"Cậu tìm tôi?"
Tuy chưa nhìn thấy người thật nhưng cái tên Linh Đan đã tiết lộ cho cô biết người đến tìm Lục Chiêu chính là hoa khôi trường Tô Linh Đan. Nhưng mà sao giọng điệu của nam thần lại lạnh lùng thế nhỉ. Có điều không hiểu sao Hạ Đình lại cảm thấy đây mới là con người thật của cậu ta. Người hay nhiệt tình trò chuyện với nữ sinh trong lớp chỉ là một bộ mặt khác hắn đeo lên người.
"Mình... Minh chỉ là muốn làm quen với cậu thôi..."
Ầy... Đúng là đã chọc người ta sợ rồi kìa.
Cơ mà Tô Linh Đan thật sự giống trong suy nghĩ của Hạ Đình, nhỏ nhắn đáng yêu, cần được người che chở. Mới nói động một chút đã trở nên mong manh rồi.
"Hình như cậu không phải bạn học cùng lớp với tôi nhỉ?"
Có vẻ hình mẫu nữ sinh này không hợp gu của nam thần, nói chuyện lạnh lùng, không chút lưu tình như vậy.
"Mình..."
"Tôi không biết cậu vì nguyên nhân gì muốn làm quen với tôi. Nhưng mà nếu cậu là bạn học cùng lớp của tôi thì chúng ta hòa đồng với nhau sẽ rất tốt, còn hiện tại tôi không hề muốn quan tâm cái gì khác ngoài học tập."
Này chẳng khác nào trá hình từ chối thẳng thừng cả.
"Mình xin lỗi đã làm phiền cậu!"
Sau khi Hạ Đình nghe thấy câu nói này cùng tiếng thút thít của nữ sinh thì lại nghe được tiếng bước chân xấu hổ chạy đi của Tô Linh Đan, lòng không nhịn được mà thở dài.
Như này không biết nam thần có bị đám người nhớ thương hoa khôi trường đánh chết không nữa.
"Nghe đủ chưa?"
Âm thanh này cách một tầng giá sách vang lên bên tai Hạ Đình khiến cô giật cả mình, trong lòng ngay lập tức bật lên một câu "không ổn rồi". Nhưng mà ngoài mặt cô lại rất bình tĩnh đặng quay đầu nhìn người con trai như từ trong tranh bước ra kia.
Cô chỉ nhìn hắn chứ không nói chuyện. Cô nghĩ hắn sẽ hiểu, vậy mà người này lại...
"Nói chuyện đi."
Lục Chiêu lưng hơi dựa vào giá sách, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như nữ sinh mới nãy nhưng không xinh đẹp đáng yêu bằng mà thúc giục. Nhưng ở trong lòng lại nghĩ, hắn cảm thấy cô dễ nhìn hơn. Chân thật. Dù cô vẫn luôn cật lực che giấu rất nhiều điều liên quan đến bản thân. Nhưng hắn không ngại từng chút một đem nó bóc ra, khám phá.
"Cậu không sợ đêm không ngủ được?"
Hạ Đình cảm thấy bó tay hết cách với người này rồi, nhẹ thanh nói.
"Tống Lan sẽ mất ngủ hằng đêm à?"
"..."
Câu này... Khốn kiếp chính là cô không phản bác lại được.
Chẳng lẽ cô phải nói bởi vì cô không muốn nói chuyện với hắn thì hắn mới chịu à?
Đương lúc Hạ Đình không biết nói làm sao thì lại nghe người con trai bỗng nhiên vòng qua giá sách, đứng nghiêm chỉnh trước mặt cô trịnh trọng nói: "Xin lỗi."
Hạ Đình phải mất một lúc mới ngờ nghệch mở miệng "hả" một cái, đầy khó hiểu nhìn hắn.
"Tôi không phải cố ý muốn chọc cậu đâu, chỉ là muốn nghe cậu nói chuyện thôi."
Lục Chiêu dùng chất giọng tựa như tiếng đàn xenlo kia mà mềm nhẹ giải thích với cô gái nhỏ trước mặt hẳn còn đan ngơ ngác nhìn mình. Trong lòng hắn nhiều hơn nổi lên ý nghĩ muốn tiếp cận cô.
Mãi một lúc Hạ Đình mới thật sự hiểu rõ được chuyện hắn nói là gì. Nhưng hiểu được rồi cô mới không thể không cảm thán một câu, người đàn ông này thật sự rất phong độ, y như trong suy nghĩ của cô. Chỉ là dựa vào chuyện mới rồi, cô tự nói với mình người trước mặt này không chỉ có một bộ mặt thôi đâu. Không cần xem hắn là người đàn ông tốt nhất, sẽ không biết lúc nào lại bị hắn cắn ngược cho một cái đâu.
Lục Chiêu không biết bản thân đã bị cô gái nhỏ nhận định thành loại người nhiều mặt, thân sĩ mà vươn tay ra với cô, nhẹ cười nói: "Có thể cho tôi làm bạn của cậu chứ?"
Hạ Đình triệt để ngẩn ngơ. Cô nhìn chằm chằm bàn tay như một tuyệt tác nghệ thuật trước mặt mà tựa như muốn nhìn xuyên qua nó, nhìn thấu ý định của người đàn ông luôn mới chịu.
Này là sao vậy???
"Không cần đâu!"
Hạ Đình không kịp suy nghĩ đã bật thốt ra một câu như vậy, đồng thời quay người muốn né tránh cái tay kia. Bộ dáng cô nép mình trên giá sách này, ai nhìn cô lại tưởng cô bị Lục Chiêu bắt nạt cũng nên.
Lục Chiêu lại cảm thấy có phải cô cố ý hay không. Rõ ràng hắn vừa từ chối một nữ sinh, hiện tại lại bị cô từ chối, còn thẳng thừng như vậy.
Đúng là làm người không thể quá đắc ý được mà.
Sẽ không biết được lúc này bản thân cũng sẽ bị người gậy ông đập lưng ông.
Bởi vì hành động có chút quá mức tổn thương người của Hạ Đình mà không khí nơi góc nhỏ của thư viện trở nên xấu hổ dị thường. Lại thêm cánh tay tuyệt đẹp của người đàn ông vẫn không có rút về, cứ hiện diện ở đó nên càng khiến cho Hạ Đình bối rối hơn.
Đương lúc cô không biết có nên chủ động rời đi trước như Tô Linh Đan đã làm hay không thì lại nghe người đàn ông nói: "Sao cậu có thể tuyệt tình với tôi như vậy..."
"..."
Hạ Đình thề, thời điểm cô nghe người này nói, tim cô run bắn lên một cái thấy rõ. Sau đó cô không nhịn được mà ở trong lòng nghĩ, rốt cuộc cô đã làm gì đâu, cớ sao lại giống như cô mới là người xấu, phụ tình cảm của người ta... Phi! Phi! Cô mới không có! Mà người này nữa! Nói cái gì vậy chứ!? Mà nói nói cũng không cần dùng âm thanh trầm thấp rồi nói một cách mập mờ vậy chứ!!! Xem cô nổi hết da gà lên rồi này!!!
Hạ Đình sẽ không thừa nhận bản thân mới nãy đã có một khắc rung động với giọng nói kia của người con trai đâu!!!
Người này nhất định là đang muốn ép cô! Để cho ai nghe thấy cuộc đối thoại này không biết lại đồn thành cái gì nữa!!
Vậy mà trong lúc cô đang tự suy nghĩ, Lục Chiêu vẫn còn chưa chịu thôi.
"Không thể cho tôi một cơ hội..."
"Dừng!"
"..."
"..."
Lục Chiêu trong lòng tiểu nhân đã cười ngã ra rồi mà mặt lại vẫn treo một biểu tình đáng thương khi bị cô gái nhỏ quát giận.
Hạ Đình nhìn dáng vẻ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt của người con trai cao hơn cô cả đoạn mà thiếu điều muốn đỡ trán... Không, cô đã tự cầm quyển sách trên tay đập vào đầu mình một cái thật vang luôn rồi. Đồng thời cô cũng bỏ lỡ khóe môi khẽ nhếch lên rõ ràng của ai đó.
Cô còn đang nghĩ hôm nay lúc ra ngoài cô đã mở cửa sai cách rồi không, sao chuyện cô muốn né tránh nó cứ luôn bám lấy cô.
Cô nên làm sao với người này đây...
"Cậu càng lại gần tôi thì tôi sẽ càng sống thảm hơn thôi..."
"Tôi nghĩ cậu không phải người sẽ sợ đầu sợ đuôi, còn có yếu đuối dễ bị bắt nạt."
"..."
Hạ Đình đang muốn dùng cách gì để đuổi người này đi, cứ thế bị lời nói của Lục Chiêu chặn ngay cổ họng, nghẹn ứ không nuốt xuống được cũng không thoát ra được, cực kỳ bất lực. Đồng thời trong lòng cô cũng xuất hiện một ý nghĩ muốn ra tay đánh người. Cô nghĩ cô sắp bị người này ép đến bùng nổ rồi.
"Tôi không thích cậu, vậy được chưa?"
"Tôi chỉ muốn bình thường trải qua cuộc sống cao trung, không muốn chút kí©h thí©ɧ nào hết."
Hạ Đình nghĩ biểu tình của mình nhất định là rất lạnh nhạt, nhưng cô thật lòng không muốn day dưa với người này nữa. Nhưng nói xong rồi cô lại có chút không dám nhìn biểu tình của người con trai... Ngoài mặt cô lạnh lùng, thật ra trong lòng đã đang thở dài vì bản thân quá yếu mềm, rất sợ làm tổn thương người khác.
"Nếu tôi vẫn muốn tiếp tục làm phiền cậu thì sao? Cậu không tránh được tôi."
"..."
Cô muốn đánh người, có được không!!
Cô cũng không nên mềm cái gì lòng với người này một chút nào hết á!!!
"Chúng ta mỗi người lùi một bước được không?"
Lục Chiêu dịu giọng lại, không còn có thái độ lưu manh như vừa nãy nữa mà có chút tựa như van xin. Nhưng nếu hắn đừng có bước đến một bước, dùng thân hình cao lớn đó giam cầm Hạ Đình ở giữa giá sách và bản thân thì nó sẽ có sức thuyết phục hơn. Như này là nhượng bộ sao? Như này là đang uy hϊếp!!!
Trái tim Hạ Đình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi bỗng nhiên ở khoảng cách gần, trong không gian chật hẹp mà đối diện với khuôn mặt đẹp trai quỷ thần ghen tỵ kia. Đương nhiên cảm giác tim đập thình thịch đến mức khiến cho mặt cô nóng lên kia bị Hạ Đình nhận định thành bản thân là đang tức giận muốn bùng nổ. Nhưng cô nhất thời lại không biết nói sao với người trước mặt cả.
Tận hồi lâu cô mới bình ổn lại một chút cảm xúc, hơi hơi liếʍ nhẹ môi, đồng thời siết chặt quyển sách trong lòng nhỏ giọng nói: "Cậu muốn thế nào?"
Lục Chiêu nhìn biểu tình trên khuôn mặt của cô gái nhỏ, thời điểm này nghe thấy giọng nói như bánh trục lâu ngày không bôi dầu của cô, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy nó cũng không khó nghe như vậy. Trái ngược, hắn vẫn còn muốn nghe nhiều hơn.
"Những lúc không có người khác, cậu không được né tránh tôi. Đồng thời tôi sẽ tận lực không ở nơi đông người cố ý muốn đến gần cậu, khiến cậu khó xử. Được không, Đình Đình?"