Chương 17: Ánh mắt cuồng nhiệt không thể bỏ qua

"Lục Chiêu, cậu có ý kiến gì không?"

Cô nàng không hiểu bực bội mà trừng nhanh hắn một cái rồi hỏi.

Lục Chiêu đối với cái trừng mắt của cô nàng xem như không thấy, hắn vừa nhìn Hạ Đình vừa nói: "Nếu khoang vùng theo kiểu đó thì đối tượng bị tình nghi nhiều nhất là bạn học bên cạnh Tô Linh Đan. Có khả năng biết được việc riêng tư hơn thì chỉ có bạn thân."

"A!"

Tống Lan đang hùng hổ với hắn bất ngờ bị suy luận này chọc cho kinh hô. Cô nàng cảm thấy mình không có một trái tim lạnh để mà bình thản trước chuyện bạn thân hãm hại nhau đáng sợ như vậy.

Nhưng khiến cô nàng bất ngờ lại chính là thái độ của Hạ Đình đối với chuyện này.

Hạ Đình cho dù là sau khi nghe Lục Chiêu nói cũng đều không có biểu hiện gì chấn kinh như Tống Lan. Nếu có thì chính là biểu tình của cô cực lãnh đạm, cho thấy cô cũng không phải vô tâm thờ ơ với việc này. Đúng vậy, Hạ Đình không có khả năng không có chút cảm xúc nào, ngược lại thì đúng hơn. Nhưng cô lại biểu hiện rất bình tĩnh, khiến người không thể không nghĩ rằng cô đã biết gì đó hoặc là cô cũng sớm có ý nghĩ này rồi.

Cho dù là vậy thì Tống Lan vẫn rất kinh ngạc. Tống Lan không nghĩ bình thường thấy Hạ Đình im lặng không nói gì, không ngờ lại có thể đào sâu hơn cả mình nữa. Cô không thể không nhận đồng rằng cách suy nghĩ này có khả năng lớn nhất, vậy mà bản thân chưa từng nghĩ như thế... Cũng đúng thôi... Làm sao mà cô có thể nghĩ bạn thân của mình lại ở sau lưng mình đâm cho mình một đao đến thân bại danh liệt... Quá đáng sợ.

So với cô nàng thì Lục Chiêu không có quá nhiều bất ngờ vì thái độ của Hạ Đình, bởi vì hắn luôn cho rằng Hạ Đình là người có nội tâm mạnh mẽ lại chẳng kém sự tinh tế nhạy bén. Cô chỉ không thích biểu lộ ra mà thôi chứ không phải bởi vì cô thật sự ngu ngốc, yếu đuối và không biết gì. Một phần có lẽ là do một mặt Hạ Đình biểu hiện trước mặt hắn không có giống trước mặt Tống Lan nên lúc này hắn mới bình thản như vậy. Nếu có gì khác thì chính là Hạ Đình hiện tại chỉ càng thêm thu hút hắn mà thôi.

Bản thân Lục Chiêu không bất ngờ vì việc đối phương có thể là người thân thiết với Tô Linh Đan.

Đơn giản chỉ vì đây là lối tư duy bình thường nhất của con người khi đứng dưới góc độ là người ngoài cuộc. Phàm là người có đầu óc một chút thì nhất định sẽ nghĩ được. Còn nếu không phải thì cũng không có gì phải kinh ngạc thất vọng, có chăng là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm thôi. Bởi vì chẳng ai muốn nghĩ rằng người mình có thể tin tưởng lại chính là người có khả năng hại mình nhất đâu. Như thế thì trên đời này còn cái gì đẹp đẽ tồn tại được nữa.

Hạ Đình sao không phải cảm thấy như vậy. Nếu không phải ý nghĩ này cứ vờn quanh trong đầu cô, khiến cô không thể ngay lập tức xua nó đi được, còn bởi vì hình ảnh Tô Linh Đan khóc thê thảm... Hạ Đình nghĩ, ít nhất là trước khi có thể chứng thực được suy đoán này là sai, cô quyết định đặt nó ở trong lòng.

"Tô Linh Đan có được mấy người bạn thân như vậy chứ..."

Tống Lan lẩm bẩm trong miệng. Cô nàng có vẻ vẫn còn hơi sốc vì suy đoán này.

"Cậu nghi ngờ Phương Dĩnh?"

Lục Chiêu lại thản nhiên nhìn Hạ Đình hỏi. Nhưng từ biểu tình của hắn thì có thể thấy, hắn cũng đã có nhận định sơ lược là như vậy.

"Ở trong chuyện này Phương Dĩnh là người bị tổn thương nhiều nhất mới đúng chứ!"

Tống Lan chưa đợi Hạ Đình nói gì đã lên tiếng phản bác. Bị bạn thân mình lợi dụng, cho dù Tống Lan không nhìn thấy cảnh tượng Hạ Đình chứng kiến mới nãy thì cô nàng vẫn có thể mường tượng ra được, cô không nghĩ Phương Dĩnh...

"Nếu cô nàng là người chủ mưu thì sẽ là đối tượng không bị nghi ngờ nhất."

Lục Chiêu ngữ khí nhẹ nhàng nhưng khiến Tống Lan không thể lại mở miệng được nữa.

Ai có thể nghi ngờ một người cũng là nạn nhân của việc này chứ?

Ít nhất là với đầu óc của đám người còn chưa đủ tuổi trưởng thành như họ, kinh nghiệm trải đời còn chưa có...

"Không phải đâu..."

Cô nàng vẫn còn muốn cố gắng vớt vác, thật lòng không muốn nghĩ theo hướng này. Bởi nếu dùng suy nghĩ này đứng vào vị trí của Tô Linh Đan, cô nàng... Bị bạn thân hại đến thảm như vậy, sợ rằng so với ai đều càng thêm khổ sở, không chấp nhận nổi.

"Nhưng tại sao Phương Dĩnh lại phải làm như vậy? Yêu thích đối với một người có thể khiến bản thân phản bội bạn thân như thế sao?"

"..."

"..."

Đối với lời này của Tống Lan, hai người còn lại ăn ý mà đều dùng trầm mặc để trả lời.

Không khí trong rừng cây nhỏ phía sau thư viện bỗng nhiên trở nên áp lực khó hiểu.

Tống Lan sau đó cũng im lặng mà dựa lưng vào thân cây. Ba người mỗi người một góc lặng lẽ với những ý nghĩ của riêng mình.

Thật lòng mà nói, họ chỉ là những mầm non của tổ quốc, dù hiện tại tư tưởng đã có phần chớm nở nhưng thứ khiến họ trưởng thành là những tình cảm đơn thuần như tình bạn, tình thầy trò... Khi mà môi trường để họ phát triển cũng diễn ra những thứ tồi tệ như vậy, liệu có ai sẽ trưởng thành một cách tốt đẹp nữa chứ.

Cho dù không đến mức hoang mang đối với tất cả xung quanh nhưng cũng không đơn giản dễ dàng tiếp nhận.

"Mình đến thư viện đây."

Được một lúc, Hạ Đình lên tiếng phá hủy im lặng nơi rừng cây nhỏ. Hai người còn lại nhất thời đưa mắt lên nhìn cô... Không, có người vẫn luôn nhìn Hạ Đình, lúc này thì lại càng quang minh chính đại hơn thôi.

Hạ Đình thì chỉ nhìn Tống Lan, cô bình thản nói: "Lần sau không cần phải tránh né mình mà đi xa như vậy làm gì cả."

Tống Lan cười lởi sởi nhún vai với cô chứ không nói gì cả.

Hạ Đình bất lực với cô nàng. Cô không nhìn người con trai bên cạnh cái nào mà nhấc bước đi về phía thư viện.

Chỉ là cô không ngờ, cô vừa đi thì người nào đó cũng một mặt thản nhiên bám theo.

Cho dù họ chỉ có một con đường để rời khỏi đây thì động thái của Lục Chiêu vẫn rất đáng ngờ.

Kết quả Tống Lan theo phía sau rõ ràng nhìn thấy Lục Chiêu một đường theo Hạ Đình đi vào thư viện, cô nàng không khỏi trợn trắng mắt. Vốn dĩ từ nãy đến giờ hắn luôn biểu hiện thái độ có thể nói là rất vô sĩ... Ừm thì nếu đứng dưới góc độ của một người đàn ông phương Tây thì đó là bình thường, nhưng Tống Lan hiện tại không muốn nghĩ như thế. Đó là bạn thân của cô, cô không muốn bao dung cho anh chàng đẹp trai này chút nào hết.

Bởi vì cô sợ.

Sợ Hạ Đình chịu không nổi sự tấn công trần trụi lại mãnh liệt của một người đàn ông đẹp trai nhuốm đầy tư tưởng Tây hóa. Sự cuồng nhiệt đó nếu được bộc lộ hoàn toàn, cho dù là bản thân thì Tống Lan cũng không chắc có thể kháng sự được.

Có lẽ nếu là Tống Lan thì cô sẽ không chút nghĩ ngợi nhận lấy, thỏa sức thử mình với thứ tình yêu nồng cháy này. Nhưng đổi một người... Một người như Hạ Đình thì nó lại khác. Hạ Đình không giống cô. Hạ Đình... Tống Lan sao biết được Hạ Đình không phải đã rung động rồi chứ... Ánh mắt trần trụi không chút nào muốn che dấu ở trong rừng cây... Hạ Đình phải mù mới không thấy được.

Hạ Đình không biết những rối rắm trong lòng Tống Lan, ngược lại cô khá là bình tĩnh đối với hành động này của Lục Chiêu. Cô bình thản xem như không biết Lục Chiêu đang theo phía sau, điềm tĩnh như mọi khi đi vào thư viện. Thời điểm bóng lưng khuất mất sau cánh cửa thư viên cô còn vẫy tay với cô nàng Tống Lan xem như tạm biệt.

"..."

Cuối cùng Tống Lan cũng không có theo vào cùng, nguyên nhân là gì lại chỉ có cô nàng mới rõ.

Lục Chiêu một đường theo Hạ Đình đi vào thư viện, sau đó bước chân vẫn không ngừng bám theo cô như một cái đuôi nhỏ.

Đương nhiên, hắn không hề thể hiện một cách rõ ràng. Bởi vì nơi này không phải chỉ có hắn và cô.

Kết quả người khác dù có nhìn thấy thì chỉ cho rằng hắn vô tình mà theo phía sau Hạ Đình. Bởi vì hắn cũng sẽ ngừng lại tìm sách, đọc sách. Chỉ là ánh mắt của hắn có tập trung lên sách hay không chỉ có mình hắn biết mà thôi. Trong lúc vô ý hay trắng trợn nhìn theo bóng lưng của cô gái, hắn không khỏi cảm khái thư viện đúng là một nơi tốt để tỏ tình, hẹn hò hay yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. Giữa tầng tầng giá sách, cùng với ánh sáng không quá mạnh dù là ban ngày, cho dù người khác có chú ý đến họ thì cũng không thể mãi nhìn thấy họ. Rốt cuộc vẫn sẽ có khoảng khắc, hắn có không gian để quang minh chính đại mà bám đuôi cô gái nhỏ lại không sợ người khác dòm ngó.

Hạ Đình có lẽ cũng biết đi... Ánh mắt kia mới đầu tuy không mãnh liệt nhưng nó dần dần lại càng không hề kiêng nể gì mà nhìn cô... Dù là trước hay sau thì cô đều không sao bỏ qua được. Mặc kệ cô đã tự thôi miên mình rằng đó chỉ là ảo giác của cô thôi... Mặc kệ cô đã làm như không có...

"Không phải cậu thích Tống Lan à?"

Không biết cái dây thần kinh nào bị chạm vào, Hạ Đình bất chợp quay đầu lại nhìn người con trai phía sau, thái độ không thể tính là cường liệt nhưng đầy đủ cứng rắn.

Lục Chiêu im lặng cùng cô đối diện mấy giây, trước khi Hạ Đình dây thần kinh nào đó không còn rung nữa, muốn dời mắt thì hắn chầm chậm nói: "Tôi có nói như vậy bao giờ sao?"

"..."

Hạ Đình nhất thời không nói được nên lời.

Mãi một lúc lâu Lục Chiêu mới lại nghe cô hỏi: "Không phải đã nói không lại gần tôi ở trước mặt người khác sao?"

Ý chính là hiện tại người nào đó đang đi ngược lại thỏa thuận của họ một cách lộ liễu như vậy, là ngại cô chưa đủ thảm vì hắn à. Cô có nên hủy bỏ thỏa thuận kia hay không?

"Tôi không có theo cậu."

Lục Chiêu vừa nói vừa đưa quyển sách trên tay lên, thản nhiên mà bày ra đầy đủ bằng chứng chứng minh lời hắn nói là thật còn hơn cả trân châu.

"..."

Hạ Đình triệt để câm nín, cảm thấy trái tim mệt mỏi quá, không muốn tiếp tục cùng người này nói nhảm nữa. Cô tiếp tục tìm sách của mình, không để ý đến người phía sau cùng những ánh mắt soi mói lâu lâu sẽ bất ngờ hướng về phía họ. Cô cũng làm như không biết chút cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình kể từ khi nghe thấy lời biện giải của người con trai... Còn có ánh mắt mãnh liệt của hắn trước đó, mặc cho nó dần dần lên men...

"Lỡ tôi thích Tống Lan thì sao?"