🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Edit: JingJing
Sau khi điện thoại thông máy, mẹ cười hỏi cô: “Đình Đình, con về nhà chưa?”
Thường Đình đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, ngửi mùi hoa trong sân, tâm lặng nói: “Chưa ạ.”
“Con muốn ăn gì?” Tâm tình mẹ tốt: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?”
Thường Đình dựa vào cửa sổ, từ từ nói: “Mẹ, mẹ có đang lái xe không?”
Mẹ: “Không có, sao thế?”
Vậy thì tốt rồi.
Đỡ phải có sự cố máu chó xảy ra.
Thường Đình hắng giọng, khéo léo dịu dàng nói: “Mẹ, hôm qua con đã đi tìm nhà, hôm nay đã chuyển vào ở rồi.”
Mẹ sửng sốt, sắc mặt thay đổi: “Con chuyển ra ở riêng à?”
“Vâng, con…” Thường Đình còn chưa nói xong thì nghe mẹ hỏi: “Địa chỉ ở đâu? Mẹ tới ngay.”
Thường Đình suy nghĩ, cảm thấy nói trước mặt sẽ tốt hơn nên đưa địa chỉ cho bà.
Sau khi cúp điện thoại, cô bắt đầu thu dọn căn phòng.
Cho dù lát nữa mẹ nói gì thì cô cũng không quay về.
Có lẽ là khoảng 10 phút sau, mẹ lái xe đến cổng sân.
Bên này có tòa chung cư và khu phố buôn bán, tuy cách hơi xa chút nhưng trên đường đến vẫn xem như là đèn đuốc sáng trưng, trên đường đi còn có không ít người ra ngoài loanh quanh tản bộ hoặc là tan học.
Nhưng bà Bạch không có tâm tư quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, bà chỉ muốn dẫn con gái về nhà.
Thường Đình đợi ở ngoài cổng, trông thấy mẹ đi xuống từ trên xe.
Mặc dù bà không còn trẻ nhưng vẫn xinh đẹp như trước.
Giống như năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết gì trên gương mặt bà.
Lúc này, giữa lông mày xinh đẹp của bà Bạch thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ, khi giương mắt nhìn sang cô con gái thì trong lòng bà khẽ run.
Vẻ mặt Thường Đình bình tĩnh, không thấy có chút hoảng loạn hay chần chừ, cũng không có vẻ oan ức hay giận dỗi như trong dự tính của bà.
Bà Bạch thấp giọng nói: “Mẹ sẽ giải quyết chuyện của Tô Vi, sẽ không giống như trước nữa.”
“Con đã giải quyết rồi.” Thường Đình ngẫm nghĩ một lát nói: “Mẹ, Tô Vi không thích con ở đây, con cũng không thích ở chung, chuyển ra là lựa chọn tốt nhất cho con.”
“Mẹ không thuyết phục được Tô Vi, nếu như cô ấy để tâm đến chuyện này thì trạng thái sẽ rất ảnh hưởng đến kỳ thi đại học.” Thường Đình bổ sung thêm: “Nếu mọi người rối rắm vì chuyện này thì con cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Hơn nữa…” Cô hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nói với mẹ: “Từ trước đến nay con đều không trách mẹ.”
Ánh mắt bà Bạch phức tạp nhìn con gái của mình.
Bà phát hiện bà không hề hiểu Thường Đình.
Đứa nhỏ trong trí nhớ của mình rất ngoan ngoan và hiểu chuyện, còn hơi yếu đuối, thích khóc và nhát gan. Nhưng trong những năm bà không gặp mặt, đứa con gái đã thay đổi rất lớn.
Bà Bạch nói: “Một mình con ở đây mẹ không an tâm.”
Thường Đình nghe lời này xong thì trong lòng khẽ buông lỏng, xem ra mẹ đã bị dao động rồi.
Cô niềm nở mời mẹ vào nhà xem chỗ ở mới của cô, ba hoa khen ngợi ở đây, cam đoan nhất định có thể chăm sóc tốt cho bản thân.
Cả quá trình bà Bạch đều cau mày, rõ ràng không hài lòng nói: “Ngày mai mẹ kêu người đến thu dọn.”
Thường Đình muốn nói không cần nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của mẹ thì nuốt lời nói trở về, ngoan ngoãn gật đầu.
“Con ở đây, mẹ không yên tâm.” Bà Bạch nói: “Né tránh không phải là cách tốt, mẹ sẽ cố gắng để các con thấu hiểu lẫn nhau.”
Thường Đình không muốn ngang bướng với bà, thấp giọng nói: “Đợi sau khi qua khoảng thời gian thi đại học rồi hẵng nói.”
Mẹ đồng ý.
Trời đã tối nhưng mẹ vẫn chưa về, ở bên đây giúp cô dọn dẹp căn nhà, hai mẹ con đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn rồi quay về làm cơm tối.
Đây là lần đầu tiên sau năm năm cô và mẹ cùng ăn cơm, nói chuyện và đi ngủ riêng.
Lâu lắm rồi, lâu đến mức cô đã không cần nữa.
Bây giờ cuối cùng chuyện cô buồn phiền đã ít đi một việc.
Ngày hôm sau, Thường Đình đến trường với tâm tình tốt gấp đôi hơn hôm qua.
Buổi chiều cô nhận được tin tức của chị cảnh sát, bảo cô đến cục cảnh sát một chuyến nữa.
Thường Đình nghĩ có tin tức của vòng ngọc, sau khi tan học vui vẻ chạy qua đó.
Đến chỗ mới biết, đối phương đã nói thật là bán vòng ngọc đi mất rồi, nhưng khi cảnh sát truy hỏi cửa hàng thì đã không còn nữa.
Tin tức xấu này đã phá hủy tâm tình tốt cả một ngày của cô.
Thường Đình nắm chặt đai balo cúi gằm đầu chuẩn bị rời khỏi thì phát hiện có một nhóm người thiếu niên đi ra từ trong trại giam, bên cạnh chính là vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi xông vào mưa tìm Thẩm Đàm.
Tống Nham liếc mắt nhìn nhóm thiếu niên giả bộ ngoan ngoãn: “Các cậu đó, nếu không phải nể tình Thẩm Đàm thì sẽ không thả ra dễ dàng như vậy, dù thế nào cũng phải bị phạt viết 800 lần mới có thể đi!”
“Chúng tôi rất trung thành và tận tâm với anh Thẩm!” Vẻ mặt nhóm thiếu niên nghiêm túc giơ tay chào nghiêm: “Lần này là ngoài ý muốn thật, bản thân mình ngu ngốc uống say tự rước chuyện vào thân, cuối cùng còn…”
Tống Nham ho một tiếng, ánh mắt ý bảo câm miệng, phất tay nói: “Được rồi, được rồi, đám nhóc các cậu đều như thế, đi mau đi, lần sau đừng để tôi bắt được nữa, nếu không thì có nói tên của anh Thẩm các cậu cũng vô dụng thôi, có biết không?”
Sau khi người thiếu niên nịnh hót anh ấy vài câu rồi từ từ đi ra ngoài.
Thường Đình đứng phía sau bọn họ, nghe thấy liên quan đến Thẩm Đàm nhưng cũng không có tinh thần và tính tò mò như mọi ngày.
Nhóm thiếu niên kề vai sát cánh đi bên cạnh nhau, cười đùa ồn ào, bỗng nhiên có người hô lên: “Anh Thẩm!”
Thường Đình nâng mắt nhìn sang.
Lớp màu da cam phía chân trời rực rỡ tuyệt đẹp và tỏ vẻ hùng vĩ, giống như làm nổi bật lên chàng trai ở trên xe.
Thẩm Đàm đi xuống từ trên xe Harley, dáng vẻ phóng khoáng tùy ý, hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh và lười biếng như ở trường.
“Anh Thẩm!” Triệu Lực Dương vui cười đi lên chào hỏi, đưa tay muốn kéo vai Thẩm Đàm: “Em biết mình phước đức ba đời mới có thể gặp được anh, nếu để ông chủ biết tụi em vào cục chơi một ngày, chắc chắn sẽ lột da tụi em.”
Tay vừa mới khoác lên vai đã bị ánh mắt của Thẩm Đàm làm cho rụt trở về.
“Trong tiệm đang tìm các cậu, mau đi về đi, trễ nữa thì tôi không có bảo vệ nổi đâu.” Thẩm Đàm cất giọng nói.
Nhóm thiếu niên nghe lời đi qua lên xe phía sau.
Có một thiếu niên đeo kính đen ngồi trên xe Harley hất cằm ra hiệu với Triệu Lực Dương, mở miệng cười đầy vẻ trêu chọc: “Cậu cũng có ngày hôm nay à, đánh nhau với con ma men đưa mình vào đây.”
Triệu Lực Dương vừa đi đến vừa hừ nói: “Cậu đừng có cười, nói giống như lúc trước cậu đánh nhau vì con gái không gặp rắc rối vậy đấy.”
Khúc Huy giơ tay đẩy kính trên đầu, nói: “Cậu gan đấy, lát nữa chuẩn bị bị ném xuống xe ở giữa đường đi nhé.”
Triệu Lực Dương xoay đầu, nhìn Thẩm Đàm nói: “Anh Thẩm! Anh không về à? Đi cùng nhé, em lái xe đưa anh về!”
Thẩm Đàm chợt nhìn snag, vốn định châm chọc hai người này ấu trĩ nhưng lại thoáng nhìn thấy Thường Đình đứng ở phía sau.
Thường Đình đứng ở phía sau nghe họ nói chuyện, không dám liều lĩnh đi lên, định chờ họ đi thì sẽ rời khỏi. Lúc nãy có nhóm thiếu niên Triệu Lực Dương che chắn, sau khi nghe theo lời của Thẩm Đàm từng người lên xe rời đi thì đã làm lộ Thường Đình ở phía sau.
Cô cụp mắt nhìn dưới mặt đất, vẻ mặt không vui. Không có tinh thần mạnh mẽ giống như ngày thường.
Thẩm Đàm không khỏi nhớ đến cô gái nhỏ với vành mắt đỏ hoe hỏi anh có biết sửa diện thoại không, trông giống như một giây sau sẽ khóc nhưng lại cậy mạnh kìm nén.
Giống y như bây giờ.
Triệu Lực Dương không nhận được câu trả lời, nhìn theo ánh mắt của Thẩm Đàm, buồn bực nói: “Người đó ở đây khi nào thế?”
Thường Đình nghe thấy, hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn sang.
“Ồ…” Triệu Lực Dương nói: “Hơi xinh đó nha.”
Thẩm Đàm liếc cậu: “Còn không quay về, chờ ông chủ tới bắt người à?”
Triệu Lực Dương khuất phục, lên xe của Khúc Huy, đội mũ nói: “Anh, anh không quay về sao? Buổi tối tụi em mời anh nhé!”
“Buổi tối đến xem.” Tầm mắt Thẩm Đàm dời lên người Thường Đình lần nữa.
Triệu Lực Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, trong lúc đang nghi ngờ thì Khúc Huy đã nhấn ga chạy.
Phút chốc mọi người đã đi hết, chỉ còn lại hai người họ đối diện ở ven đường.
Xe của Thẩm Đàm vẫn dừng ở bên cạnh.
Thường Đình trừng mắt không nhúc nhích, cô tuân theo lời nói hồi trước của Thẩm Đàm, sẽ không tự ý tới gần.
Hai người giằng co năm giây sau, Thẩm Đàm cất bước đi tới.
Thấy anh chủ động qua đây, không hiểu sao Thường Đình có cảm giác như cô đã thắng rồi.
Thẩm Đàm cất giọng hỏi: “Trở về không?”
Thường Đình gật đầu nói: “Trở về nhà thuê.”
“Mỗi ngày tớ đều làm việc tốt.” Thẩm Đàm xoay người đi lại bên cạnh xe, lấy nón ở bên cạnh nhìn Thường Đình, nhíu mày nói: “Có muốn lên không?”
Cạnh con đường này đều là các biểu ngữ tuân thủ pháp luật, đúng lúc cái bên cạnh hai người chính là nhắc nhở các bạn nhỏ không được tùy tiện rời đi cùng người lạ.
Thường Đình cẩn thận suy nghĩ.
Thẩm Đàm không tính là người xa lạ.
Khi mướn phòng, giá cả và hoàn cảnh so sánh với thực tế khiến cô hơi nghi ngờ, nhưng sau khi phát hiện chủ nhà là người quen của Thẩm Đàm thì không hiểu sao lại an tâm, cảm thấy rất đáng tin.
Bởi vì trong tiềm thức, cô tin tưởng Thẩm Đàm.
Có lẽ nói tin tưởng sự tín nhiệm của cảnh sát nhân dân với Thẩm Đàm.
Điều cuối cùng mới là trọng điểm.
Vào lúc Thẩm Đàm định mang mũ lên đầu mình thì Thường Đình đi tới.
“Cậu đã đủ 18 tuổi chưa?” Thường Đình hỏi: “Chưa thành niên chạy xe hình như không thích hợp lắm.”
Thẩm Đàm liếc mắt nhìn cô, giơ tay chỉ xe đạp dưới tàng cây phía đối diện nói: “Nếu tớ chưa thành niên thì đạp xe này chở cậu về.”
Thường Đình cầm nón mà anh đưa tới, chớp mắt nói: “Xin lỗi, nhưng còn một tháng sau thì tớ mới tròn 18 tuổi.”
Anh cất nón nói: “Cậu đạp đi.”
Trở mặt vô tình không thương tiếc.
Thường Đình cầm nón, yên lặng nhìn anh nói: “Mỗi ngày làm việc tốt của cậu, không thể bỏ dở nửa chừng như vậy được.”
Thẩm Đàm cười như không cười nhìn cô.
Cuối cùng vẻ mặt cũng không mếu máo như muốn khóc giống lúc nãy nữa.
Thẩm Đàm nói: “Cậu muốn xe gì?”
Thường Đình thoáng khựng lại, giơ tay chỉ vào xe đạp phía đối diện nói: “Lúc nãy cậu nói, chưa trưởng thành thì đạp xe đưa tớ chở về.”
“Là cậu chưa trưởng thành.” Thẩm Đàm nói.
Thường Đình gật đầu: “Cậu phải đưa trẻ vị thành niên về.”
Thẩm Đàm cười, đi đến phía sau cô, Thường Đình nghe anh nói: “Bạn nhỏ đợi ở đây nhé, đừng có chạy lung tung.”
Thường Đình: “…”
Còn một tháng nữa tròn 18 tuổi chứ không phải là bạn nhỏ!
Cô ôm nón, nghiêng người nhìn Thẩm Đàm đi vào trong cục cảnh sát.
Khoảng ba phút sau, anh đẩy chiếc xe đạp đi ra.
Thẩm Đàm đạp xe, đón lấy lớp màu cam dịu dàng của ánh mặt trời lặn chiếu đến.
Anh dừng ở bên cạnh, gật đầu nói với cô: “Đi lên.”
Thường Đình đặt nón lên xe Harley, đi đến cạnh xe đạp.
Sau khi cô đi, hai tay khẽ choàng lên vai Thẩm Đàm.
Thẩm Đàm nói: “Nắm cho chắc đấy.”
Thường Đình nghiêm túc trả lời: “Nắm chắc rồi.”
Thẩm Đàm đạp xe đi, lắc lư loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống làm cho Thường Đình run rẩy.
Thường Đình kêu anh: “Cậu đạp ổn định chút!”
Thẩm Đàm: “Tớ không quen cái này, cậu để tớ từ từ tìm cách.”
Cậu biết chạy Harley nhưng không biết đạp xe à?
Thường Đình sợ chết, hai tay đang khoác lên vai anh chuyển thành ôm eo anh, giọng run lẩy bẩy nói: “Bạn học Thẩm, vì giữ hình tượng anh hùng, lần sau đừng dùng xe đạp chở người ta nữa nha.”
Muốn chết à.
Thẩm Đàm cười lạnh: “Anh hùng không gì là làm không được.”
Thường Đình khóc không ra nước mắt: “Tớ tớ tớ đi xuống đây, tớ không cần cậu chở nữa đâu!”
Thẩm Đàm nheo mắt nói: “Bạn nhỏ à, không nên bỏ dở giữa chừng đâu nhé.”
(*) Ảnh xe Harley