Chương 45: Trả Giá

Lục Hàn đã thu thập được bằng chứng phạm tội của công ty của gia đình cô ta rồi, vì muốn lấy được bằng chứng anh đã nói với Lục Dịch để cho bọn họ thành công lấy dự án đó,tất cả bằng chứng anh đều nộp cho cảnh sát hết.

Hôm nay là ngày kì thi học kì cũng chính là ngày Ba mẹ cô ta về nước để ăn chúc mừng dự án mới mà không ngờ đến hôm nay lại là ngày vào tù của gia đình họ.

Bạch Hồng vì muốn điểm cao nên đã chọn gian lận rồi, trùng hợp hơn là Tống Dương và Khương Ngọc lại cùng phòng thi còn ngồi gần với cô ta nữa chứ.

Cô ta tức tối nếu gian lận thì hai người kí sẽ thấy hết còn nếu không gian lận thì thành tích của cô tiêu đời, ngày hôm qua cô ta đã sẵn sàng chép phao cho nên không học bài môn nào cả, trong đầu cô ta không chứa nỗi câu nào hết.

Bạch Hồng* chết tiệt làm sao đây*

Cô ta bắt đầu lo lắng hơn quay tới quay lui thậm chí còn liếc mắt nhìn bài của Tống Dương nhưng bị cậu ấy lấy tay che lại không cho nhìn. Tống Dương còn tặng kèm một ánh mắt sắc bén cho cô ta nữa.

Giám thị:" Em kia không được quay tới quay lui nữa! nếu còn một lần nữa bài thi của em sẽ bị cấm đấy!"

Bạch Hồng:" Vâng ạ!"

Cô ta bực tức rồi bước ra ngoài còn không quên liếc nhìn hai người một cái nữa, Khương Ngọc và Tống Dương đập tay vào nhau để chúc mừng cho sự thành công này.

Ba mẹ cô ta vừa rời khỏi sân bay liền bị cảnh sát bao quay lại bắt, làm cho hai người không hiểu chuyện gì xảy ra hết.

Cảnh sát:" Đây là lệnh bắt giữ! chúng tôi nhận được đơn tố cáo rằng công ty của hai người luôn lấy nguồn tài nguyên bất hợp pháp còn giữ trữ chất cấm rất nhiều, dự án của công ty hai người đều dự án ma cả lừa đảo mọi người! Mời hai người về đồn lấy lời khai!"

Ngọc Liên:" Mấy cái đó là giả thả bọn tôi ra!"

Quay lại trường học cô ta vẫn không từ bỏ việc gian lận của mình nên môn tiếp theo vẫn tiếp tục gian lận nhưng lần này lại bị thầy giám thị khác bắt được, mọi người trong phòng bắt đầu nhìn cô ta bằng đôi mắt khinh bỉ.

Kết thúc buổi thi hôm nay cô ta dường như đã phát điên lên vậy, la lối trong nhà vệ sinh khiến cho ai đi vào sợ hãi tránh xa cô ta hết.

Cô ta cũng vừa được nhận tin rằng bố mẹ cô ta đang ở đồn cảnh sát liền nhanh chân chạy đến đó, vừa đến đã gặp gia đình anh và Tống Dương ở đó rồi.

Bạch Hồng:" Ba mẹ!"

Ngọc Liên:" Tiểu Hồng của mẹ! mau xin bọn họ thả bọn ta ra đi!"

Bạch Hồng:" Sao lại như vậy chứ?"

Lâm Nhi:" Thì kế hoạch của các người bị chúng tôi phát hiện rồi!"

Bạch Hồng:" Không thể nào!"

Cô ta không ngờ được chỉ một ngày hôm nay kế hoạch đã bị phá vỡ tất cả, tâm tình cô ta càng hỗn loạn hơn và khó kiềm chế được.

Bạch Hồng:" Haha các người phát hiện ra thì đã làm sao chứ! Lục Hàn tấm hình vẫn còn trong tay tôi đấy tốt nhất anh nên thả ba mẹ tôi ra nếu không tôi tung hình này lên mạng đấy!"

Lục Hàn:" Tùy cô! à tôi quên nói với cô! những tấm hình đó đã được tôi xử lý rồi hiện tại điện thoại cô cũng không còn tấm hình nào đâu!"

Bạch Hồng:" Kh..không! các người làm ơn tha cho tôi đi! không các người sẽ hối hận đã đối xử với tôi như vậy!"

Ngọc Liên:" Tiểu Hồng màu cứu mẹ!"

Bạch Hồng:" Các người thả mẹ tôi ra! aaaa!"

Đột nhiên coi ta lao đến chỗ Ngọc Liên nhưng bị mấy cảnh sát giữ lại. Cô ta tự nhiên thay đổi chuyển lại cầu xin anh đừng thế này thế nọ, hết khóc lóc rồi la hét ở đồn cảnh sát, bọn họ nghĩ cô ta đã bị điên rồi, cảnh sát đã đưa cô ta đi đến trại tâm thân. Còn ba mẹ cô ta bị tạm giam chờ ngày phán xét.