Hạ Đình sau mấy tiếng phụ giúp vợ chồng dì Lý chạy bàn, tiếp đó là dọn dẹp một chút quán xá trước khi đóng cửa, đến khi dì Lý lên tiếng thúc giục mới chịu lên phòng nghỉ ngơi.
Phòng của Hạ Đình nằm trên gác lửng của căn nhà, còn vợ chồng dì Lý thì ở gian trong của tầng trệt, tương đương với phía sau của quán mì. Căn phòng của Hạ Đình vốn dĩ là được hai vợ chồng bà chuẩn bị cho đứa con tương lai của họ, nhưng đến hiện tại, hai người đều đã bước vào tuổi bốn mươi mà họ vẫn chưa có mụn con nào. Chính vì vậy mà hai người họ đối xử với cô như con gái... Hạ Đình mới đầu đã nghĩ như vậy.
Hạ Đình chỉ vừa mới bước ra từ trong phòng vệ sinh đã nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh nhưng chậm, vang lên đầy hữu lực, chứng tỏ nó xuất phát từ bàn tay của một người đàn ông. Mà trong căn nhà này làm gì còn ai khác ngoài...
Cô không chút chần chừ chạy vào nhà vệ sinh mở cho nước chảy ào ào một cách vang dội. Lúc này cô mới hít sâu một hơi, lớn giọng hô lên với bên ngoài: "Chú Lý! Có chuyện gì không ạ?"
Giọng cô đã không dễ nghe, với sự phụ trợ của tiếng nước chảy có cảm giác kinh dị lạ thường, vậy mà cô còn lớn tiếng, nghe cứ như muốn phun cả nội tạng ra ngoài, khiến người không nhịn được mà rùng mình, ý đồ gì cũng đều tắt ngúm.
Lắm lúc Hạ Đình cảm thấy may mắn vì căn phòng này không hề có cách âm, cho dù không mở cửa thì chỉ cần lớn tiếng một chút thì người bên ngoài nhất định sẽ nghe thấy được.
"..."
Hạ Đình hỏi một hồi vẫn không chưa nghe thấy tiếng người bên ngoài đáp lại, cô không nhịn được nhẻm miệng cười trộm.
"Chú Lý?"
Cô hắn giọng hỏi lại, giọng điệu cứ ngỡ như mình nghe lầm, tựa như không chắc chắn lắm bên ngoài có ai hay không vậy.
"... Là chú... Không có chuyện gì quan trọng, chú mang trái cây lên cho con thôi. Lát chú..."
"Vậy chú để bên ngoài giùm con đi, lát con ra lấy!"
Hạ Đình không để cho ông ấy nói hết đã lớn giọng ngắt lời.
Người bên ngoài lại im lặng một chút, sau đó Hạ Đình nghe thấy tiếng đồ vật được đặt xuống sàn nhà, tiếp theo là tiếng nói của chú Lý: "Vậy chú để ở đây, con nhớ ra lấy. Nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya."
"Dạ chú!"
"..."
Hạ Đình dù không nhìn vẫn có thể tưởng tượng được biểu tình của người bên ngoài cỡ nào đẹp mắt, cô không nhịn được nhếch lên khóe môi. Nhưng chỉ một giây sau đó, khuôn mặt của người con gái trong gương đã trở nên trầm ngưng lên. Nếu được, cô cũng không muốn phải đối xử với người cưu mang mình như vậy đâu. Cho dù trước đó họ có ý đồ gì thì họ cũng đã thật sự đối tốt với cô trong mười năm nay.
"Haizzz..."
Người con gái trong gương khẽ phát ra một tiếng thở dài, trên khuôn mặt ưa nhìn kia cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Hạ Đình sau khi lừa dối trót lọt người kia thì nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bưng khay hoa quả bên ngoài vào, dứt khoát khóa chốt.
Đặt đĩa hoa quả lên bàn học, Hạ Đình lướt qua một đóng vở bài tập mà chạm tay lên quyển sổ bìa cứng trông giống như cuốn nhật ký, thản nhiên cầm nó lên, mở ra.
...
"Thật tình, trời nóng như vậy, tôi không hề muốn nhìn thấy người ta ăn mặc kín đáo như vậy đâu."
"Nghe nói trên chân cô ta có một vết sẹo nên chưa từng mặc đồng phục thể dục mùa hè."
Hạ Đình im lặng ngồi đó, không chút để ý đến cái nhìn của người khác đối với mình. Cô khẽ sờ đến vị trí vết bỏng do trận hỏa hoạn kia gây ra nằm trên đùi trái, hầu như phá hủy toàn bộ nét đẹp của đôi chân thon thả kia, trên mặt không có nhiều cảm xúc lắm. Họ nói không sai mà, có gì để phải bận tâm đâu.
Lại nói, hiện tại họ đang trong giờ thể dục. Mặc kệ là nữ hay nam sinh đều là mặc quần đùi chứ chẳng có ai mặc quần dài như cô cả. Bởi vì bây giờ là mùa hè, thời tiết ở phía nam đất nước không thể nào hiền hòa được. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn tự làm khổ mình như vậy đâu. Không phải cô là đang chiếu cố đến cảm xúc của họ đấy sao?
Có chăng là bởi, phàm là những hiện diện mang tính bất đồng thì luôn bị người ta nhằm vào đi.
Hạ Đình đã quen, nhưng cô bạn thân của cô, Tống Lan lại chưa từng quen.
"Người ta thích mặc cái gì thì mặc cái đó, liên quan gì các cậu!?"
Cô nàng quay phắt đầu lại nhìn thẳng mặt hai cô bạn học kia mà gắt giọng phản kích.
Tống Lan nổi tiếng là đanh đá, còn chính hiệu là một đại tiểu thư con nhà giàu chưa từng biết sợ là gì. Cãi nhau cô nàng chưa bao giờ chịu thua, chỉ có đối phương sẽ bị cô mắng té tát. Hạ Đình khác biệt như vậy nhưng chưa từng bị bạo lực học đường đều là do một tay Tống Lan bảo bộc.
"Lan."
Hạ Đình tận lực hạ thấp giọng nói khô cằn của mình xuống, nhẹ giọng gọi cô nàng, đồng thời lắc đầu.
Giọng nói của cô vô ý rơi vào tai người nào đó vẫn để chút tâm đến bên này.
Lục Chiêu lần đầu nghe Hạ Đình nói chuyện, hắn không biết nên đánh giá giọng nói này thế nào. Hắn nghĩ là do đối phương nói quá nhỏ nên hắn nghe không được rõ. Nhưng chẳng ngại hắn nhận định cô nàng không hề bị câm, mà chỉ cho rằng cô không thích nói chuyện.
Tống Lan không muốn Hạ Đình vì mình mà thừa nhận nhiều dị nghị hơn nên đành thôi. Nhưng trước đó cô không quên cảnh cáo hai người phía sau bằng một ánh mắt sắc lẹm, dọa cho hai cô nàng kia sợ run lên. Năm học đã bắt đầu hai tháng rồi nên uy danh của Tống Lan ở trong lớp cũng là không ai không biết. Bọn họ dù không dễ chịu những vẫn chịu im miệng.
Hạ Đình chỉ có ở trong lòng lắc đầu chứ không thể nói gì. Nếu được, cô chỉ muốn yên bình vượt qua mấy năm này thôi, khó như vậy sao...
Ngôi trường này của Hạ Đình không phải tồn tại gì đặc biệt nổi tiếng trong thành phố này, nhưng được cái là nó có sân thể dục trong nhà, so với trường trung học trước đó của Hạ Đình đãi ngộ tốt hơn nhiều. Thời điểm nắng gắt họ không cần phơi mình ngoài kia. Vậy nên cũng chẳng có ai có lý do trốn tránh tiết thể dục, ngoại trừ một thứ.
Hiện tại thầy thể dục đang phổ biến cho bọn họ mục tiêu của kỳ học này, ném bóng vào rổ... Khụ, nói nom na chính là đang chơi bóng rổ.
Lắm lúc Hạ Đình đã nghĩ tại sao tiết thể dục của trường giáo viên lại chấp nhất đối với bóng rổ như vậy. Khiến cho nữ sinh không có năng lực cũng phải cùng nam sinh một chỗ học ném bóng rổ.
Là vì trường có truyền thống thi đấu bóng rổ? Là vì trường có nguyên một đội bóng rổ?
Nhưng mặc kệ là Hạ Đình có nghĩ nhiều cỡ nào thì việc cùng đám nam sinh học bóng rổ chuyện này, đám nữ sinh ngoài trừ Hạ Đình ra thì đều rất vui lòng đón nhận.
Còn biểu hiện đặc biệt tích cực.
Bởi vì họ được quang minh chính đại nhìn nam thần chơi bóng, còn có thể nhờ nam thần dạy ném bóng.
Hạ Đình nhìn đường bóng đẹp vừa được người kia thực hiện một cách gọn gàng, không thể không thừa nhận nó thật tuyệt vời.
Một nam thần đẹp trai, còn biết chơi bóng rổ... Chỉ có cô mới không mê thôi. Mà nói vậy cũng không đúng, cô mê chứ. Trai đẹp là để ngắm cơ mà. Nhưng đương nhiên là cũng chỉ để ngắm chơi mà thôi, cô không có cái mơ mộng không hiện thực là cùng nam thần hẹn hò hay gì gì đó đâu. Cô còn nghĩ, mình và người kia tốt nhất đừng có dính dáng gì với nhau mới đúng.
Thời điểm nhìn thấy thầy thể dục chạy đến tìm hắn với ý đồ mời hắn gia nhập đội bóng của trường, Hạ Đình không có chút bất ngờ cả.
Nhưng việc hắn đồng ý nhanh như vậy vẫn là khiến cho Hạ Đình bất ngờ một chút. Ừ thì cũng chỉ có một chút.
Lục Chiêu lại nghĩ hắn có gì mà không đồng ý.
Đây cũng là một lý do hắn chọn ngôi trường này mà không phải một ngôi trường khác cũng cùng thành phố nhưng nổi tiếng hơn.
Nổi tiếng thì được gì, hắn không phải đến đây để dùi mài kinh sử.
Hạ Đình không cần nhìn vẫn đoán được tin tức nam thần gia nhập đội bóng rổ nhất định sẽ bay khắp trường với tốc độ sấm xét. Như vậy sau đó mỗi lần có thi đấu bóng rổ hay chỉ là những buổi luyện tập của đội bóng rổ đều sẽ được đám nữ sinh săn đón như săn đồ giảm giá.
"Lục Chiêu, sao cậu nói tiếng Trung giỏi như vậy?"
"Lúc nhỏ tôi sống ở đây."
Hạ Đình không nhịn được quay đầu nhìn đến nơi nam sinh đang bị mấy bạn nữ quay quanh vừa nhờ giúp điều chỉnh tư thế ném bóng vừa thừa cơ nói chuyện.
Đối phương lời nói là giống như cô nghĩ à?
"Ý cậu là sống ở thành phố này hay là chỉ Hoa quốc?"
Sau đó có người đã thay cô hỏi ra điều cô thắc mắc.