191.
Cái video ngắn ở trên đường này do một vị quần chúng ẩn danh đăng lên diễn đàn.
Lúc vừa được đăng tải, chỉ trong một thời gian ngắn đã trào lên một trận sóng náo nhiệt.
Mọi người đều nhao nhao đi tìm xem cái tên lỗ mãng vì tỏ tình mà gào đứt cả cổ họng trong video là tên nào.
Tôi đen mặt thoát khỏi wechat, nhấn vào diễn đàn bắt đầu lục tìm bài gốc.
Bài đăng nóng đến mức cứ chình ình ở trang đầu tiên liên tục mấy ngày liền, cái tiêu đề thiếu chút nữa làm tôi mù cả mắt.
____ Ẩn danh lẳиɠ ɭơ 0 đêm khuya bày tỏ, lại vì gấp gáp muốn dâng bông cúc non? (Ấn. Vào. Đây. Để. Xem. Ngọn. Nguồn. Chi. Tiết)
Cútttt!
Anh mới là lẳиɠ ɭơ 0!!
Cả nhà anh là lẳиɠ ɭơ 0!!!
192.
[Chủ lầu]:
Hôm nay ăn cơm trên đường Nam Cực*, tầm khoảng 10 giờ tối kết thúc bữa cơm.
*Con đường thuộc Quảng Châu Trung Quốc
Chủ lầu lái xe về nhà, kết quả nửa đường đột nhiên nhìn thấy một vòng người đang tụ tập cách đó không xa, cho là có người đánh lộn, liền âm thầm tiến lên theo dõi.
Không! Ngờ! Rằng!
Thế! Mà! Là! Hiện! Trường! Tỏ! Tình!
Lại! Còn! Là! Hai! Cơ! Lão!*
*Cơ lão: Gay
Ánh sáng thật sự quá mờ, da mặt tôi lại mỏng, ngại ngùng tiến lên tìm hiểu xem có phải người trong vòng hay không.
Sau khi kết thúc đám người dần dần tản đi, chủ lầu muốn theo sau, kết quả anh chàng 1 đang ôm cậu 0 đó nghiêng đầu liếc tôi một cái, hào quang bùng nổ! Chủ lầu bị liếc đến nhũn hết cả chân ó.
Năm ngoái chủ lầu mới tiến vào vòng, cảm thấy 1 này tuyệt đối hổng có thường đâu nha.
Mau nhìn đi mau nhìn đi, hai người bọn họ có quen hay không?
193.
[Lầu 1]: 80% không phải người trong vòng, trong vòng bây giờ có tình huống gì mọi người đều rõ như ban ngày cả.
[Lầu 2]: Mặc dù ánh sáng tối, nhưng mà số 1 này nhìn qua rất là chất lượng đó nha, có ai nhìn kỹ được hơn không?
[Lầu 3] Mẹ nó, nửa đêm nửa hôm cười tỉnh, đây rốt cuộc là tỏ tình hay gϊếŧ heo đấy.
[Lầu 4]: Vãi luyện hahahahahahaha phía sau tôi vẫn là lần đầu tiên hahahahahaha???
[Lầu 5]: Tôi đang đoán cái bóng lưng số 0 này hình như có hơi quen quen đấy nhỉ?
[Lầu 6]: Vào vòng mấy năm, trong vòng không có 0 cao như vậy chứ nhỉ? Tôi nhất thời vẫn không nhớ nổi… Nhưng mà nhìn qua rất là hăng hái nha.
[Lầu 7]: Cầu cảnh tiếp theo, nếu như hai người họ không thành, số 1 này tui muốn ~
Tôi nhìn tới chỗ này càng nổi giận.
Muốn cái rắm! Lầu 7 này dám muốn, tôi liền dám làm cái mông cậu ta nở hoa.
Tôi tức đến mức lỡ lướt ngược lên xem, vừa lướt một cái, tôi suýt thì ngạt thở.
[Lầu 1697]: Tui khóc rùi, tôi vẫn đang chờ YS tới lâm hạnh, kết quả nửa đường lại bị GTX cướp đi mất??? Ha??? Trong vòng cùng lúc tổn thất cả đôi 1 ư?
[Lầu 1696]: @Bạn Tinh ca, phong cảnh phía dưới đẹp không?
[Lầu 1695]: Tôi đệch đệch đệch, GTX?! Hắn chạy đi ngắm phong cảnh bên dưới rồi?! Chuyện khi nào thế?!
[Lầu 1694]: Tin chính xác đây, thứ sáu GTX tổ chức sinh nhật ở quán bar, giữa chừng cùng Yến Thâm trao nhau nụ hôn nóng bỏng sau đó cùng nhau rời khỏi, hẳn là bị tìm đến cửa rồi mang về dạy dỗ rồi [Phiền muộn.jpg]
[Lầu 1693]: GTX? Là GTX này?? @Bạn Tinh ca
[Lầu 1692]: Người trong nhóm GTX đều không dám lên tiếng nữa rồi [Buông tay.jpg]
[Lầu 1691]: Số 1 này hẳn là YS, một nửa người trong vòng thôi, trước giờ tới quán bar chỉ uống rượu không tìm sắc, chả biết vì sao hai người bọn họ đã ‘làm’ mất rồi.
* GTX: Gu Tian Xing aka Cố Thiên Tinh
YS: Yan Shen aka Yến Thâm
194.
…
Tôi H Ậ N.
195.
Tôi tắt rụp màn hình di động, tùy tay quăng trên kệ, nhắm mắt lại coi cuộc sống như không còn gì nuối tiếc.
Đôi tay Yến Thâm vẫn khoác lên eo tôi như cũ, liên tục sáp đến nhẹ nhàng mân mê dái tai tôi.
“Tôi cứ tưởng em nhớ rõ sự việc phát sinh ngày hôm đó.”
Vẻ mặt tôi đau khổ: “Không giấu gì anh, đó là lần đầu tiên trong đời tôi uống đến nỗi không nhớ nổi cái gì như vậy.”
Yến Thâm dừng lại một chút, âm thanh mang theo chút căng thẳng: “Hối hận?”
Tôi cố ý cười cười: “Đúng vậy, hối hận.”
Cánh tay đang ôm tôi của Yến Thâm bỗng chốc siết chặt, như là muốn siết đứt đôi tôi ra vậy.
Tôi bị hắn bóp mạnh một phát như thế, tí nữa là phut hết sạch bữa tối vào trong bồn, vội vội vàng vàng vỗ vỗ tay hắn trấn an, ý bảo hắn bình tễnh.
Yến Thâm nhìn tôi chằm chằm, như là nếu tôi lại nói thêm câu gì làm hắn không hài lòng nữa á, hắn sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi luôn.
Tôi không được tự nhiên, trở mình, đổi thành cưỡi lên người hắn: “Tôi hối hận. Lần đầu tiên trong đời tỏ tình, thế mà lại cứ để vậy không thèm chịu trách nhiệm, chẳng những không có tí dịp chính thức nào, mà còn làm người ta thấy hết rồi cười nhạo.”
Hắn há miệng, như là muốn nói gì đó, tôi lại dùng lòng bàn tay giơ lên ngăn chặn miệng hắn.
“Người chưa quen không sao cả, sau khi ở bên anh tất nhiên sẽ lui khỏi vòng, bọn họ chê cười tôi tôi cũng sẽ không biết được.” Tôi cách mu bàn tay hôn lên vị trí môi hắn: “Nhưng người quen trước thì nghiêm trọng rồi, tôi còn thiếu anh một lời tỏ tình khi tỉnh táo đấy.”
196.
Nói đến lại thấy khôi hài.
Trên tay tôi đã mang nhẫn hắn tặng, tôi lại chưa từng thốt ra lời yêu với hắn.
Tôi quỳ gối giữa bồn tắm cứng rắn, liên tiếp hôn lên đốt ngón tay hắn.
“Buổi tối hôm đó tôi có uống qua chút rượu, nói mê sảng, nhưng hiện tại tôi thực sự rất tỉnh táo.”
“Tôi thích anh, tuy rằng đã quên mất sự tình phát sinh buổi tối hôm đó… Nhưng lúc này tôi thật sự vô cùng thích anh, chỉ thích anh.”
“Nói lại sợ anh chê cười, hôm đầu tiên gặp nhau tôi liền thấy sắc nảy lòng tham.”
“Tôi thật sự vui mừng có thể trở thành một nửa kia của anh, cùng anh đi hết con đường mai này.”
“Nhưng mà nếu anh sớm tới tìm tôi một chút, tôi sẽ càng vui mừng, có lẽ hôm nay sẽ chính là ngày kỷ niệm bảy năm của chúng ta.”
“Không có có lẽ.” Hắn cắt ngang tôi, chôn ở bên cổ tôi hít sâu một hơi: “Hiện tại em đã bên cạnh tôi rồi, tôi sẽ không cầu mong thêm ‘có lẽ’ xa xỉ kia nữa.”
Tôi bật cười: “Anh đó…… Thời điểm thượng tôi mạnh mẽ to gan đến thế, thời điểm theo đuổi tôi sao lại thành ra nhát gan vậy hả?”
Nhưng mà thật tốt.
Nghĩ như vậy, tựa như nhiều năm đợi chờ của tôi không phải vì Đồ Trần, mà là Yến Thâm.
Tất cả kiên trì, tất cả chờ mong của tôi, giống như tất cả đều là để dành hết cho hắn.
Vận mệnh đã định, vị trí trống bên cạnh chúng tôi đều bị đối phương chiếm trọn.
Mà tôi ẩn giấu đầy bụng, một con bướm cũng không thả ra ngoài, hiện tại tất cả đều đã bay về hướng hắn, không có chia cho người ngoài mảy may nào.
Thật tốt, tôi lại cảm khái trong lòng lần nữa.
Yến Thâm hôn mấy cái vào lòng bàn tay tôi: “Em không thích tôi mạnh mẽ sao?”
Tôi càng nghĩ càng tự hào, không kìm được nhếch mi thúc giục: “Vậy bây giờ biểu diễn cho tôi nhìn một chút, rốt cuộc anh có thể mạnh mẽ tới mức nào.”
Tôi không kịp chờ đợi, muốn được hắn ôm trọn lấy.
197.
Tôi muốn rep lại mấy cái người không ngại chuyện lớn kia một câu.
Phong cảnh phía dưới kỳ thực rất không tồi.
Chỉ là…… Có lẽ do đúng người mà thôi.
Hắn phủ người lên, dán lên tai tôi cọ sát nỉ non: “Tôi rất thích em, thật sự rất thích em.”
Tôi biết, tôi biết mà.
Tôi nhất thời không phân biệt được rõ trên người là nước hay là mồ hôi, xoa mặt hắn thầm thì: “Thích? Thích thì bớt chút lời dùng nhiều sức đi.”
Mấy người Đại Phi nói không sai, Yến Thâm thực sự tốt.
Hắn cũng đã đủ trưởng thành, sẽ không đi chi li tính toán quá khứ của tôi, cũng sẽ không giống như mấy đứa nhóc con một mực truy vấn tôi lời thổ lộ đêm đó đến tột cùng là nói với ai.
Còn về vấn đề này, tôi cũng chưa có tính tới.
Giống như là tung đồng xu vậy, người ném sẽ mãi mãi không bao giờ biết được mình ném được mặt sấp hay mặt ngửa.
Mà trong lòng có người để hướng đến, đã sớm tìm được câu trả lời trong lòng ngay thời khắc đồng xu rơi khỏi tay kia.
Tôi hy vọng rằng đồng xu này chỉ hướng Yến Thâm mà không phải Đồ Trần, bởi vì tôi rất rõ ràng, tôi đã sớm nhận ra không phải hắn thì không thuộc về ai hết.
198.
Xong chuyện, tôi nằm rạp trên người Yến Thâm há miệng thở dốc, khi nãy suýt chút nữa đã tưởng rằng sẽ chết vì hưng phấn quá độ.
Vừa tỉnh táo lại, tôi lại cảm thấy cái kiểu hoàn toàn bị khống chế như này mùi vị thật ra cũng không tệ lắm.
Thế là tôi chủ động một cái, muốn đánh thức tiểu Yến Thâm vừa vì mệt mỏi mà xìu xuống lần nữa thức tỉnh.
Yến Thâm đã hồi phục trở lại vuốt ve dấu tay trên eo tôi: “Không thể làm tiếp nữa, em sẽ chịu không nổi.”
Tôi tôi bắt đầu làm trò con bò: “Yến học trưởng, không phải anh nói nếu tôi còn sức thì sẽ cho tôi thượng sao? Hửm? Học trưởng?”
Yến Thâm: “…”
Tôi cười hì hì tiến tới: “Đúng rồi, tôi cũng thích anh lắm.”
Yến Thâm mím môi nhìn tôi, hồi lâu sau thì bại trận: “… Em đó.”
Yến Thâm làm việc luôn luôn đến nơi đến chốn, cuối cùng thật sự không để cho tôi dư lại tí tẹo sức lực nào.
Hôm sau mặt trời cao tới ba sào rồi tôi vẫn đang ngủ, cả người đau nhức tự nhủ biết vậy khỏi làm cho rồi.
Nhìn cái người tinh thần phấn chấn bưng bữa sáng tiến vào kia, khóe miệng tôi giật giật không nói nên lời.
Vì cái qué gì mà toàn là hắn dùng sức, mà tôi lại héo đứng không vững nổi thế này.
Tôi lại tựa lưng vào gối dựa trên đầu giường, đảm nhiệm chức khách làng chơi ở hoa lâu cho thật tốt: “Tiểu Yến Tử, gia mệt quá, mau tới đút gia~”
Yến Thâm ngồi ở mép giường, vừa thổi cháo vừa nói: “Mẹ tôi muốn gặp em, em bằng lòng gặp không?”
Miếng cơm tôi còn chưa kịp nuốt vào, cứ thế phun ra ngoài lần nữa.
199.
Trong đầu tôi bay qua một lời kịch.
____ Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút, cái đồ tiện nhân câu dẫn con trai ta có bản lĩnh gì!
Tôi rùng mình một cái, vội vàng xua ngay cái lời kịch này đi.
Trong lòng tôi gặp mặt phụ huynh vẫn là một chuyện lớn.
Nếu hiện tại Yến Thâm đã đề cập với tôi, vậy hắn nhất định là nghiêm túc.
Chỉ cần hắn nghiêm túc, thì tôi cũng buộc phải nghiêm túc.
Thế nên tôi không có trực tiếp từ chối, cũng không có tùy tiện đáp ứng.
Tôi không biết rằng âm thanh của mình khi nói chuyện đã hơi run rẩy: “Mẹ của anh thích kiểu… Ừm, con dâu như thế nào?”
Bây giờ đi chuyển giới còn kịp không?
Yến Thâm ném giấy vào thùng rác, khi quay đầu lại trên mặt mang vẻ dịu dàng, ý trấn an rất rõ ràng: “Em không cần lo lắng gì cả, bà biết em từ lâu rồi, hơn nữa bà cũng sẽ rất thích em.”
Tôi nhìn hắn hồi lâu, biết hắn nói ra câu này thật sự không phải đùa.
Nếu hắn đã không có đùa cợt, vậy tôi cũng phải nghiêm túc suy tính.
Tôi chợt nhớ lại những câu mà bạn hắn nói lúc ăn cơm hôm qua.
Yến Thâm muốn đứng trước mặt tôi, dùng phong thái tốt nhất.
Trước khi chân chính quen biết tôi, hắn hao phí thời gian dài dằng dặc, đã cố gắng đem tất cả những vấn đề khó khăn giải quyết hết.
Những vấn đề khó khăn này rốt cuộc bao hàm bao nhiêu nội dung tôi không biết được, nhưng bất chợt lúc này tôi lại có chút chua xót.
Hắn đảm bảo chắc chắc sau khi quen tôi, chỉ cần tôi có ý, là có thể bước lên con đường bằng phẳng không chút trở ngại.
Mà trên con đường ấy sẽ không có bất kỳ bụi gại, chỉ bao dung vô hạn cùng với tình yêu hắn gửi gắm trọn vẹn.
200.
Tôi bỗng nhiên không còn sợ nữa.
Tôi kiên định trả lời hắn: “Tôi muốn gặp.”
Lựa ngày không bằng gặp ngày, vậy hôm nay đi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, tôi lại có một ngày trông đợi muốn cùng phụ huynh của một nửa kia gặp mặt như vậy.
Tôi nhanh chóng sửa soạn cho mình, đeo cái khuy măng sét đã đeo mấy năm kia lên ngay ngắn chỉnh tề.
Ra khỏi phòng ngủ, Yến Thâm đang đợi ở cửa.
Tôi đi tới hỏi hắn: “Mau nhìn đi, bạn trai anh có đẹp trai không?”
Yến Thâm sáp tới gần hôn nhẹ lên một tôi một cái: “Em ấy rất đẹp trai.”
Tôi không buông tha mà chọc hắn: “Hửm? Cậu ta đẹp trai bao nhiêu?”
Yến Thâm cong môi: “Muốn sờ thử xem lúc này tim tôi đập nhanh thế nào không?”
Tôi không nhịn được phì cười.
Hắn đứng ngoài cửa dưới những tia nắng sáng ngời, đưa tay về phía tôi: “Đi thôi.”
Mà tôi bước khỏi cửa, đuổi theo nắm chặt lấy, giao phó chính mình vào lòng bàn tay hắn.
“Được.”