Editor: JingJing
Cuộc sống đại học của Thường Đình trôi qua không chút lo âu. So với thời cấp ba thì đây chính là thoải mái nhất. Bài vở không có áp lực gì, có Đa Quả hỗ trợ giúp đỡ, bản thân cô cũng không ngốc, học cái gì cũng rất nhanh.
Nhưng cuộc sống ký túc xá không tiện lắm, cộng thêm mối quan hệ trong ký túc xá của cô hơi tế nhị nên sau này đã chuyển ra ngoài.
Hôm dọn nhà, Chu Tài và Tiết Doanh cũng tới đây phụ giúp một tay, sau khi thu dọn xong thì Thường Đình vỗ tay nói: “Đi thôi, tớ mời các cậu đi ăn lẩu.”
Tiết Doanh giơ tay lên buộc mái tóc dài, chậm rãi nói: “Tớ còn phải đi diễn tập nữa, sắp tới thời gian rồi, ngoan ngoãn chờ tớ diễn tập xong sẽ đến tìm cậu ăn lẩu nhé.”
Thường Đình chuyển sang nhìn Chu Tài, vẻ mặt đối phương nhàn nhạt nói: “Tớ đưa em ấy đi diễn tập.”
“Đưa cái gì mà đưa, chia tay rồi còn cần anh đưa sao?” Tiết Doanh hừ nói.
Chu Tài nhìn cô ấy nói: “Ban ngày chia tay buổi tối tụ họp, cái này ai nói?”
“Buổi tối em không đồng ý.” Tiết Doanh khoát tay: “Anh cũng đợi đến khi buổi diễn tập kết thúc sao?”
Thường Đình nhìn họ với vẻ mặt “các cậu con nít quá rồi đấy” nói: “Phải đi ăn cho tớ, không ăn thì nghỉ chơi hết, để tớ xem các cậu ai dám bỏ chạy!”
Hai người không nói lời nào, ngoan ngoãn cùng với Thường Đinh đi xuống lầu đến tiệm lẩu mà Khúc Huy trông tiệm.
Lúc này đã là mùa đông, bên ngoài trời phủ đầy tuyết, trên cửa sổ còn có vệt nước do tuyết tan chảy. Bởi vì là thành phố tập trung trường đại học nên khu vực này khá ổn, trong tiệm vô cùng náo nhiệt.
Nhóm của Thường Đình là khách quen ở đây, người ở trong tiệm đều biết cô là bạn của ông chủ cho nên sắp xếp vô cùng nhanh.
Mùi thơm của nồi lẩu thật mê người, xua tan đi giá rét trong ngày đông.
Thường Đình nhìn hai người ngồi đối diện với mình hất cằm nói: “Rốt cuộc các cậu đang quậy cái gì hả?”
Một năm trước Tiết Doanh debut trong làng giải trí một lần là nổi tiếng, hôm nay cô ấy là thần tượng mới đang nổi danh, khi đi ra ngoài đều phải đeo kính và mũ. May mà lúc này là mùa đông nên không nhìn thấy rõ.
Đối mặt với câu hỏi của Thường Đình, Tiết Doanh cầm cốc nước ấm lên hừ một tiếng, Chu Tài chuẩn bị đồ gia vị cho cô ấy nói: “Tuần trước tớ đi thực tập, bạn cùng phòng của cậu cũng đi theo rồi em ấy nhìn thấy.”
Thường Đình đỡ trán. Cô chuyển ra ngoài ký túc xá thực ra vấn đề không nằm ở Thẩm Đàm, thời gian đã lâu, mọi người đều biết tình tính khó chịu của Thẩm Đàm nên không có ai dám đi khıêυ khí©h.
Mà vấn đề là ở Chu Tài. Mấy người họ thường có mấy hoạt động như hẹn ăn cơm với nhau, người ở ký túc xá của Thường Đình để ý tới Chu Tài, lén lút làm mấy hành động mờ ám khiến Thường Đình cảm thấy không vui vẻ lắm.
“Chuyện này trách tớ không chú ý đã để cậu ấy biết địa điểm thực tập.” Thường Đình nhìn Tiết Doanh nói: “A Doanh, cậu muốn trách tớ thì trách tớ đi, nhưng tớ bảo đảm hai người họ không có gì cả!”
“Tớ là kiểu người thế sao?” Tiết Doanh quay đầu trừng mắt nhìn: “Không phải tớ không tin tưởng cậu ấy, kiểu ghen tuông này tớ không chơi, nhưng cậu ấy không tin tưởng tớ, luôn cảm thấy hai người ở bên nhau không lâu dài, vậy thì anh dứt khoát chút đi, chia tay với anh thì anh không đồng ý, ban ngày chia tay buổi tối tụ họp thì anh lại thỏa hiệp?”
Chu Tài im lặng.
Thường Đình trừng mắt, lập tức đứng về phe của Tiết Doanh: “Chu Tài, cậu như vậy là không đúng rồi, ban ngày chia tay buổi tối tụ họp gì chứ, sao cậu có thể thỏa hiệp!”
Chu Tài vừa rửa tai lắng nghe, vừa yên lặng gửi tin nhắn cho Thẩm Đàm: “Cứu.”
Thật ra Thường Đình biết Chu Tài vẫn luôn không ổn định, nhưng cậu chỉ sợ Tiết Doanh rời khỏi mình bất cứ lúc nào chứ không phải lung lay tình cảm của cậu đối với Tiết Doanh. Nhất là hai năm nay đặc biệt nghiêm trọng.
Cô mắng thì mắng nhưng trên thực tế luôn nháy mắt ra hiệu với Chu Tài.
Khi Thẩm Đàm đi qua, giơ tay vỗ vai của Chu Tài, thầm lặng tỏ ý “cậu cực khổ rồi”.
Lúc này Chu Tài mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên người Thẩm Đàm mang theo hơi lạnh của đêm đông đi vào ngồi xuống bên cạnh Thường Đình, dựa vào ghế uể oải nhìn Chu Tài nói: “Phê bình xong chưa? Nếu không thì ăn no trước rồi nói tiếp.”
Chu Tài nghiêm túc gật đầu, Thường Đình cũng nói: “Đúng đúng, A Doanh, ăn no trước mới có sức mắng cậu ấy.”
Tiết Doanh nghẹn cơn tức uống rượu với Thường Đình, Chu Tài vẫn luôn nhìn cô ấy muốn nhắc nhở uống ít thôi, nhưng đều bị ánh mắt của Tiết Doanh chặn lại.
Thẩm Đàm trực tiếp cầm chai rượu trong tay Thường Đình nói: “Để hai người họ uống.” Thường Đình hơi ngà ngà say, một tay ôm đầu, hài lòng híp mắt ăn khoai tây viên Thẩm Đàm gắp cho.
Sau khi Khúc Huy ra ngoài rồi trở về phục vụ thì họ đã đến tăng hai, Thẩm Đàm đã hơi say kéo Thường Đình đi trước.
Nếu như sau khi Thường Đình uống rượu ở bên ngoài thì sẽ rất thích để Thẩm Đàm cõng cô về. Nhiệt độ vào đêm đông lạnh run người, Thẩm Đàm đeo khăn quàng cổ cho cô, lúc này người đã được cõng lên lưng đi bộ về nhà.
“Hai người họ thật trẻ con.” Thường Đình uống say sẽ hay nói lảm nhảm, còn có hơi cáu kỉnh, hừ hừ phê bình hai người Tiết Doanh và Chu Tài: “Chu Tài thích A Doanh muốn chết, nhưng cứ vào thời khắc mấu chốt lại sợ hãi, tuy A Doanh trực tiếp nhưng không thể mang đến cảm giác an toàn cho người khác, cãi tới cãi lui, thậm chí còn làm đến bước ban ngày chia tay buổi tối tụ họp!”
“Đề nghị này rất tốt, anh thấy hai người họ như vậy khá hài hòa.” Thẩm Đàm lên tiếng nói.
“Tốt cái gì mà tốt, lỡ như chia rồi không tụ họp lại được thì sao?” Thường Đình nói: “Em không sầu lo về luận văn mà phải sầu lo về hai người họ rồi!”
Thẩm Đàm cười nói: “Nếu như muốn chia tay thì đã sớm chia tay rồi.”
“Sao chia tay lại có thể thường xuyên nói ra chứ, nói nhiều sẽ khiến bản thân tin tưởng, không tin anh cứ thử xem.” Thường Đình không phục nói, câu này khiến cho Thẩm Đàm hạ mí mắt đặt cô xuống.
Thường Đình sau khi bị đặt xuống chớp mắt nhìn anh.
Thẩm Đàm đưa tay bóp mặt cô nói: “Em lặp lại lần nữa xem?”
“Nói cái gì?” Thường Đình cười khanh khách nhìn anh.
Thẩm Đàm lên giọng nói: “Cái gì mà nói nhiều nữa sẽ khiến bản thân mình tin?”
Thường Đình lắc đầu liên tục, duỗi tay ôm cổ anh, rồi chạm một cái thật mạnh lên trán anh: “Không nói không nói, cả đời này cũng không nói.”
Thẩm Đàm lại cõng cô về một lần nữa.
Thường Đình ngã lưng lên giường trong nhà mới thoải mái ngáp một cái, khoát tay nói với Thẩm Đàm đi rót nước cho cô: “Quá muộn rồi, anh không trở về sẽ gặp canh cửa đó.”
Thẩm Đàm: “Anh còn phải quay về?”
Thường Đình vừa nghe thấy bèn bật dậy từ trên giường, nâng mắt nhìn anh: “Anh không trở về sao?”
“Em muốn anh trở về thì anh trở về.” Thẩm Đàm nhìn cô cười cà lơ cà phất.
Thường Đình chớp mắt đứng dậy kéo anh nhào vào trong ngực, bật cười ngã lên giường.
Bầu không khí của hai người vừa đúng lúc thì tiếng của Đa Quả vang lên.
“Cửa không khóa. Ý thức phòng trộm sơ sót.”
Thường Đình lập tức tỉnh táo lại, cơn say dường như tiêu tán trong nháy mắt, cô ngồi dậy khóa cửa chính lại. Thẩm Đàm dựa vào mép giường chậm rãi nói: “Cô cố ý?”
Giọng dịu dàng của Đa Quả vang lên: “Không phải.”
Thẩm Đàm kéo cổ áo, đứng dậy nói: “Tôi viết được kha khá trình tự mới rồi, có thể thay thế thử.”
“Vô dụng.” Đa Quả nói: “Thời gian đến tôi sẽ tự mình phá hủy, đây là thiết lập đã để lại ngay từ ban đầu, cho dù cậu thay thế trình tự mới thì cũng không còn là tôi nữa.”
Thẩm Đàm bị cô ấy nói đến yên lặng.
Thường Đình đóng hết cửa trở về, giơ tay ngáp một cái, cơn buồn ngủ đã cuốn đi sạch. Thẩm Đàm bảo cô đi ngủ trước còn mình đến phòng khách.
Sau khi cửa đóng lại, Thường Đình rụt ở trong chăn nhỏ giọng nói chuyện với Đa Quả: “Có phải cô sắp đi không?”
“Phải.”
“Khi nào vậy?” Thường Đình hơi buồn.
“Một tuần sau.”
“Sao nhanh như vậy.” Thường Đình ôm chăn nói: “Cô đi rồi tôi sẽ rất buồn, nhưng người buồn nhất vẫn là Thẩm Đàm.”
Đa Quả: “Cậu ấy ở chung với cô bé rất tốt.”
Mí mắt Thường Đình cụp xuống, quá buồn ngủ nhưng vẫn không quên hạ thấp giọng nói xong rồi ngủ tiếp: “Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Có Thường Đình, tính cáu kỉnh của Thẩm Đàm cũng bớt lại chút ít. Độ tuổi càng lúc càng lớn, anh càng trở nên trầm tĩnh ít nói nhưng cũng càng lạnh lùng.
Cũng chỉ có Thường Đình mới có thể khiến anh nói nhiều thêm mấy câu hoặc chớp mắt thêm mấy lần.
Đa Quả vốn là hệ thống bí mật đã về hưu, có thêm thời gian mấy năm nay cũng là nể mặt nhà họ Thẩm.
Hôm nó bị tiêu hủy, tuyết rơi rất lớn.
Thường Đình và Thẩm Đàm trở về thành phố Bạch Xuyên, ở căn nhà trước đó sưởi ấm ngắm tuyết rơi rợp cả trời ngoài cửa sổ. Trên bàn có đặt một con thú bông pikachu, hai người ở cạnh bàn nói chuyện với nhau.
Phần lớn thời gian đều là Thường Đình chơi với Đa Quả, Thẩm Đàm ngồi ở bên cạnh yên tĩnh không nói lời nào.
Mãi đến khi lúc 0 giờ, sau khi Đa Quả mãi mãi ngủ say thì Thẩm Đàm mới khẽ nói một câu: “Cảm ơn.”
Cảm ơn cô đã làm bạn với tôi trong thời gian mê mang bất lực nhất.
Thường Đình gật đầu pikachu xuống, sau này sẽ không còn nghe thấy giọng nói dịu dàng nữa rồi. Cô xoay người nhích vào lòng của Thẩm Đàm, mặc cho đối phương ôm cô thật chặt, lẳng lặng an ủi.
Mùa đông trôi qua thì xuân tới, họ vẫn ở bên nhau như cũ.
Sau khi tốt nghiệp hai người đều bận rộn chuyên ngành riêng của mình, nhưng so sánh thì vẫn là luật sư Thẩm bận hơn, thỉnh thoảng còn phải đi công tác ở nơi khác.
Thường Đình và Chu Tài hùn vốn với nhau gầy dựng sự nghiệp, cô có kỹ thuật còn Chu Tài có đầu óc, lôi kéo Khúc Huy bỏ vốn đầu tư, thời kỳ bận rộn suýt chút nữa đã bỏ quên vị nào đó của nhà cô.
Thẩm Đàm đi công tác, dù vậy vẫn cách một lúc sẽ gửi tin nhắn không ngừng cho Thường Đình.
“Xuống máy bay rồi.”
“Đến khách sạn rồi.”
“Ăn cơm rồi.”
“Đang ra ngoài điều tra với đồng nghiệp.”
“?”
…
Thường Đình tan làm thấy tin nhắn rất vui vẻ lăn qua lăn lại ở sofa, sau khi trả lời em đã về nhà rồi thì chẳng mấy chốc nhận được điện thoại của Thẩm Đàm.
Sau khi trưởng thành, luật sư Thẩm xuất sắc trầm ổn nhưng cũng dính người hơn trước.
Sau khi kết hôn mặc dù đỡ hơn một chút nhưng một khi vừa đi xa là có thể nhìn ra, đặc biệt là lúc Thường Đình rời đi.
Trong thời gian không bận rộn công việc, Thẩm Đàm sẽ nghĩ Thường Đình khi nào quay về, còn tích cực chủ động giúp đỡ để Thường Đình có thể về nhà sớm chút.
Một mùa xuân nữa lại đến, hoa mơ nở rộ trên cây ở ven đường.
Người bạn nhỏ Thẩm Dập ngày đầu tiên vào lớp một đã bị gọi phụ huynh.
Thường Đình và Thẩm Đàm tới đón người, trước khi đến cô còn tưởng là con trai mình nghịch ngợm chọc người ta khóc, kết quả không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy anh bạn nhỏ Thẩm Dập khóc sướt mướt.
Đứa bé khóc hu hu kêu gào: “Cha!”
Chạy qua ôm lấy chân của Thẩm Đàm, quẹt hết nước mắt nước mũi lên trên đó. Thẩm Đàm vừa ghét bỏ vừa ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cậu bé.
Bên cạnh còn có một cậu bé vô cùng đáng yêu nhưng biểu cảm hơi hung dữ, trên mặt còn có hai ba vết đỏ do bị nhéo.
Thường Đình xin lỗi với người ta, vẻ mặt ngại ngùng.
Bạn nhỏ Thẩm Dập, hổ báo trường mẫu giáo liên tiếp 3 năm, ngày đầu tiên lên tiểu học đã bị bạn nhỏ khác trừng trị rồi.
Nghe giáo viên nói là Thẩm Dập động thủ trước nên bị đánh ngược lại đến khóc, Thường Đình được gọi đến với tâm tình phức tạp, liên tục xin lỗi.
Thẩm Dập vừa khóc vừa nói: “Con, con là vì cậu ấy bắt nạt Lệ Lệ trước, kéo tóc của cậu ấy khiến Lệ Lệ khóc, con mới báo thù cho Lệ Lệ.”
Cậu bé kia nghe thấy đỏ mặt, hừ nói: “Tớ không có bắt nạt cậu ấy.”
Cô bé tên là Lệ Lệ ở bên cạnh yếu ớt giơ tay lên, oan ức mếu máo nói: “Chính cậu giật tóc tớ, còn giành kẹp tóc của tớ!”
Cậu bé nóng nảy nói: “Không phải tớ bắt nạt cậu!”
Lúc này cha của cậu bé đã đến, là một người đàn ông không chênh lệch tuổi lắm so với Thẩm Đàm, trẻ tuổi nhưng cũng trầm lặng.
Sau khi người đàn ông biết chuyện xảy ra, lịch sự nói xin lỗi với Thường Đình, phụ huynh hai bên tiến hành trao đổi kết bạn với nhau.
Người đàn ông nắm tay của cậu bé vừa đi ra ngoài vừa nói: “To gan nhỉ?”
Cậu bé: “Con không có bắt nạt cậu ấy!” Cậu giơ tay ra, lộ ra chiếc kẹp tóc hình anh đào trong tay nói: “Con cảm thấy cậu ấy mang cái này đẹp hơn, mới, mới nắm tóc của cậu ấy.”
Người đàn ông nhìn thấy khẽ cười, vươn tay vuốt tóc của cậu bé.
Thẩm Đàm ôm lấy Thẩm Dập vẫn còn đang khóc nói: “Được rồi, tiếp tục diễn nữa thì mẹ con sẽ nhìn ra.”
Thẩm Dập khịt mũi ngưng khóc. Cậu bé giơ tay lau mắt, lén nhìn Thường Đình đang nói chuyện với giáo viên ở phía sau, ôm cổ của Thẩm Đàm nhỏ giọng nói: “Cha, cậu đã từng nói con giúp bạn nhỏ khác chính là làm việc nghĩa.”
Thẩm Đàm không giận nói: “Vậy thì con khóc làm gì.”
“Con không đánh lại thật.” Thẩm Dập oan ức nói.
Thẩm Đàm: “…”
“Cha bảo con đi đánh nhau với bạn nhỏ khác sao?” Thẩm Đàm đặt cậu bé lên xe rồi thắt dây an toàn, lướt nhìn Thường Đình đi đến từ phía sau: “Lát nữa tích cực nhận lỗi, không được chọc giận mẹ của con.”
Thẩm Dập ngoan ngoãn gật đầu, ngược lại lúc này trông rất giống mẹ của cậu bé. Khi ngoan ngoãn thật sự rất đáng yêu không thể khiến người ta nói nặng được câu nào.
Thường Đình đi tới, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu Thẩm Dập giả bộ. Biết con trai của mình bề ngoài trông ngoan ngoãn giống cô, thật ra lại nổi loạn gây chuyện giống như cha cậu bé.
Cô cong tay gõ nhẹ lên trán Thẩm Dập, thấy anh bạn nhỏ làm vẻ oan ức ngẩng đầu lấy tay che trán làm nũng “Mẹ.”
Sau khi Thường Đình lên xe bèn nói: “Sau này phải đối xử đàng hoàng với bạn bè, không thể tùy ý động tay động chân, biết không?”
Thẩm Dập gật đầu lên tục, hỏi tiếp: “Mẹ, chủ nhật con có thể tìm chú Khúc không? Con không đánh lại chú ấy!”
Thường Đình: “…”
Lời vừa nói lúc nãy đã quên rồi sao?
Anh bạn nhỏ cũng cảm thấy bầu không khí không ổn bèn lên tiếng bổ sung: “Con muốn báo thù, chú Khúc nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, con không cần 10 năm, con chỉ cần một tuần là được!”
Thường Đình vươn tay sờ đầu của cậu bé, vẻ mặt dịu dàng nói: “Nếu như sau này con muốn bị cha trông chừng học tập thì cứ đi đi.”
Thẩm Dập: “…”
Lần này đã ngoan rồi.
Anh bạn nhỏ rất dính cha, nhưng sợ nhất chính là cha trông chừng cậu bé làm bài tập.
Sau khi Thẩm Đàm khởi động xe, nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ bé đuổi theo ở phía sau, vì vậy dừng lại. Cô bé tên là Lệ Lệ đuổi theo, vừa chạy đến vừa gọi: “Bạn học Thẩm.”
Giọng nói non nớt trong veo.
“Bạn học Thẩm.” Cô gái nhỏ đuổi theo nói với Thẩm Dập: “Cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì, sau này cậu ấy sẽ không bắt nạt cậu nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu!” Vẻ mặt của anh bạn nhỏ chân thành nói với đối phương.
“Vậy mọi người đi đường cẩn thận nha, ngày mai chúng ta gặp, bye bye!” Cô bé cười cong mắt.
“Bye bye.” Anh bạn nhỏ phẫy tay với cô bé.
Thẩm Đàm một lần nữa khởi động xe đi xa.
Thường Đình liếc mắt nhìn trong kính chiếu hậu, nhớ tới trước kia đột nhiên nở nụ cười nhìn sang người bên cạnh, khẽ nói: “Bạn học Thẩm.”
Thẩm Đàm mang theo ý cười: “Hửm?”
Thường Đình nói: “Cảm ơn anh nhé.”
Cảm ơn anh có thể cùng em đi đến chặng đường này.
P/s: Cuối cùng thì mình đã edit xong bộ này rồi. Trong quá trình edit mình có một số việc bận nên cứ đứt quãng rồi mới edit lại tiếp, may mà cũng đã hoàn thành xong, khi nào có thời gian mình sẽ beta lại truyện để hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và góp ý truyện của nhà mình nhé