"Các cậu đang làm cái gì vậy?"
Giọng nói này vang lên thành công cắt ngang hành vi bạo lực học đường đã muốn bắt đầu trong nhà vệ sinh nữ, cũng khiến đám người không kịp đề phòng lại có tật xấu trong lòng bị dọa cho giật mình.
Một nhóm người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Tô Linh Đan đầy mặt hoảng sợ, nước mắt đầy mặt, tóc dài rối tung, cổ áo đồng phục bị người kéo dứt mất một cái cúc mà trông càng thêm chật vật đáng thương không nói sao cho hết. Cô nàng từ đầu chí cuối đều không thể làm nổi hành vi tự cứu mình, chỉ biết khóc, mặc cho người ta đυ.ng tay đυ.ng chân gây rối, ức hϊếp.
Hiện tại nhìn thấy một người khác chủ động đứng ra ngăn cản hành vi này thì cô nàng mới sực tỉnh, bất giác hướng ánh mắt cầu cứu về phía cửa... Về phía người đã từng bị mình chỉ trích không lâu trước đây một cách tuyệt vọng.
Tô Linh Đan không biết tại sao Hạ Đình lại đứng ra, rồi liệu cô có giúp được mình... Chịu giúp hay không? Nhưng cô không chịu nổi nữa... Thật đó... Thật đáng sợ... Hu hu... Tại sao lại như vậy...
Hạ Đình chỉ nhìn thôi là đủ biết Tô Linh Đan đang cảm thấy thế nào. Đối với một người chưa từng trải qua chuyện này, họ hoang mang rối loạn, có khi sẽ dần hoài nghi cuộc sống, không còn tự tin bước về phía trước nữa, mãi mắc kẹt ở trong bóng tối... Cô tự nhận mình không phải người lương thiện, nhưng cô sẽ không ngần ngại đi làm cái việc mình muốn. Chỉ cần đúng với bản tâm...
"Chúng tao làm gì thì liên quan méo đến mày?"
"Không muốn bị đánh chung thì biết điều cút đi. Đừng có tưởng được người bảo vệ mà cho rằng bản thân tốt đẹp."
Trong lúc cô đang suy nghĩ, đám người kia lại nhìn cô hùng hổ dọa nạt. Họ một chút đều không ý thức được bản thân chỉ là những học sinh cao trung mà không phải đám côn đồ đường chợ không có ăn có học. Hạ Đình ngược lại thì từ đầu đến cuối sắc mặt đều rất bình thản mà nhìn đám người, không chút e dè sợ hãi, thậm chí còn lạnh lùng khiến người ta nhất thời không dám hành động lỗ mãng quá mức với cô.
Thật lòng mà nói, Hạ Đình một chút đều không giống người sẽ bị bắt nạt. Cô không lập dị, ăn mặc luôn gọn gàng ngăn nắp, tóc dài buộc cao để lộ vầng trán trơn bóng sáng sủa, biểu tình luôn lãnh đạm nhượng người khó lòng lại gần. Cô cũng không hề xấu mà còn có thể xem là thanh tú, dễ nhìn, đôi mắt to sáng trong thuần lương. Cùng với khí chất trên người, cô nếu không nói chuyện thì vẫn khiến người vô thức ngước nhìn. Nhưng dù cô không hề ở trước mặt ai ngoài Tống Lan, thầy cô giáo hay vợ chồng dì Lý nói chuyện, bộc lộ khuyết điểm của mình thì những con người này vẫn tỏ ra ác ý với cô. Về sau Hạ Đình tự lý giải cho loại hành vi này là một kiểu tâm lý do nhàm chán và áp lực học hành gây ra. Hạ Đình không đồng tình nhưng cũng không mỉa mai cười nhạo. Cô bắt đầu dùng một ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn họ. Dù cô biết thứ thái độ này sẽ càng khiến cho bọn họ thêm không thích. Nhưng có sao đâu? Cô không phải người dễ bắt nạt. Nếu lúc trước có thì giờ lại không.
Đối với những kẻ chưa bao giờ bắt nạt được cô thì họ lại cho đó là công lao của Tống Lan. Hạ Đình không có ý kiến gì về chuyện này cả, càng không đi đính chính.
Cô không mượn ai hiểu, mặc kệ họ muốn nhìn nhận về mình thế nào.
Nhưng Tô Linh Đan lại không giống cô. Cô nàng nếu không phải kiểu người hoàn mỹ, luôn được người ta vây quanh hô ủng thì đích thực là rất dễ bị bắt nạt. Cô nàng trưởng thành trong một môi trường quá tốt đẹp, có cha mẹ bảo hộ. Trừ khi cô nàng bước chân ra ngoài xã hội, tự mình lăn lộn thì có khi sau này sẽ tốt hơn. Còn giờ cô nàng tỏ ra nhún nhường thì không khác nào đang thể hiện sự yếu kém cho người khác, mời gọi họ đến bắt nạt cô càng được nước lấn tới.
Hạ Đình nghĩ, nếu không có ai đứng ra ngăn cản, kết cục của Tô Linh Đan sẽ rất thê thảm. Cô nàng có thể sẽ rơi vào những trường hợp như bỏ học, bị trầm cảm dẫn đến ám ảnh đối với môi trường đã mang đến cho cô sợ hãi... Tệ nhất còn có thể xuất hiện tâm lý tự hại mình... Rất nhiều những thứ tệ hại.
Hạ Đình thật sự không muốn để chuyện này xảy ra trước mắt mình. Những thứ mang đến năng lượng tiêu cực, tốt nhất không cần cho nó môi trường phát triển, lây lan...
Vậy nên...
"Nếu các cậu không ngừng lại hành vi sai trái bắt nạt bạn học của mình thì tôi sẽ mời giáo viên đến."
Hạ Đình vừa nói vừa bấm vào số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm bằng chiếc Nokia chỉ có chức năng nghe gọi của mình. Hành vi của cô dọa cho đám người tái mặt, còn có giận dữ.
"Mày dám!"
Cô bạn học trong có vẻ đanh đá hùng hổ dọa người lúc nãy lập tức sừng sộ lên trừng Hạ Đình đe dọa.
"Alo, cô ạ. Có một nhóm bạn học đang bắt nạt người khác ở nhà vệ sinh nữ tầng hai. Vâng, cô có thể đến đây ngăn cản giúp em không?"
"Em đợi cô!"
Hạ Đình đáp lại sự dọa nạt của cô nàng là thản nhiên đưa chiếc điện thoại lên tai, sắc mặt lạnh nhạt vừa nhìn họ vừa nói chuyện với người bên kia. Cho đến lúc cúp máy biểu tình cũng không chút thay đổi, mặc cho đám người trong nhà vệ sinh đầy mặt ngỡ ngàng.
"Mày..."
"Nếu giờ các cậu còn không đi thì..."
Hạ Đình lười nghe những lời dọa nạt sáo rỗng kia, lạnh giọng lên tiếng nhắc nhở họ.
"Mày!"
"Đừng nói nữa, mau đi thôi!"
Cô bạn kia còn muốn nói gì thì lại bị người bên cạnh kéo một cái. Một hai người vừa nghe Hạ Đình nói đã bỏ chạy trước rồi. Trong nhà vệ sinh nhất thời ít đi mấy người, vậy mà cô bạn nãy giờ vẫn hùng hổ dọa người kia còn không cam tâm mà trừng mắt với Hạ Đình.
"Đi thôi!"
Cô bạn bên cạnh cô ta lại kéo một cái, lần này không đợi được nữa mà chạy trước. Nếu để cho giáo viên bắt được thì kết quả của họ sẽ còn thê thảm hơn Tô Linh Đan nữa. Họ có lẽ không sợ giáo viên nhưng không thể không sợ phụ huynh ở nhà.
"Mày giỏi lắm!"
Cô nàng kia cuối cùng cũng không thể cứng rắn được nữa, dù trước khi đi còn dọa nạt thêm một câu đồng thời thừa cơ muốn húc vào vai Hạ Đình một cái. Nhưng cái đυ.ng này bị Hạ Đình thản nhiên né tránh khiến cô nàng nhất thời bị mất đà, mém chút là chới với đυ.ng đầu vào cửa nhà vệ sinh. Tình huống này không tránh khỏi lại lần nữa dấy lên máu lửa trong người cô nàng.
"Kim Cẩm mau đi thôi!"
Chỉ là Lê Kim Cẩm còn chưa kịp làm gì lại đã bị bạn học hét gọi một tiếng. Cô nàng buồn bực "hừ" một cái trong cổ họng rồi tung cửa chạy ra.
"..."
Hạ Đình thật tình không muốn nói nhiều chút nào. Cô cũng không muốn tỏ vẻ gì với Tô Linh Đan, nên sau khi đám người kia chạy thì cô không chút chần chừ mà quay lưng.
"Khoan đã..."
Chỉ là cô bị Tô Linh Đan ngăn cản, bất đắc dĩ thở dài quay đầu lại nhìn cô nàng ý hỏi.
"Cậu mới nãy... Cảm ơn cậu! Nhưng có phải cậu mới nãy chỉ là lừa bọn họ thôi không?"
Tô Linh Đan không hiểu sao lúc này lại có vẻ thông minh ra, lập tức đoán được tình huống thật sự.
Hạ Đình bụng nghĩ, đầu thì gật chứ không nói gì hết.
"Xin lỗi... Trước đây đã xử xự không đúng với cậu."
Hạ Đình dù nhìn cô nàng có vẻ thuận mắt hơn trong tình cảnh này nhưng cũng không có từ bi ban cho cô nàng lời nào. Từ đầu chí cuối cô chỉ có gật đầu... Lần này lại lắc đầu thôi.
"Mình thật sự không có đăng những tin kia đâu... Thật đó..."
Tô Linh Đan đối với biểu tình lạnh nhạt của Hạ Đình tỏ ra rất bối rối, muốn giải thích nhưng lại bị cái lắc đầu của Hạ Đình ngăn cản. Dù vậy cô nàng vẫn ráng cố gắng giương đôi mắt đỏ ửng kinh hoàng mà thốt thêm một câu "thật đó" với Hạ Đình.
"Tôi biết. Lần sau chú ý một chút, cứng rắn lên thì họ sẽ không làm gì được đâu. Nếu không được nữa thì chuyển trường đi thôi."
Hạ Đình cuối cùng vẫn mở miệng, dù lời nói tuy có vẻ cứng rắn nhưng cô nghĩ đó là cách tốt nhất cho kiểu người như Tô Linh Đan. Hơn nữa, chuyện này nhìn thì vậy chứ không có ảnh hưởng gì lớn, Tô Linh Đan không cần sợ ở trường mới lại bị bắt nạt. Ngược lại, với khuôn mặt ưa nhìn còn dễ tạo nên thiện cảm của cô nàng thì Tô Linh Đan vẫn có thể tiếp tục làm hoa khôi như ở đây. Lại còn có bài học đủ cho cô nàng gặm nhấm suốt cả đời, sau này cô nàng nhất định sẽ sống tốt hơn.
Tô Linh Đan mới đầu có chút sững sờ vì câu cuối của Hạ Đình, nhưng sau đó cô nàng nữa khóc nữa gật đầu, có lẽ đã hiểu ý của cô rồi.
Hạ Đình thấy không còn lời nào để nói nữa thì định đi, nhưng nữa chừng cô nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn Tô Linh Đan hỏi: "Cậu có nghĩ được là ai muốn hại cậu không?"