không chỉ vì không khí ấm sực bên trong căn nhà, mà còn vì nơi đó có sự hiện diện của người nào đó.
Mỗi khi ở cùng cô bé ấy, lúc nào mình cũng có cảm giác thư thái thoải mái, không một chút gượng gạo, chưa kể còn rất yên tâm.
Khoảng thời gian ở nhà Hồ Lại luôn trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức làm mình tiếc rẻ.
Về đến nhà, đèn trong bếp sáng trưng, Giang Ngữ Minh đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Thẩm Chứng Ảnh còn đang mê man không biết hôm nay thứ mấy, nhìn thấy con, cô Thẩm kinh ngạc hỏi: "Hôm nay là thứ mấy, sao con lại ở nhà?"
Giang Ngữ Minh cười bất lực, dùng giọng phiên dịch viên nói: "Ôi, lạy Chúa tôi".
Thẩm Chứng Ảnh vỗ trán, "À, chủ nhật! Ngày giờ của mẹ dạo này lộn xộn quá đi mất, hôm nào không có tiết là chả biết hôm đó thứ mấy nữa".
Nói lộn xộn cũng không hẳn.
Thời gian biểu của cô Thẩm phụ thuộc vào chương trình giảng dạy, không có sự phân chia rõ rệt giữa ngày làm và ngày nghỉ.
Giang Ngữ Minh không cần phải cuối tuần nào cũng về nhà, chỉ là gần đây cậu ta phát giác hành tung mẹ mình bất định, số lần ra khỏi nhà tăng vọt, rất chi là khả nghi.
Người bình thường đi chơi vào dịp cuối tuần là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng với cương vị là một trạch nữ, tần suất vi vu dày lên liên tục kiểu này thì chắc chắn là có vấn đề.
"Trông mẹ vui thế.
Mẹ có hẹn à?"
"Đúng vậy, có hẹn.
Còn anh, không đi hẹn hò gì à? Trông mặt dài y như trái khổ qua".
"Mẹ đi đâu vậy?"
"Công viên hải dương".
"Cái gì?" Giang Ngữ Minh thảng thốt, "Mẹ còn chưa đưa con đi công viên hải dương bao giờ! May mà trường có tổ chức tham quan ở thủy cung đối diện Đại học H!"
"Đi tham quan với trường rồi còn muốn tôi đưa anh đi nữa làm gì.
Mẹ cũng mới lần đầu tới đó thôi, người khác đưa mẹ đi".
"Á à, ai? Ai? Thằng cha nào lại đưa mẹ của con đi công viên hải dương thế này? Chắc chắn là đang có mưu đồ đen tối!"
Từ khi nào đi xem sinh vật biển lại bị suy diễn thành có mưu đồ đen tối vậy?
Thẩm Chứng Ảnh lười biếng vươn vai xoay cổ, nhác thấy vẻ mặt tị nạnh của con trai, cô Thẩm hỏi: "Sao rồi, chưa làm hòa với bạn gái à?"
"Bọn con không cãi nhau".
Giang Ngữ Minh ngăn Thẩm Chứng Ảnh lại, không cho cô Thẩm về phòng, "Mẹ đừng giả bộ đánh trống lảng".
"Không có thằng cha nào hết, dù gì cũng không giống như con đang nghĩ đâu.
Chuyện gì mình không thích xảy ra với mình thì đừng làm vậy với người khác, bây giờ mà mẹ tra hỏi con đi đâu, đi với ai thì con cũng bực, đúng không?"
"Không hề, mẹ hỏi đi.
Con sẵn lòng trả lời láng".
"Anh sẵn lòng nhưng mà mẹ anh không muốn".
Thẩm Chứng Ảnh tức giận, đẩy ông con chắn trước mặt mình sang một bên rồi đi về phòng.
Lúc đến cửa, cô Thẩm xoay người lại, nói: "Phải rồi, lần sau đến nhà bà ngoại, nếu mợ có nhắc gì đến chuyện xem mắt thì anh cũng đừng có mà sửng cồ lên đấy".
Điều này mới thật sự dời sự chú ý của Giang Ngữ Minh.
"Cái gì cơ, bà này lại thế nữa!" Giang Ngữ Minh bị mợ dạy đời mấy lần, nào là phải hiếu thảo nào là phải hiểu chuyện, đừng cản mẹ tái hôn kiếm tìm hạnh phúc mới, nên khi vừa nghe nhắc tới bà ta, Giang Ngữ Minh đã bực mình.
Mình vốn rất hiểu chuyện rất hiếu thảo, từ trước đến nay chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ ngăn cản mẹ tái hôn kiếm tìm hạnh phúc mới, OK? Chỉ cần mẹ mình thích, thì cho dù chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật, mình vẫn sẽ không bao giờ phản đối.
Nhưng vấn đề là mẹ chả ham thích chuyện xem mắt tí nào, còn luôn phải gồng mình chịu đựng.
Giang Ngữ Minh thật sự không hiểu nổi trong đầu ông bà ngoại và mợ mình chứa cái quái gì nữa.
Nếu không phải vì mẹ cậu luôn làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo, cứ ba ngày là lại về thăm cha mẹ một lần thì thật Giang Ngữ Minh không muốn về bên ngoại tí tị nào.
Lê thân đi vào nhà là y hệt đặt chân vào từ đường, mỗi lần hai ông cụ bà cụ tuổi đầu bảy bên đó quay sang nhìn mình là Giang Ngữ Minh cứ có cảm giác lạnh gáy như nhìn trúng bài vị tổ tiên.
Ông bà ngoại nói cái gì, mẹ mình đều kiên nhẫn dạ vâng, thế mà ông ngoại còn bày đặt bắt bẻ, chuyện cha mẹ mình ly hôn thì liên quan gì đến bọn họ.
Tình cảm gia đình mà như thế, thì thà không có còn hơn.
Nhưng người kỳ cục nhất ắt phải là bà mợ của mình.
Kiếp trước bà này hình như là tú bà chuyên môi giới mại da^ʍ hay sao ấy, suốt ngày toàn nghĩ đến chuyện dắt mối, à không, giới thiệu đối tượng.
Chắc có lẽ vì ông bà ngoại quá thiếu ân cần nhưng lại quá thừa cổ hủ nên mẹ Giang Ngữ Minh luôn tạo điều kiện để cậu có thể lớn lên trong một không gian đầy cởi mở.
Hai mẹ con như hai người bạn, chuyện lớn chuyện bé gì đều có thể trò chuyện để tìm cách giải quyết.
Giang Ngữ Minh luôn thấy mình có lỗi với mẹ.
"Kệ đi con".
So với thái độ tức giận của Hồ Lại và con trai, Thẩm Chứng Ảnh cùng lắm chỉ nghĩ thôi thì đành chịu vậy.
Luôn có rất nhiều người thích "sống giùm", "sống hộ" người khác.
"Mẹ, để lần sau con nhắc bác chú ý hơn.
Có phải vợ bác thèm đi ăn vụng nhưng không vớt được ông nào nên mới trút giận lên mẹ không.
Đúng là ngứa..." Tia thấy ánh mắt nghiêm khắc của mẹ mình, Giang Ngữ Minh vội vàng nín bặt, le lưỡi.
"Ngứa tai, con định nói là mợ ngứa tai muốn nghe chửi".
"Mẹ nói cho con hay chuyện này không phải để xui con làm bậy, mà là để con biết cái gì đừng nên làm.
Phải biết nhìn mặt ông bà ngoại mà sống.
Con nghĩ mợ vẽ ra đủ trò tào lao, bác con lại không biết hay sao? Biết rồi mà vẫn vậy, nghĩa là tảng lờ không muốn ra tay dẹp loạn".
Thẩm Chứng Ảnh không còn gì để nói với anh của mình, những gì nên nói đều đã nói, kết quả mèo vẫn hoàn mèo.
Trước đây Thẩm Chứng Ảnh thấy nhất định là do kiếp trước mình không tu nên mới khiến quan hệ với những người có quan hệ máu mủ gần gũi nhất lạnh như băng, về sau cô Thẩm phát hiện không riêng gì gia đình mình, mà những gia đình khác trong dòng họ cũng y hệt thế.
Có vài người cả đời đều đuổi theo giấc mơ vô vọng, khao khát mong cầu tình thương từ bố mẹ, riêng cô, cô đã sớm tỉnh ngộ, không còn ôm mộng xa vời.
Chỉ có điều người nhà suy cho cùng vẫn là người nhà, gông xiềng còn đó, không có cách nào thoát khỏi hoàn toàn.
Rất nhiều việc biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Chẳng hạn như mối quan hệ với Hồ Lại.
Thẩm Chứng Ảnh thở dài, vỗ vỗ vai con trai, "Con vẫn hãy còn bé, không cần lo cho mẹ đâu".
Giang Ngữ Minh không thể tin vào tai mình, "Mẹ, con đã trên 18 tuổi rồi!"
"Ở trong lòng mẹ, con mãi mãi là một đứa trẻ".
"Không có.
Hồi trước mẹ từng nói, ở trong lòng mẹ, con mãi mãi là một người chững chạc nhất".
Chả mấy khi cảm xúc dâng trào, muốn làm tròn bổn phận của một người mẹ tốt, ấy vậy mà lại cứ bị thằng con phá đám.
Thẩm Chứng Ảnh không nhịn được, giơ tay búng trán Giang Ngữ Minh, "Vâng, ông tướng.
Mẹ vào nghỉ rồi chơi game một lát đây, lâu rồi không chơi".
Giang Ngữ Minh cười xong lại bắt đầu trầm tư, mẹ mình lâu rồi không chơi game?
Không đúng, tuyệt đối không đúng.
Vào các ngày đầu tuần, cùng lắm Thẩm Chứng Ảnh chỉ nhắn tin hoặc gọi điện cho Hồ Lại.
Cô bé này quá nhiều chiêu trò, càng gặp càng dễ mềm lòng, Thẩm Chứng Ảnh không phải là người có ý chí sắt đá chi cho cam nên chỉ có thể tận lực giảm bớt cơ hội tiếp xúc.
Được rồi, cô vẫn đang âm mưu đào tẩu.
Tuy nhiên mọi nỗ lực đều thất bại, khi đi uống trà chiều hay đi ăn với Tôn Thư Tuyết, cô Thẩm đều lấy điện thoại ra xem có tin nhắn mới hay không, Tôn Thư Tuyết hài hước trêu: "Em lạ lắm à nghen".
Vâng, Thẩm Chứng Ảnh biết mình lạ rồi.
Mỗi ngày trôi qua, đây đã không còn là chuyện gì mới mẻ.
"Ai vậy?" Tôn Thư Tuyết tò mò hỏi.
"Ai là ai?" Thẩm Chứng Ảnh vẫn một mực giả ngu.
Tôn Thư Tuyết nói, "Có tuổi rồi, ăn diện thêm một chút, thỉnh thoảng trang điểm lên nhìn cho nó phấn chấn".
Lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài hôm thứ năm, Thẩm Chứng Ảnh nhìn mình trong gương, chợt nhớ đến lời Tôn Thư Tuyết nói, cô Thẩm lấy một cây son từ trong ngăn kéo tô lên môi, tô xong lại cảm thấy nực cười.
Lý trí muốn chạy trốn, con tim lại tích cực tìm cách đến gần, chẳng còn có thể phân biệt nổi.
Chùi hai ba lần cho sạch, màu son này không hợp với mình.
Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, bên ngoài mưa bụi bay lất phất.
Do quên xem dự báo thời tiết với không để ý trời âm u, Thẩm Chứng Ảnh không mang ô theo, đành phải hất mũ áo khoác lên che đầu rồi đi nhanh đến Viện khoa học Côn Luân.
Lúc đi đến phù điêu người đuôi hổ răng báo bên ngoài trụ sở Côn Luân, Thẩm Chứng Ảnh bắt gặp Hồ Lại đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ.
Có lẽ bởi vì trời mưa, mái tóc mềm mại của Hồ Lại hơi hơi bết lại, nếu là một người khác, chắc trông sẽ khá nhếch nhách, nhưng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lấp ló dưới chiếc ô hoa của người phụ nữ kia lại giống như đang làm nũng.
Ý thức được bản thân cảm thấy hơi khó chịu, Thẩm Chứng Ảnh cười tự giễu, con gái đang tuổi này vốn thích làm nũng mà.
Người phụ nữ che ô cho Hồ Lại là một người phụ nữ không già cũng không quá trẻ, nhưng hẳn là trẻ hơn mình một chút.
Nhìn khoảng cách giữa hai người họ và nét mặt khi nói chuyện thì ắt phải là người quen.
Có điều không hiểu sao càng nhìn càng thấy người phụ nữ này quen mắt.
Trước khi Thẩm Chứng Ảnh nhớ ra được người này là ai, Hồ Lại đã trông thấy cô, toe toét cười, vẫy vẫy tay gọi lớn: "Giáo sư Thẩm".
Nói rồi Hồ Lại lon ton chạy đến chỗ Thẩm Chứng Ảnh, bắt lấy tay cô Thẩm kéo đến đứng cùng với mình dưới tán ô của người phụ nữ kia.
"Chị Phương Cầm, người em chờ đến rồi, chị đi làm trước đi nha".
Thẩm Chứng Ảnh đến công ty thường rơi vào một khung giờ cố định, tình cờ hôm nay Hồ Lại rảnh nên canh giờ rồi xuống lầu chờ, nào dè trời đổ mưa, lại càng không ngờ đυ.ng phải Lâm Phương Cầm – trợ lý của Hồ Dược – đang đi công việc ở gần đây.
Lâm Phương Cầm làm việc cho Hồ Dược được mười mấy năm, nên nói Lâm Phương Cầm nhìn Hồ Lại lớn lên cũng không ngoa.
Người trợ thủ đắc lực này không quên nhắc Hồ Lại phải thường xuyên về nhà đi, cha nhắc em mãi.
Hồ Lại luôn mồm đáp, em biết rồi em biết rồi.
Điều bất ngờ nhất lại xảy ra vào phút chót, Lâm Phương Cầm vậy mà lại nhận ra Thẩm Chứng Ảnh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ gọi cô: "Thẩm Chứng Ảnh, cậu là Thẩm Chứng Ảnh!"
Hồ Lại kinh ngạc, hết nhìn người bên trái lại quay sang nhìn người bên phải: "Hai người biết nhau sao?"
"Bọn chị là bạn học thời cấp II".
Lâm Phương Cầm nhìn Thẩm Chứng Ảnh mỉm cười, "Sao vậy, cậu không nhận ra tôi à? Lâm Phương Cầm ngày xưa học cùng lớp với cậu đây.
Mà cũng phải, sau khi tốt nghiệp cấp II, chúng ta chưa gặp lại nhau lần nào".
Thẩm Chứng Ảnh cũng nở nụ cười, "Vừa rồi tôi trông cậu rất quen, không ngờ lại là cậu thật.
Thật đúng là trùng hợp".
"Đừng đứng mãi dưới này nữa, nếu trùng hợp như vậy, sao chúng ta không đi ăn trưa cùng nhau".
Hồ Lại đề nghị.
"Em quên rồi à, chị mới vừa nói với em là bây giờ chị phải về công ty, cha em đang tìm chị mà.
Thẩm Chứng Ảnh, chúng ta thêm WeChat đi, lần sau hẹn gặp".
Thẩm Chứng Ảnh lấy điện thoại ra, không thể từ chối.
Lâm Phương Cầm thêm WeChat xong thuận miệng hỏi Thẩm Chứng Ảnh dạo này sống thế nào, "Lớp mình có lập một group chat đấy, mọi người đều không ai nghe phong thanh gì về cậu, còn tưởng cậu ra nước ngoài rồi chứ.
Không ngờ bây giờ cậu là giảng viên đại học, đúng là phần tử trí thức.
À phải rồi, tôi còn nhớ hồi đó cậu thân nhất với Tạ Nhã Nhiên, tiếc là năm lớp 8 cô ấy chuyển trường đi mất".
"Giáo sư Thẩm thời cấp II trông như nào?" Hồ Lại tò mò.
"Xinh xắn, chững chạc, luôn luôn làm đầy đủ bài tập.
Bố mẹ cậu ấy đều là giáo viên, trong nhà rất nề nếp...!Lần sau có thời gian chị sẽ kể cho em nghe thêm".
Có thể thấy Lâm Phương Cầm rất gấp gáp, thêm WeChat xong chỉ kịp nói, "Cuối tháng sau, trước giao thừa bọn tôi có tổ chức một buổi họp lớp, hôm đó cậu nhớ đến tham gia nhé.
Già cả rồi, gặp bạn cũ được người nào hay người ấy, nghe bảo Tạ Nhã Nhiên cũng sẽ đến".
Thẩm Chứng Ảnh vẫn giữ nụ cười điềm đạm và nhẹ nhàng đáp lời suốt cả buổi nói chuyện.
Sau khi Lâm Phương Cầm đi rồi, Hồ Lại kéo Thẩm Chứng Ảnh vào pantry rồi ấn một cốc trà gừng đường nâu vào tay cô.
Đến lúc này, cô Thẩm mới sực tỉnh.
"Thật là...!trùng hợp".
Trùng hợp sao? So với một Lâm Phương Cầm rất nhiều năm chưa gặp lại bạn cùng lớp, Hồ Lại càng hiểu Thẩm Chứng Ảnh hơn.
Cảm xúc của Lâm Phương Cầm là ngạc nhiên trộn lẫn vui mừng sau một quãng thời gian dài xa cách, còn Thẩm Chứng Ảnh lại hoảng hốt nhiều hơn là vui.
Nghe thấy tiếng thở dài khó tả của cô Thẩm, Hồ Lại cười, nói: "Phản ứng của cô hơi bị ba chấm đấy.
Chị Phương Cầm nợ tiền cô hay cô nợ tiền chị ấy vậy.
Ối, hay là ngày xưa hai người cặp kè yêu sớm?"
"Lại nói linh tinh".
Thẩm Chứng Ảnh đảo mắt liếc Hồ Lại, "Mở miệng ra là chị Phương Cầm, hai người bọn em thân nhau lắm sao?"
===
Tác giả có lời muốn nói:
Hồ Lai Lai: Giáo sư Thẩm, cô có ghen không?
Giáo sư Thẩm:(ノ`Д)ノ.