Bàn Long Ngoại Truyện

8.48/10 trên tổng số 132 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trần Tiểu Nhạn sau khi "chết hụt" thì nhận ra bản thân mình đã xuyên không, lại còn xuyên vào cái bộ truyện Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị dài mấy nghìn chương. Xuyên thì cũng xuyên rồi, nh …
Xem Thêm

Chương 72: Linh Hồn Kim Châu
Bạch y thiếu nữ trước mắt, qua đôi mắt của Tiểu Nhạn biến thành một mảng đỏ ngầu, nếu không vì khí tức kia rất quen thuộc, nàng đã đem người kia trực tiếp gϊếŧ chết.

Nàng liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái liền rời đi, không trả lời, tiếp tục chuyên chú giã thuốc, tiếng "cộp cộp" từng nhịp đều đặn vang lên.

Tiểu Bạch thấy bản thân bị ngó lơ cũng không lấy làm lạ. Dù sao trước đây nó cùng thử truyền âm với Tiểu Nhạn vô số lần, lần nào cũng bị đối phương bỏ qua không đáp. Tiểu Bạch đi đến bên cạnh giường trúc trong gian nhà, trên giường là một mỹ nữ đang nằm ngủ, bạch y được đặt chỉ tề gọn gàng, mái tóc vàng óng tùy ý xõa hai bên, đôi mắt nhắm nghiền,gương mặt nàng bình thản, điềm nhiên, giống như hết thảy mọi sự đối với nàng đều không còn quan trọng.

Tiểu Bạch ngồi bên giường, tỷ mỷ quang sát chung quanh. Nơi này trái lại không giống với gian phòng còn lại. Cả gian phòng được dọn dẹp sạch sẽ, ánh sáng ấm áp chiếu vào, trong phòng tràn ngập mùi thảo dược.

Một người lẳng lặng ngồi bên bàn điều chế thuốc, một người cứ chìm trong giấc ngủ không biết bao giờ mới tỉnh lại, Tiểu Bạch cảm thấy trong lòng nổi lên tư vị xót xa.

Tiểu Nhạn đem thuốc vừa mới giã trộn lẫn với một vài thảo dược khác, đem tất cả đổ lẫn vào một cái ấm nhỏ.

Sau khi mở ra không gian này, nàng điên cuồng tìm kiếm thông tin về thảo dược trong ký ức của Khương Vũ, đem những công dụng của các thảo dược kia lần lượt nhớ rõ, trong ký ức của Khương Vũ còn có cả các cách bào chế thuốc, nàng lại điên cuồng học tập tham ngộ, đem những kiến thức đó áp dụng, thí nghiệm, hết lần này đến lần khác. Quả thực không hổ là Thần Vương, loại bí kỹ nào cũng có.

Thuốc sắc xong, Tiểu Nhạn cẩn thận đổ ra một cái chén nhỏ, lòng bàn tay tỏa ra mờ mờ hơi nước, đem bát thuốc chỉnh về nhiệt độ ấm có thể uống được. Nàng bưng bát thuốc ngồi xuống bên giường, tay muốn nâng Địch Lỵ Á dậy, Tiểu Bạch ngồi bên muốn giúp đỡ nhưng bị ánh mắt sắc bén trừng liền rút tay lại, yên lặng ngồi nhìn.

Tiểu Nhạn đem thuốc nước màu xanh sẩm cẩn thận rót vào miệng Địch Lỵ Á, tay còn lại đỡ gáy nàng dùng nội lực, giúp Địch Lỵ Á đem thuốc nước dẫn xuống.

Một bát thuốc nhỏ chẳng mấy chốc mà cạn, Tiểu Nhạn lại cẩn thận đặt Địch Lỵ Á nằm xuống, tay lưu luyến xoa gương mặt có chút nhợt nhạt của nàng, đôi mắt đỏ sẫm màu máu phá lệ hiện lên một chút ôn độ. Tiểu Bạch chớp đôi mắt, thoáng chốc dường như nó thấy Tiểu Nhạn ngày trước đã trở về.

"Nhạn" Nó mở miệng đánh gãy bầu không khí im lặng xen kẽ chút bi thương.

Tiểu Nhạn vẫn không phản ứng, chỉ chuyên chú nhìn người đang ngủ say trên giường.

"Nhạn, lần này ta đi ra bên ngoài, tình cờ gặp được Lâm Lôi, Bối Bối bọn họ. Bọn họ đều đã thành thần, còn lập được cả một đế quốc lớn mạnh tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh" Tiểu Bạch vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tiểu Nhạn. Nó biết Tiểu Nhạn vốn chẳng có thân nhân gì, chỉ có huynh đệ kết nghĩa là Lâm Lôi.

"Lâm Lôi hiện tại đã thành thân rồi, còn sinh ra một trai một gái vô cùng khả ái. Chỉ là Lâm Lôi bọn họ vẫn luôn muốn gặp lại ngươi"

Tiểu Nhạn vẫn không phản ứng gì. Gặp lại thì có tác dụng gì? Nàng không muốn thời gian ở cùng Địch Lỵ Á bị lãng phí dù chỉ là một giây.

Tiểu Bạch thấy Tiểu Nhạn vẫn thờ ơ không đáp liền cáu giận, vỗ mạnh bàn một cái, lớn tiếng mắng

"Trần Tiểu Nhạn, ngươi bị cái gì thế hả? Địch Lỵ Á chắc chắn không bao giờ muốn ngươi như thế này!"

Tiểu Nhạn nghe thấy tên 'Địch Lỵ Á', con ngươi đỏ sẫm hơi lay chuyển, nhưng vẫn bất động ngồi một chỗ.

Tiểu Bạch cảm thấy sắp tức điên rồi, nó biết Tiểu Nhạn thương tâm, nhưng không ngờ nhuệ khí của người này cũng vì đó mà hao mòn, ngoại trừ Địch Lỵ Á thì không còn để ý bất cứ thứ gì nữa.

Nó bức tức lôi Tiểu Nhạn đứng dậy, nắm lấy cổ áo nàng, gương mặt vì tức giận mà đỏ lên.

"Ngươi tỉnh táo lại cho ta! Địch Lỵ Á nàng chết rồi! Ngươi tận tâm cứu nàng cả trăm năm, nàng cũng không tỉnh lại. Ngươi cũng không thể cả đời như vậy. Tỉnh lại cho ta!"

Tiểu Nhạn nghe vậy, đồng tử khẽ co rút, thân thể run lên nhè nhẹ, thanh âm khàn khàn chậm rãi phun ra từ cuống họng nàng, mang theo hơi thở nguy hiểm nồng đậm.

"Câm miệng!"

"Ngươi...!"Tiểu Bạch ngẩn ra, đây là câu đầu tiên mà Tiểu Nhạn nói với nó sau cả trăm năm trời, dĩ nhiên lại là mắng nó câm miệng.

"Chát!" Hung hăng giáng một bạt tay xuống, Tiểu Nhạn không phòng bị ăn một cái tát, gương mặt trắng nõn in dấu năm ngón tay vô cùng nổi bật.

"Đánh xong rồi thì ra ngoài, đừng làm phiền ta và Địch Lỵ Á!" Tiểu Nhạn run rẩy nói, trong đầu hiện lên câu nói 'Nàng chết rồi' giống như một ma chú, khiến Tiểu Nhạn ngay cả đứng cũng không vững, nàng vịn vào bàn, hướng Tiểu Bạch hạ lệnh trục khách.

"Không được, ngày hôm nay ta nhất định phải mang ngươi ra ngoài. Ngươi nhìn ngươi xem, có còn là Tiểu Nhạn không sợ trời không sợ đất ngày xưa không?! Địch Lỵ Á nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng" Tiểu Bạch lại tiến tới, ý đồ xốc Tiểu Nhạn dậy lôi ra ngoài, nhưng chưa chạm tay đến vạt áo của Tiểu Nhạn liền bị kình phòng đánh bay, đập lưng vào góc tường, lục phủ ngũ tàng liền bị ép chặt, máu tươi trào ra từ khóe miệng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"N-Nhạn" Tiểu Bạch khó khăn gọi Tiểu Nhạn, ánh mắt không thể tin nhìn người đã sớm bị bảo phủ bởi hắc vụ xung quanh. Tiểu Nhạn thấy máu tươi từ miệng Tiểu Bạch trào ra liền vội vã vung tay, đem áp lực đè nặng trên người Tiểu Bạch giải trừ, đôi mắt đỏ ngầu thoáng qua tia áy náy, hắc khí xung quanh cũng nháy mắt tiêu biến.

"Ngươi đi ra ngoài đi, ta phải ở lại chờ Địch Lỵ Á tỉnh dậy" Tiểu Nhạn dường như khôi phục lại một chút bộ dáng thường ngày, đem một viên thuốc sẫm màu nhét vào miệng Tiểu Bạch, trong lời nói lộ ra sự kiên định chưa từng có.

"Hô!" Tiểu Bạch nuốt viên thuốc xuống, chỉ thấy một cảm giác mát lạnh chui tuột xuống cổ họng, đem thương thế bên trong nháy mắt chữa trị. Tiểu Bạch kinh ngạc mở to mắt nhìn, hiệu quả của viên thuốc này còn nhanh hơn cả tốc độ chữa trị của cửu cấp ma đạo sư Quang Minh hệ. Từ khi nào mà trình độ chữa trị của Tiểu Nhạn lại cao như thế?

Nghe được sự kiên định trong lời nói của Tiểu Nhạn, Tiểu Bạch càng ngạc nhiên, cứ như là Tiểu Nhạn xác định được chắc chắn Địch Lỵ Á sẽ tỉnh lại vậy.

"Ngươi xác định Địch Lỵ Á sẽ tỉnh lại? Nhưng đã trăm năm trôi qua..." Tiểu Bạch khó tin nhìn thân ảnh màu trắng nằm trên giường.

Tiểu Nhạn đương nhiên biết Tiểu Bạch không tin. Ngày đó, trong lúc nguy cấp, nàng cho Địch Lỵ Á ăn một cây thảo dược có tên là Luyện Hồn thảo. Cây thảo dược này lớn lên nhờ những linh hồn và máu, những tinh hoa của cường giả mà Khương Vũ gϊếŧ, chính là trong nháy mắt có thể chữa trị thương thế, lại có thể giữ cho linh hồn không bị Minh giới hấp thu.

Nhưng thảo dược này dược tính quá mạnh, tuy khiến linh hồn Địch Lỵ Á được bảo lưu trong thân thể, nhưng những tàn hồn có trong thảo dược quá mạnh, linh hồn Địch Lỵ Á không cách nào tiếp thu, dĩ nhiên sẽ sảy ra xung đột. Sự xung đột khiến cho linh hồn của Địch Lỵ Á dần yếu đi, khiến nàng chìm vào hôn mê sâu.

Tiểu Nhạn mỗi ngày đều tìm cách giúp linh hồn Địch Lỵ Á mạnh lên, thậm chí còn dùng phương thức cực kỳ tà môn, đem linh hồn của chính mình tách thành mảnh nhỏ, hỗ trợ giúp Địch Lỵ Á tiêu khử những tàn hồn kia, đem chúng từ từ dung hợp với linh hồn Địch Lỵ Á.

Nhưng dù không có những tàn hồn kia quấy nhiễu, linh hồn của Địch Lỵ Á vẫn rất yếu nhược.

Tiểu Bạch nghe vậy liền gật đầu trầm ngâm.

"Nói vậy, chỉ cần linh hồn Địch Lỵ Á mạnh lên là có thể tỉnh lại?"

Tiểu Nhạn gật đầu, vẻ mặt lâm vào trạng thái khổ não. Làm một linh hồn mạnh lên đâu dễ, nếu không nàng đã không mất cả trăm năm để tìm phương thuốc.

Đột nhiên Tiểu Bạch mắt sáng lên, vui vẻ vỗ tay

"Có rồi!"

Tiểu Nhạn khó hiểu liếc mắt nhìn.

Tiểu Bạch vẻ mặt thần bí, cười đến con mắt cũng híp lại.

"Nhạn, ngươi ở lỳ trong này cả trăm năm, ngoại giới, Ngọc Lan đại lục có bao nhiêu biến đổi, ngươi có biết?"

Tiểu Nhạn mù mịt lắc đầu, sau khi tiến vào không gian này, nàng điên cuồng thí nghiệm cùng học tập về thảo dược các loại, bên ngoài trôi qua bao nhiêu năm nàng còn không biết. Thấy Tiểu Nhạn một bộ dáng mù mờ, Tiểu Bạch càng cười sáng lạn hơn.

"Tình cờ mười năm trước, khi ta ở Ba Lỗ Khắc đế quốc liền biết được, có một loại vu thuật, đem linh hồn con người luyện chế thành tinh hoa, sau khi hấp thu tinh hoa đó, liền có thể cường hóa linh hồn của chính mình"

"Cái gì?!" Thân thể của Tiểu Nhạn chấn động.

"Đáng tiếc, tên vu sư đó đã bị Lâm Lôi đánh chết"Tiểu Bạch tiếc nuối thở dài.

Tên vu sư kia đã chết? Tiểu Nhạn cười cay đắng, một chút ánh sáng le lói vừa mới xuất hiện ngay lập tức bị bóp chết.

"Bất quá, nghe nói loại hình luyện chế này tại các chí cao vị diện không phải là hiếm, hình như chỉ cần có đủ tiền là có thể mua được. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Nghe Tiểu Bạch ngập ngừng, tim của Tiểu Nhạn đập liên hồi. Trời ạ, trăm năm không một chút tiến triển, nay có hy vọng, Tiểu Nhạn chỉ cảm thấy tim mình sắp ngừng đập.

"Nhưng mà ngươi sống chết không chịu ra ngoài, đừng nói chí cao vị diện, ta thấy ngươi có khi ngay cả Ngọc Lan đại lục giờ như thế nào cũng không biết" Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Tiểu Nhạn ngẩn ra, sau đó vỗ một cái lên đầu Tiểu Bạch, oán trách "Ngươi tại sao không sớm nói cho ta biết!"

Đoạn cầm tay Địch Lỵ Á, khẩn thiết hôn lên khóe môi nàng, Tiểu Nhạn như cây khô héo gặp mưa, đáy mắt rút đi sự hờ hững, thay vào đó là tràn ngập hy vọng.

Lệ Na cùng Lệ Bối Tạp đang vui vẻ cùng nhau nấu cơm, chợt nghe thấy tiếng động từ gian mật thất của Tiểu Nhạn, cả hai liền chạy tới.

Chỉ thấy Tiểu Bạch cười vô cùng sáng lạn đắc ý

"Hai người xem, ta cuối cùng cũng lôi được vị đại thần này ra"

Tiểu Bạch nghiêng thân, để lộ ra một thân thanh sắc nọ.

Một đôi mắt huyết hồng lướt qua nhìn hai người khiến chị em Lệ Na nước mắt doanh tròng.

"Xin lỗi đã để hai người lo lắng." Tiểu Nhạn khẽ gật đầu. Lệ Na cùng Lệ Bối Tạp lắc đầu, nhìn đến trên tay Tiểu Nhạn đang bồng Địch Lỵ Á thì liền khóc nấc lên.

"Ta có chút chuyện phải rời đi một thời gian, không chăm sóc nàng được. Địch Lỵ Á đành phải nhờ hai người chiếu cố." Đặt Địch Lỵ Á lên giường xong, bàn giao xong mọi chuyện, Tiểu Nhạn hôn nhẹ lên mắt Địch Lỵ Á, thì thầm

"Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại, chờ ta"

"Ông!" Ngay lúc Tiểu Nhạn cùng Tiểu Bạch thoát ly khỏi không gian đặc thù, một lần nữa xuất hiện trên Ngọc Lan đại lục, thiên địa đột nhiên phủ xuống, một tầng sáng nhu hòa bao phủ lấy Tiểu Nhạn, không gian xung quanh nàng vặn vẹo, đem Tiểu Nhạn cách ly hẳn với khu vực khác. Cả người không khống chế, trực tiếp bay lên. Trăm năm nghiên cứu thảo dược cùng thí nghiệm, đối với tam đại nguyên tố Địa Phong Hỏa, Tiểu Nhạn cũng có một chút thành tựu, nhưng vì ở một không gian đặc thù, quy tắc không cách nào cảm ứng, chỉ có lần nữa trở lại trong vật chất dưới sự kiểm soát của quy tắc mới được công nhận.

Phá kén thành điệp, Tiểu Nhạn đột phá thành Thần!

Tiểu Bạch nhìn một màn này cũng không lấy làm lạ, dù sao lấy tư chất của Tiểu Nhạn, trăm năm thành hạ vị thần e là quá dài.

"Xuy, xuy~" Trên đỉnh đầu Tiểu Nhạn, một lực lượng hàm chứa hơi thở pháp tức ngưng tụ, ba viên tinh thể màu đen tỏa ra phân biệt màu xanh nhạt, vàng nhạt cùng hồng nhạt lơ lửng trên đầu nàng.

"Ba viên Hạ Vị Thần cách" Tiểu Bạch than thở.

Thần cách, đại biểu cho thần lực.

Linh hồn của Tiểu Nhạn nhận được tin tức từ pháp tắc

"Bắt ta chọn để thần cách bên trong hay bên ngoài cơ thể ư?"

Nàng có chút chần chờ, lựa chọn như này có gì khác nhau nhỉ? Tiểu Nhạn chần chờ, nhưng thiên địa không chờ.

Cuối cùng Tiểu Nhạn đem ba viên Thần cách đặt trong thân thể, linh hồn hải dương được cường hóa, trở lê vô cùng lớn mạnh.

"Hửm? Hấp thu khí tức thiên địa cũng có thể cường hóa linh hồn?" Tiểu Nhạn đúng là có một chút ý tưởng muốn giúp Địch Lỵ Á hấp thụ khí tức thiên địa.

Nhưng thiên địa có thể dễ dàng triệu hoán sao?

Tiểu Nhạn cười lắc đầu. Ánh sáng nhu hòa biến mất, Tiểu Nhạn từ từ hạ xuống. Nàng mở mắt ra, liếc nhìn Tiểu Bạch cười hỏi

"Vậy đầu tiên chúng ta phải đi đâu?" Đối với thay đổi của Ngọc Lan đại lục, Tiểu Nhạn không có chút hiểu biết gì.

Tiểu Bạch cười "Chẳng phải lúc trước ta nói Lâm Lôi gϊếŧ chết tên vu sư đó sao? Trước đi gặp Lâm Lôi đi, dù sao bọn họ cũng rất nhớ ngươi"

"Được" Tiểu Nhạn gật đầu.

Cả hai liền xuất phát tới Hắc Ô sơn, nơi cư ngụ hiện tại của Lâm Lôi. Gần tới núi Hắc Ô sơn, Tiểu Nhạn liền thấy một vệt sáng màu xanh đang hướng bọn họ cực nhanh bay tới.

"Ha ha, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp"

Người tới là một nam tử, mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng, khí tức trầm ổn như Thái Sơn, chính là Lâm Lôi.

Tiểu Nhạn nhìn Lâm Lôi thiếu chút không nhận ra. Thiếu niên thiên tài của Ân Tư Đặc học viện năm xưa, nay đã trở thành cường giả tuyệt thế. Lâm Lôi cũng chuyển ánh mắt lên người Tiểu Nhạn, gương nhặt quen thuộc, khí tức quen thuộc, tóc đen dài bay phấp phới cùng với con ngươi màu huyết sắc thập phần yêu dị. Quả đúng như Tiểu Bạch miêu tả, Lâm Lôi thở dài thầm nghĩ.

"Tiểu Nhạn, lâu quá rồi chưa gặp"

Tiểu Nhạn gật đầu. Lâm Lôi nguyên bản còn muốn tiến lên ôm Tiểu Nhạn một cái, nhưng cuối cùng lại thôi.

Ba người trở về chỗ của Lâm Lôi, ôn chuyện một hồi, Tiểu Nhạn đem tình hình của Địch Lỵ Á nói ra, đồng thời cũng hỏi thêm về thứ linh hồn tinh hoa kia.

"Ý ngươi là Linh Hồn Kim Châu?" Lâm Lôi nghe Tiểu Nhạn hỏi về Linh hồn tinh hoa liền kinh hô.

"Linh hồn kim châu?" Tiểu Nhạn cũng không biết thứ mình cần có phải tên là Linh Hồn Kim Châu hay không nữa.

"Ừm" Lâm Lôi gật đầu "Tên vu sư mà ngươi nhắc đến, hắn ta đã gϊếŧ sạch hai tòa thành, lấy linh hồn của người luyện hóa, chắt lọc ra tinh hoa đem bỏ vào một viên kim châu. Đáng tiếc, viên kim châu này đã bị ta hấp thụ" Lâm Lôi có chút xấu hổ khi nói tới việc hấp thụ kim châu.

Tiểu Nhạn gật đầu "Vậy ngươi có biết Linh Hồn Kim Châu có thể lấy được ở đâu không?"

Lâm Lôi trầm ngâm "Ta cũng không rõ ràng, nghe Tái Tư Lặc nói là có thể mua được tại Địa Ngục"

"Ai là Tái Tư Lặc?" Tiểu Nhạn nhíu mày truy vấn.

"Một thánh vực vong linh ma đạo sư dưới trướng ta. Bất quá nghe nói Linh Hồn Kim Châu cũng không hề rẻ." Lâm Lôi cũng không rõ ràng về giá trị của một viên Linh Hồn Kim Châu, dù sao hắn cũng chưa qua Địa Ngục vị diện bao giờ.

"Nói rẻ không rẻ, nói đắt không đắt" Một thanh âm đạm mạc vang thêm, bên cạnh Lâm Lôi lóe lên một cái, hiện ra một lão giả mắt ti hí.

Lâm Lôi lập tức hướng lão cung kính.

"Bối Lỗ Đặc đại nhân"

Tiểu Nhạn híp mắt nhìn vị 'Bối Lỗ Đặc' đại nhân này, con ngươi lóe lên cảnh giác cao độ.

"Không biết ý của đại nhân này là sao?"

Bối Lỗ Đặc nhìn đôi mắt huyết hồng mà đáy lòng run lên. Đạt tới cấp độ như lão, những người có thể làm lão e sợ tuyệt đối có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đè nén sự kinh ngạc lại, Bối Lỗ Đặc vuốt sợi râu bên mép, đôi mắt ti hí đem Tiểu Nhạn đánh giá một lượt, chậm rãi giải thích:

"Ở Địa ngục sử dụng một loại hóa tệ tên là mặc thạch. Giá của một viên Linh Hồn Kim Châu cỡ mười vạn mặc thạch, một hạ vị thần cách khoảng 5 mặc thạch, trung vị thần cách giá khoảng một vạn mặc thạch, mà giá một thượng vị thần cách khoảng ngàn vạn mặc thạch. Linh Hồn Kim Châu không phải vật gì hiếm lạ ở Địa Ngục, đều được bán ở các thương thành. Chỉ cần ngươi có đủ mặc thạch, liền dễ dàng mua được."

Mặc thạch? Tiểu Nhạn cười khẩy. Ý tứ của Bối Lỗ Đặc rất rõ ràng. Muốn có mặc thạch hả? Đi liệp sát 10 gã trung vị thần hoặc một gã thượng vị thần, tự nhiên mặc thạch sẽ có đủ.

~~~ Ta lại viết lan man rồi :'( Tiểu Nhạn đối với người lạ địch ý tăng cao, một lời không hợp là gϊếŧ. Huhu, sao tự nhiên sát khí của ẻm nồngđữ vậy :'( Mọi người đọc vui ạ~~~

Bình Luận (2)

  1. user
    Nguyen Hoa (1 năm trước) Trả Lời

    Truyện hay quá

  2. user
    Sistine (1 năm trước) Trả Lời

    Hay

Thêm Bình Luận