Chương 65: Sau rượu
Nhóm người Tiểu Nhạn dừng chân tại bến sông gần Xích Nhĩ quận thành nhất. Nói đi nói lại cũng kỳ lạ, Áo Bố Lai Ân rộng lớn như vậy, nàng cuối cùng lại vẫn đi qua quận thành này.
"Chúng ta đi thôi" Sau khi thanh toán nốt phần kim tệ còn lại cho thuyền trưởng, bốn người một thú liền tiến vào trong cổng thành.
"Hửm? nơi này chỗ nào cũng treo cờ đỏ, kết hoa đăng, dường như có hỉ sự?" Tiểu Nhạn lần đầu tiên nhìn thấy một con đường ngập màu đỏ như vậy, dễ dàng thấy dưới chân còn có những cánh hoa màu hồng nhạt, cả quận thành tưng bừng như đang diễn ra một lễ hội lớn.
Bồn người dừng chân tại một tửu điếm nhỏ, gọi vài ba món ăn.
"Oa, lâu rồi muội mới thấy đông vui như vậy, tỷ tỷ, lát nữa có hay không muốn cùng muội xuống phố dạo chơi?" Lệ Bối Tạp kéo tay áo Lệ Na, vẻ mặt háo hức, các nàng quả thực chưa từng thấy cái lễ hội nào lớn như vậy, vải đỏ giăng từ cổng thành vào bên trong khắp ngõ ngách, nhà nào nhà nấy đều treo l*иg đèn đỏ.
Một màu đỏ rực.
"Đồ ăn tới đây!" Vừa lúc tiểu nhị bưng ra đồ ăn cùng một bình rượu.
"Rượu này chúng ta không có gọi?" Tiểu Nhạn nhíu mày hỏi.
"Không sao, không sao, hôm nay tửu điếm chúng tôi khuyến mãi đặc biệt, mỗi bàn được một bình rượu miễn phí" Tiểu nhị cười cười đáp.
"Cho hỏi không biết trong thành đang có lễ hội gì, ta thấy cánh hoa, vải đỏ trải khắp đường?" Địch Lỵ Á mở nắp bình rượu. Hương rượu cay nồng bay thẳng vào mũi khiến gương mặt nàng trở nên ửng đỏ. "Ừm, tuy là đồ đi kèm, nhưng cũng không tệ" Nàng gật đầu.
Tiểu nhị thành thật gật đầu "Các vị đây chắc hẳn là khách phương xa tới. Trong thành kỳ thực không phải có lễ hội gì, thành chúng ta là vừa mới đón tân chủ thành nhậm chức"
"Tân chủ thành?" Địch Lỵ Á rót một chén rượu đầy đưa cho Tiểu Nhạn, bản thân cũng tự mình rót đầy một chén, chị em Lệ Na từ chối uống rượu, chỉ tự mình thưởng thức các món ăn.
"Đúng vậy, chủ thành mới đến rất tốt, vừa mới lên nhậm chức đã hạ lệnh giảm thuế trong thành một năm. Cũng bở vì vậy mà ông chủ cực kỳ vui mừng, phá lệ nay khuyến mại đặc biệt" Tiểu nhị vẻ mặt hân hoan nói, ông chủ vui mừng thì kẻ làm thuê mướn như hắn cũng sẽ được hưởng một chút lợi ích.
"Vậy chủ thành bây giờ là ai?" Tiểu Nhạn tiếp nhận rượu Địch Lỵ Á đưa, nhấp một ngụm, vị cay cay từ từ được rót qua cuống họng, gương mặt nàng vì dính chút hơi men mà đỏ lên. "Không rượu ngon" (Không biết là rượu ngon thật hay do người rót nữa)
"Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là một đôi nam nữ, hình như là tỷ đệ" Tiểu nhị mơ hồ đáp. Ngày đón tân thành chủ hắn cũng đi xem, nhưng chỉ nhìn thấy bóng người, hoàn toàn không nhìn rõ mặt.
"Ừ, được rồi, cầm lấy đi, người đi làm việc của ngươi đi, tiện thể mang cho chúng ta một bình rượu khác và làm thêm một đĩa thịt chân giò" Địch Lỵ Á gật đầu, một mặt móc ra một ít kim tệ thưởng cho hắn, mặt khác nhìn ai kia đang nhắm mắt uống rượu. Tên tiểu nhị thấy tiền mắt liền sáng lên, vội vàng nhận lấy rồi cất trong túi áo, không quên nở nụ cười nịnh bợ "Vâng vâng, vậy các vị cứ tự nhiên dùng bữa, cần gì có thể gọi tôi" Hắn còn mong Địch Lỵ Á có thể gọi hắn nhiều hơn một chút.
"Nhạn xem, người ta bê ra hai đĩa chân giò lớn như vậy, chúng ta chỉ hỏi chuyện có hai ba câu mà Tiểu Bạch đã ăn sạch sẽ" Địch Lỵ Á dở khóc dở cười. Nhớ lúc còn lang thang trên đường, thỉnh thoảng gặp một ít ma thú. Có một lần gặp hai con dã lang, một mình Tiểu Bạch đem chúng xử lý gọn gàng, nàng cùng Nhạn đem dã lang rửa sạch sẽ rồi quay chín, một mình Tiểu Bạch ăn một con không đủ, cuối cùng nàng còn phải chia nửa con còn lại cho nó. Một con dã lang to gần bằng Tiểu Bạch, vậy mà chỉ loáng cái đã bị xử lý sạch sẽ, không còn mẩu vụn nào. Vậy mà tên gia hỏa kia còn giương đôi mắt đáng thương nhìn nàng.
"Tiểu Bạch vẫn đang tuổi lớn mà, không trách nó được" Tiểu Nhạn cười biện hộ dùm ma thú của mình.
Một đám người xung quanh đăng ăn uống vui vẻ, nghe Tiểu Nhạn nói thế không khỏi giật mình nhìn Tiểu Bạch một cái.
Cảm giác đươc có vài ánh mắt tò mò bắt quái đang nhìn mình, Tiểu Bạch bất mãn gầm nhẹ một cái, khiến đám người kia ngoan ngoãn trở lại bữa ăn của họ.
Rượu thịt được bưng ra, Địch Lỵ Á chuyển đĩa thịt cho Tiểu Bạch, sau đó lại rót một chén đưa Tiểu Nhạn.
"Nhạn, Lệ Na bọn họ lát đi dạo phố, huynh lát có dự định gì không?"
Tiểu Nhạn nhận chén rượu, gắp một chút thức ăn bỏ vào trong bát Địch Lỵ Á "Nếu muội muốn thì lát nữa ăn xong chúng ta cũng đi dạo một vòng"
"Muội cảm thấy hơi chóng mặt, chắc là sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi" Tửu lượng của Địch Lỵ Á không tốt được như Tiểu Nhạn, bình thường nàng cũng rất ít uống rượu, chỉ vài ba chén là đã choáng váng rồi. Vừa rồi nàng cũng uống ít nhiều, gương mặt bắt đầu đỏ lên.
"Hửm?" Tiểu Nhạn buông chén xuống "Muội say rồi đó hửm?" Nâng tay xoa má Địch Lỵ Á. Gương mặt vì rượu mà đỏ lên, nóng hổi.
"Tiểu nhị!" Tiểu Nhạn gọi to. Tên tiểu nhị vội vàng chạy tới, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Chỗ các ngươi còn phòng trống không? Cho chúng ta hai phòng" Nàng móc lấy một cái túi nhỏ đựng kim tệ, ném lên trên mặt bàn, sau đó cúi người, dễ dàng bồng Địch Lỵ Á lên trước con mắt của bao nhiêu người.
"Dẫn đường đi" Nàng đạm nhạt nói với tiểu nhị.
Tên tiểu nhi thấy một màn này thì đờ ra, chưa từng thấy một nữ nhân nào dễ dàng bế nam nhân như vậy, nam nhân kia còn câu lấy cổ nữ nhân, gương mặt đỏ ửng vì say rượu, bộ dáng e thẹn. Đó là nam nhân thật sao? Quá câu nhân! Tên tiểu nhị khẻ nuốt nước bọt nhìn Địch Lỵ Á.
"Nhìn đủ chưa? Còn không mau đi?" Tiểu Nhạn lạnh giọng nói, khí thế bức người tản mát ra làm sống lưng của đám người xung quanh lạnh ngắt.
Nữ nhân này sao bạo ngược quá vậy? Tên nam nhân kia chắc chắn là bị thê quản nghiêm!
"V-vâng, xin mời đi lối này* Tên tiểu nhị sợ hãi dời đi ánh mắt, quay đầu đi một đường thẳng tắp, hắn không dám nhìn vào mắt Tiểu Nhạn, ánh mắt lạnh lẽo, vô tình.
Chị em Lệ Na cảm thấy Tiểu Nhạn đang cực kỳ sốt ruột cùng nóng giận, cũng không dám lên tiếng, chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau.
Đặt Địch Lỵ Á lên giường, thấy nàng khó chịu kéo áo, Tiểu Nhạn liền cởi đai lưng, mở ra một tầng ngoại bào của nàng, chỉ để lại một lớp trung y
"Không uống được rượu còn cố, ta xem muội sau này còn dám uống rượu không? Nuốt cái này" Tiểu Nhạn lật tay lấy ra một gốc thảo dược màu đỏ. Gốc thảo dược này là nàng lấy từ trong Không gian giới chỉ của Khương Vũ, phần lớn nàng không hề biết công dụng của chúng, chỉ nhận biết hai gốc là Xích Nguyệt thảo cùng Lục Diệp thảo, hai loại thảo dược này khá là quý hiếm, so với Lam Tâm thảo thì mức độ trân quý chỉ có cao hơn, chủ yêu dùng để chữa thương và bồi bổ khí huyết. Xích Nguyệt thảo ngoài ra còn có thể trị chứng đau đầu và giải rượu vô cùng hiệu quả. Chỉ có điều loại thảo dược này có mùi khá đặc biệt, giống mùi của bãi nôn.
Địch Lỵ Á ngửi thấy cái mùi đặc biệt của Xích Nguyệt thảo liền cau mày, sống chết không chịu mở miệng, quay mặt vào trong.
"Aiz" Thấy ái nhân không chịu dùng thuốc, Tiểu Nhạn đành thở dài, bỏ Xích Nguyệt thảo vào miệng. Cây thảo dược tuy có mùi rất khó ngửi, nhưng vị lại rất ngọt, cai nhai, vị ngọt càng đạm hơn.
Địch Lỵ Á nghe tiếng thở dài, vốn định xoay người thì cằm liền bị nắm lấy, đôi môi đang hé mở liền bị một vật mềm mại khác bào trùm, một cỗ vị ngọt truyền tới, theo một vật nhỏ trơn trượt truyền vào khoang miệng.
"Ư-Ưm, Nhạn"Địch Lỵ Á suy yếu kêu tên Tiểu Nhạn, cả người vô lực nhuyễn ra thành một vũng nước, ánh mắt sớm được phủ thêm một lớp sương mù đang lay động, hai tay vòng lên câu lấy cổ Tiểu Nhạn, khiến cho nụ hôn của hai người thêm sâu hơn.
Càng hôn sâu, Tiểu Nhạn càng cảm thấy khô nóng, giống như trong người đang bị hỏa thiêu đốt, không cách nào áp chế.
Tay của nàng bắt đầu không thành thật, từ từ trượt vào trong trung y. Địch Lỵ Á thân thể vốn đang nóng rực vì tác dụng của men rượu nay cạm nhận sự mát lạnh từ tay Tiểu Nhạn, không khỏi hừ lên một tiếng, lông mi giãn ra thư thái, tay nàng cũng không rảnh rỗi, bắt đầu lôi kéo ngoại y của Tiểu Nhạn.
Tay Tiểu Nhạn vuốt eo cái eo nhỏ của Địch Lỵ Á, vừa nhột lại vừa thư thích khiến Địch Lỵ Á rên nhẹ. Dường như không thỏa mãn với kiểu vuốt ve ăn mòn xương cốt này, Địch Lỵ Á thân mình khó chịu vặn vẹo, tiếng hừ bất mãn truyền ra từ cuống họng.
Tiểu Nhạn mỉm cười, hướng cái tai nhỏ nhỏ xinh xinh đã chuyển hồng của nàng ngậm lấy, tay di dời lên phía trên, chạm lên một lớp vải băng bó.
"Hư..ưm" Địch Lỵ Á bị động tác mờ ám của Tiểu Nhạn làm cho giật mình, tiếng rêи ɾỉ ái muội dần lớn hơn theo từng cái xoa nắn của Tiểu Nhạn.
"Ừm, tội nghiệp chúng, ta có thể hay không giải thoát chúng khỏi sự kìm hãm?" Tiểu Nhạn thì thầm bên tai Địch Lỵ Á, vươn đầu lưỡi liếʍ tai nàng.
Địch Lỵ Á cảm nhận được sự ướŧ áŧ từ tai, thân thể khẽ run, một dòng nước ấm chảy dưới thân nàng khiến nàng không khỏi xấu hổ, nghiêng đầu qua một bên, ngượng ngùng lên tiếng:
"T-Tự nhiên hỏi vậy, Nhạn xấu xa"
"Ừ, Ta xấu xa, vậy để kẻ xấu xa này khiến nàng thoải mái" Tiểu Nhạn cười tà, sau đó mau lẹ giải khai dải băng quấn ngực, cặp phong nhũ được giải thoát liền vươn cao.
"Ừm, độ đàn hồi không tệ" Tiểu Nhạn lưu manh nói, tay bắt đầu nắm lấy một bên xoa nắn.
"A?" Địch Lỵ Á giật mình kinh hô, quay lại định mắng Tiểu Nhạn lưu manh hỗn đản, bất quá kí©h thí©ɧ trước ngực khiến nàng không còn một chút khí lực nào, lời mắng mỏ khi truyền ra khỏi miệng liền thành tiếng "a, ân" vô cùng dễ nghe.
"N-Nhạn, k-không được, bây giờ đang là ban ngày" Địch Lỵ Á xấu hổ, yếu ớt chống cự lại sự tiến công mãnh liệt cùng với sự ham muốn nguyên thủy đang dần bùng phát.
"Ai nói ban ngày thì không thể đâu?" Tiểu Nhạn vừa nói vừa kéo trung y của Địch Lỵ Á. Đúng lúc này thì có tiếng bên ngoài cửa.
"Khách quan, nước ấm đã chuẩn bị xong, có thể mang vào không?" Là thanh âm của tiểu nhị. (Đây là minh chứng buổi sáng thì không được đấy =))))
Tiểu Nhạn lập tức đình chỉ động tác, đôi mắt vốn đang vô cùng nhu tình, chớp một cái liền tỏa ra một sát khí mãnh liệt hướng về cửa khiển tên tiểu nhị run bắn. Hắn lắp bắp
"K-khách quan, có cần nước ấm nữa không ạ?"
Tiểu Nhạn gằn giọng quát "Cút!!!" (cho mi nghẹn chết luôn)
Tiểu nhị nghe vậy liền giật bắn, lập tức đặt chậu nước xuống, bỏ của chạy lấy người.
Bị gián đoạn trong chốc lát làm Địch Lỵ Á tỉnh đi không ít, hờn dỗi nhéo má tên đang lửa giận hừng hừng kia.
"Muội đã nói ban ngày không được mà"
"Ta biết rồi" Bị nhéo má, lửa giận của Tiểu Nhạn cũng xìu xuống.
"Ngoan, muội muốn lau rửa một chút, mùi rượu hôi chết đi được" Tiểu Nhạn nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi ra bê chậu nước vào. Địch Lỵ Á xoay người bước xuống giường, nhưng vừa đứng thẳng lên thì cảm nhận được một chất lỏng ấm chảy xuống bắp đùi, mặt nàng thoắt cái biến đỏ, đứng khựng lại tại đó.
"Muội sao vậy?" Tiểu Nhạn khó hiểu nhìn Địch Lỵ Á.
Địch Lỵ Á trắng mắt liếc nàng "Huynh còn dám hỏi? Đồ xấu xa!!!"
Tiểu Nhạn: Tên khốn kiếp, thịt tới miệng còn bắt ta nhịn, ta phải đốt trụi lông nhà ngươi!!!
Kili: *xanh mặt* Đe dọa ta nữa tin ta cho ngươi nhịn tiếp thêm lần nữa không?
Tiểu Nhạn *Vẻ mặt hắc tuyến*: Tiểu Bạch, bữa tối của ngươi hôm nay là nhân quay chín.
Kili...*Xách dép chạy biến*
~~~ haha, xem chừng Tiểu Nhạn nhà chúng ta lại nội thương rồi, lâu rồi mới lại ngoi lên, mọi người đã ai quên ta chưa a? Với cả ta gặp chút vấn đề nho nhỏ. Mọi người chắc để ý rồi, truyền đã rất dài nhưng ko thấy H, lý do rất đơn giản, ta là tập viết, khả năng viết H là con số 0 tròn trĩnh, nên từ từ sẽ có, mọi ng hãy để ta chuẩn bị tinh thần. Nếu có người chỉ dạy ta thì càng tốt, ko có thì lỡ ta viết dở ráng chịu =))) Nói vậy thôi chứ ta mong được góp ý ạ~ Mọi người đọc vui~~~
Truyện hay quá