Chương 47: Uống Bia

Trong những ngày qua anh cũng trở nên trầm tĩnh hơn, mỗi ngày anh đều theo dõi cô từ xa, khi thấy cô đi cười nói với người khác anh cũng có ghen nhưng không nói ra được.

Cuối cùng cũng đến Kì Thi quan trọng trong đời học sinh đã đến. Ngồi trong phòng thi cô không ngừng hồi hộp. Thời gian bắt đầu làm bài cô đều tập trung hết sức để làm.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được. Cô làm bài xong dò thêm một lần nữa cho chắc, cô ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những kỉ niệm đẹp ở đây và cả người đó chỉ trong hôm nay nó sẽ mãi mãi là quá khứ.

Nghe tiếng chuông vang lên thời gian làm bài kết thúc cũng như thời học sinh đã kết thúc từ giây phút này. Mọi người lần lượt ra ngoài với sự vui vẻ. Cô thu dọn xong liền đi ra ngoài cửa thì đã thấy Khương Ngọc đang chờ mình.

Khương Ngọc:" Hôm nay chúng ta sẽ chơi thỏa thích!"

Giản Nhu:" Đi thôi!"

Trình Khải cũng đã giải quyết công việc sớm để chở hai người đi chơi. Lục Hàn biết khoảng khắc này là sự kết thúc mối tình đầu của anh, anh nhìn bóng lưng của cô đi mà lòng càng nặng trĩu hơn.

Tống Dương* vỗ vai anh*:" Đại học vẫn còn gặp nhau mà! tới đó cậu hãy chinh phục cậu ấy thêm một lần nữa!"

Lục Hàn:" Phải! bọn tôi sẽ bắt đầu lại!"

Trình Khải:" Được rồi! nhưng uống ít đấy!"

Giản Nhu+ Khương Ngọc:" Vâng ạ!"

Trình Khải không thể nào mà cứng rắn với hai người con gái này được, đây lần đầu cô uống bia, cảm giác hơi đắng nhưng rất kí©h thí©ɧ.

Giản Nhu:" Uống thêm nữa!"

Khương Ngọc:" Một lon nữa! không say không về!"

Trình Khải:"..."* bất lực*

Giản Nhu và Khương Ngọc càng uống càng hăng nên đã cụng hết lon này đến lon khác, tựu lượng của hai người rất kém uống khoảng chừng ba lon thì đã gục lên gục xuống rồi.

Trình Khải là người cực nhất, đi ra quầy tính tiền rồi mới đưa từng người vào trong xe, anh chở Khương Ngọc về nhà trước rồi mới đưa Giản Nhu về.

Trong xe Giản Nhu cứ lẩm bẩm gì đó Trình Khải không nghe được gì hết, đi đến một đoạn thì Giản Nhu có cảm giác bụng khó chịu nó cứ muốn dồn lên vậy liền ngồi dậy đập đập vào vai của Trình Khải.

Giản Nhu:" D..dừng xe..!"

Trình Khải thấy cô có hiện tượng sắp nôn nên đã tấp vào lề đường, cô nhanh tay mở cửa xe ra đi ra để nôn!

Trình Khải* vỗ vỗ lưng cô*:" Đã bảo không được uống mà!"

Sau một trận nôn ra Giản Nhu cũng chẳng còn sức lực nữa nên đã ngủ thϊếp đi mặc cho Trình Khải đang gào thét. Chạy đến một đoạn nữa Giản Nhu tự nhiên bật dậy.

Trình Khải:" Ais giật cả mình! em sao vậy khó chịu chỗ nào sao? chờ một chút sắp tới nhà chúng ta rồi!"

Giản Nhu không trả lời mà ánh mắt cô mơ màng nhìn phía trước rồi tự nhiên bật khóc như một đứa trẻ làm cho người anh trai kia không hiểu xảy ra chuyện gì hết.

Trình Khải vôi dừng xe lại rồi đi vòng qua chỗ cô ngồi mà dỗ dành cô, Giản Nhu khóc đến ướt một mảng lớn áo của Trình Khải, còn người anh trai này bất lực vuốt tóc an ủi cô.

Giản Nhu khóc một lát rồi ngủ thϊếp trong lòng Trình Khải, anh ấy đặt nhẹ cô xuống rồi bản thân nhanh chóng lái xe về nhà, Trình Khải cũng không dám chạy nhanh vì sợ cô thức giấc.

Vừa đến nhà Trình Khải liền mừng rỡ vì thoát khỏi cảnh này rồi, Thu Nguyệt thấy Giản Nhu say bí tị liền phụ giúp đưa cô lên phòng chăm sóc cô.

Trình Khải tự thề với bản thân đây là lần cuối cùng anh cho Giản Nhu uống bia, uống xong cô như là một con người khác vậy cứ hành bản thân anh suốt buổi.

Còn bản thân giờ đây đã chìm vào giấc mộng mặc kệ sự đời rồi. Lục Hàn vẫn như mọi bữa đều chạy đến nhà cô xem, nhưng hôm nay lại thấy phòng cô đã tắt đèn rồi, anh ngắm một lát rồi tự mỉm cười.

Lục Hàn:" Ngủ ngon!"

Nói xong câu đó anh liền lái xe đi về! Xem ra đêm nay cũng rất khó ngủ đối với anh rồi